Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Hồi ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tới, tuyết rơi lạnh giá khắp cả vùng đất Tiên Linh huyền ảo. Song Ngư cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, giấc mơ hiện dần lên trong tiềm thức nàng. Trong mơ...

"Buông ta ra!" Một cô nương xinh đẹp, đôi mắt trông rất giống nàng đang dùng dằng khó chịu trong vòng tay của một chàng trai.

"Ta không buông." Hai tay chàng càng ôm chặt nàng hơn.

"Sư, chàng chết cùng ta chứ?" Cô nàng đưa mắt nhìn sang chàng trai nọ, đôi mắt long lanh như cả một đại dương yêu thương chứa trong đó.

Chàng trai không nói gì, vẫn ôm nàng tay phải vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng nàng, dỗ dành nàng như đứa bé mới lớn.

"Sư, đừng xa ta."

Sau đó, hàng loạt hình ảnh chuyển động hỗn loạn trong tiềm thức khiến nàng khó chịu liền bật dậy. Nàng vẫn lưu lại chút hình ảnh nào đó của cặp nam nữ trong mơ, những âm thanh cuối cùng nàng nghe được từ giấc mơ chính là của chàng trai kia. Chàng ta nói:

"Ngư, mong nàng vẫn sẽ đợi ta."

Gương mặt hoảng hồn, nhưng lại pha chút nét ngạc nhiên. Vì sao ư? Vì gương mặt cặp nam nữ đó chính là nàng và Sư Tử. Đến nàng cũng không ngờ được việc này, những gì nàng vừa thấy không phải là mơ mà là tìm lại tiền kiếp của chính mình.

Nàng ngồi thẳng cố nhớ lại thêm những kí ức khác, nàng nhìn thấy một Song Ngư hoàn toàn khác biệt nàng trong quá khứ, cô ấy chỉ tựa giống đôi mắt long lanh như nàng. Còn từ trang phục thì là một bộ áo trắng có họa tiết xanh biển, đai thắt eo màu xanh biển, riêng phần tóc là khác nhất vì nó là màu trắng.

Hình ảnh của cô trong quá khứ đang bước vào đại điện của Thập Nhị Tinh Lầu dần hiện lên các tinh chủ khác. Từng người một, họ đều có cùng màu tóc trắng như nhau. Gương mặt họ và những tinh chủ tại vị hiện giờ không khác nhau một chi tiết.

Xem được những kí ức đó nàng cũng mệt mỏi ngả mình nằm ngủ tiếp.

Sáng hôm sau...

"Nghe gì chưa? Sáng ra tôi đã thấy mấy vị công tử vô cùng anh tuấn ở phòng riêng của bệ hạ sắp xếp." Một tì nữ nhiều chuyện to tiếng kể cho những nô tì khác.

"Thật sao?"

"Không biết là dũng sĩ phương nào??"

"Ta nghe các ngươi nói thôi đã muốn bái kiến họ rồi đấy!"

"Chiều nay, phòng trà được sắp xếp cho họ đấy, nếu các ngươi náo nức đến vậy sao không xin chiều nay đi hầu hạ?!"

"Nghe hay đấy!"

'Ta đi ngay, các cô có đi không thì bảo?!"

Mấy tì nữ ăn vận đơn giản nhưng mồm miệng lại giảo hoạt, lanh lẹ nói tán dóc vài câu rồi lại ai nấy về việc nấy.

Một bóng hồng lướt ngang qua những tì nữ vừa nãy, phong thái tao nhã, dáng đi ung dung, cao quý. Bọn họ vừa đi qua mỹ nhân ấy lập tức kẻ mặt mày tươi cười hớn hở, kẻ thì trố mắt ngạc nhiên, kẻ thì ba hoa này nọ. Bóng hồng kia thoáng qua cũng nghe thấy vài từ như cô ta, nàng ta,... Bóng hồng liền quay người lại nhìn chăm chăm vào bọn họ. Nhưng thái độ vẫn rất dịu dàng, nàng nói:

"Các ngươi mau làm việc đi, những chuyện trong cung tốt nhất đừng nên nói quá nhiều, bàn tán quá lớn, đấy là đạo lý."

Thoắt cái Xử Nữ đã biến mất sau làn khói tiên màu hồng phấn. Bọn tì nữ vẫn không tin trước mắt họ vừa rồi là ai, sao lại dạy dỗ họ như vậy??
___________________________________
Thời gian gần đây trôi nhanh thật! Chưa gì mà đã xế chiều, ánh mặt trời vàng ửng lúc sáng sớm tinh mơ giờ đã ngả sang cam cam nhè nhẹ. Đám mây biếc xanh trên bầu trời cũng nhuốm đầy màu sắc ảm đạm, bi thương của ánh hoàng hôn.

Phòng trà được Đại Bình đế thu xếp cho các vị khách quý là gian phòng rộng tầm đại điện được bày trí ở gần hoa viên dùng để tiếp khách, sứ giả ngoại quốc. Bên trong mang màu sắc nhã nhặn, lấy sắc vàng của hoàng tộc toát lên vẻ cao quý, lấy đồ vật trang trí là trắng, nâu cũng đưa được sự bình dị vào gian phòng.

Những món điểm tâm lần lượt được dọn lên trên bàn, đều là sơn hào hải vị, đầy đủ hương vị hoàng gia. Các vị tinh chủ ai nấy đều tranh thủ rôm rả trò chuyện trong lúc đợi bệ hạ đến phòng. Đến nửa canh giờ sau, hoàng thượng dõng dạc đi vào, theo sau là các tì nữ và hộ vệ, vị công công đứng trông có vẻ đã tuổi già sức yếu nhưng vẫn cố gắng theo chân hoàng đế như một người hầu trung thành.

Ông đỡ ghế cho bệ hạ ngồi xuống, vị trí trung tâm hôm nay đã có người ngồi. Mọi việc dừng lại, bắt đầu vào chính sự mà hôm nay bệ hạ bàn bạc với 12 tinh chủ.

Những tì nữ, hộ vệ lui ra chỉ trừ vị công công là đứng cạnh để truyền cho hoàng thượng những quyển sử thi đã cũ. Tất cả mọi người đều ra sức tập trung, ý kiến dần được đưa ra hội ý...

Một canh giờ sau...

Các tì nữ ấy từ lúc bệ hạ bước vào phòng trà, ánh mắt của họ dán chặt vào mấy vị công tử nọ, nhưng họ có lẽ đều thích nhìn vị công tử mặc áo choàng xanh, đôi mắt tinh tường mang tên Sư Tử.

Khi đại đàm kết thúc, bệ hạ là người ra khỏi phòng đầu tiên, theo đó là các vị tinh chủ. Khi đến Sư Tử bước ra, bọn tì nữ vẫn không thể dời mắt khỏi chàng ta. Những tinh chủ khác cũng vô cùng khó chịu trước thái độ này của các tì nữ, Xử Nữ dõng dạc "nhắc nhở" mấy tì nữ đó bằng giọng điệu giáo huấn rõ rệt khiến những tinh chủ đều nghe thấy.

"Vật trước mắt các ngươi, không chạm, không sờ đến được thì đừng bàn xem chuyện tiếp theo là làm gì. Đừng để ta phải nói lần thứ ba! Hiểu rồi chứ?!"

Cái nhìn sắc lạnh của Xử Nữ đã đủ khiến mấy tì nữ qua loa cái miệng im thít. Xử Nữ nhắc nhở bọn tì nữ này đã là lần hai, khi sáng quả là nàng đã nhẹ giọng quá rồi. Nàng khẽ khều tay đến Song Ngư như bảo Song Ngư làm gì đó. Hiểu được ý nghĩa của việc đó, Song Ngư dè dặt đi từng bước nhỏ đến cạnh Sư Tử mà khoác tay lôi chàng đi. Xử Nữ cũng nhanh chóng đi về phòng sau khi vênh mặt đc 1 cái với bọn nhiều chuyện đấy.

Song Ngư khoác tay Sư Tử đi đến gần gian phòng của nàng mới chịu bỏ tay ra. Gương mặt nàng đỏ ửng lên vì ngại ngùng, xấu hổ nhưng vẻ mặt đó lại khiến Sư Tử có chút cảm động.

"Song Ngư."

"Huynh...huynh gọi ta?"

"Ưm..." Chàng khẽ đẩy cửa phòng nàng, động tác thoăn thoắt rất nhanh, một tay ôm eo, một tay đóng cửa lại. "Sao lại giúp ta?"

"Ta...ta...ta thấy..." Song Ngư nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của chàng ta, miệng mấp máy không nhận thức được nên nói gì.

"Nàng nhớ được gì?" Câu hỏi này người ngoài nghe thì sẽ không hiểu nhớ được gì là gì cơ? Nhưng may thay, Song Ngư hiểu.

"Đêm ở đại điện Thập Nhị Tinh Lầu, đại chiến Xà Phu, lời hứa..." Ánh mắt nàng vẫn dán chặt vào Sư Tử, khóe mắt bỗng ươn ướt.

Chàng khẽ vuốt mái tóc của nàng. Phong thái không dồn dập, môi chàng hạ xuống nhẹ nhàng trên môi Song Ngư, cảm giác ấm áp, mềm mại năm xưa chàng đã tìm lại được. Không sai, là nàng! Nụ hôn quấn chặt trái tim hai con người lại với nhau, kí ức xưa ùa về trong dòng hồi ức của cả hai. Từng hình ảnh, âm thanh quen thuộc văng vẳng trong đầu...

Khi dời môi khỏi môi nàng, Sư Tử vẫn lưu luyến nàng lần nữa, vẫn như năm đó chàng lưu luyến không muốn để người con gái này rời xa chàng.

"Nàng nhớ là tốt." Chàng nở nụ cười tươi trong đó chứa cả niềm vui, sự hạnh phúc và cả sự âu yếm Song Ngư. Đôi mắt của chàng bây giờ chỉ chứa mỗi gương mặt của nàng, toát lên sự cưng chiều khó tả.

"Sư, ta yêu chàng! Kiếp này, kiếp sau, bao nhiêu kiếp sau nữa ta vẫn nguyện vì chàng làm mọi việc." Dứt lời, cánh tay nàng ôm chầm Sư Tử vào lòng.

"Ngư, nàng nhớ ta là ta mãn nguyện rồi! Hãy để ta làm những việc còn lại, ta yêu nàng, không muốn nàng làm bất cứ gì cho ta." Sư Tử càng ôm chặt nàng hơn như muốn cả hai hòa vào nhau, tay phải vỗ nhẹ vào lưng nàng từng nhịp một, dỗ dành nàng như đứa bé.

"Thì ra... chúng ta cũng đã về với nhau."
___________________________________
"Xử, nàng mau tỉnh dậy!" Chàng trai tóc trắng đang khụy xuống nền đất lạnh, trong tay là một nữ nhân tóc trắng tuyệt đẹp, nhưng y phục đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Cơn mưa tầm tã vẫn trút xuống không ngừng, cuốn trôi đi hết những vệt máu trên nền đất.

Trong cơn mưa ấy, tiếng khóc nức nở của chàng hòa lẫn với tiếng mưa rơi, âm thanh thê lương, tiếng gọi đau thương nhưng cũng không ai nghe thấy: "Xử, nàng dậy đi. Xử Nữ!!! Nàng đừng bỏ ta mà, đừng mà Xử!..."

Đêm mưa ấy, đau thương đến não lòng...

Bảo Bình giật mình trước những việc chàng vừa nhìn thấy trong mơ. Những hôm gần đây, sau khi nhận ra mình là một trong các vị tinh chủ của Thập Nhị Tinh Chủ thì những giấc mơ như vừa nãy đều không hẹn mà xuất hiện trong mộng chàng. Mỗi ngày đều như vậy! Giấc mơ hôm nay là nhắc cho chàng về... nàng ấy?

Không chỉ Bảo Bình, Song Ngư mà toàn bộ những vị tinh chủ khác đều đã có được những kí ức nhỏ nhặt để ghép với nhau thành một chuỗi hồi ức hoàn chỉnh. Họ tìm được người mình yêu, tìm được hình dáng lúc xưa, kí ức tuy chưa đầy đủ nhưng cũng có thể nói là vừa cho bọn họ nhớ được thứ cần nhớ.

Sau một đêm, giấc mơ đã hoàn thành thứ muốn truyền đến họ, nó rời đi để lại cho 12 tinh chủ những kí ức ngày xưa. Bảo Bình không nhịn được nữa! Chàng chạy đến gian phòng của Xử Nữ rồi gõ cửa lịch sự nhưng sau vài tiếng cốc cốc thì hình như... không có ai trong phòng.

Chàng ủ rũ đi khỏi đó. Trên đường đi, chàng vô tình nghe được trong Lệ Minh viên của hoàng cung có một hồ sen tuyệt đẹp. Là một người yêu cái đẹp và nghệ thuật vẽ tranh như chàng thì đương nhiên không thể bỏ qua nơi đến như vậy. Chàng bấm quyết thoắt cái đã đến Lệ Minh Viên, nơi đây thiên nhiên trù phú, cảnh đẹp khó tả. Bảo Bình đến hồ sen trong lời đồn ấy, xung quanh bát ngát hương thơm thoang thoảng của loài hoa nào đó.

Bỗng chàng thấy từ xa, trong cái lâu nhỏ bên hồ có một dáng hình quen thuộc, hình bóng ấy liền lọt vào mắt chàng. Bảo Bình lập tức đi qua cái lâu đó, nữ nhân ấy thấy chàng thì quay lại nhìn, vẻ mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên.

"Xử, lại đây...!" Chàng cất giọng khàn đặc nhưng ấm áp gọi nàng một tiếng "Xử".
_________________________________

CONTINUE...
__________________________________

Au sẽ cố gắng trong mấy tuần nghỉ ra truyện cho các readers nha! Không biết còn ai đọc không ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top