Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết lộ tới Lũng Nhiêu

Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ)

Lưu Hương là kinh thành của Long quốc, nơi đây quanh năm gió tuyết nhưng không vì thế mà trở nên hiu quạnh, ảm đạm ngược lại nó luôn giữ được phong thái của một kinh đô thực sự. Mỗi ngày đều là một ngày tinh khôi, mới mẻ, gió Đông Bắc lạnh nhưng không khô, nó mang tới làn không khí trong trẻo mà người ta chỉ có thể cảm nhận được khi ở đây. Tuyết rơi từng hạt, nhẹ nhàng đậu lại trên mái nhà, hiên cửa tạo nên những khung cảnh tuyệt diệu.

Một cỗ xe ngựa đang nhẹ nhàng lăn bánh trên đường lớn của Lưu Hương hướng hoàng cung thẳng tới, dân chúng hai bên đường khi thấy ngọc bội thăng long được treo bốn góc xe đều tự động tránh đường. Đến cổng thành, thư đồng luôn đi bên cạnh nhanh nhẹn chạy ra sau lấy giá kê chân.

Một huyền y nam nhân thong thả bước xuống từ cỗ xe, trên áo choàng được thêu chỉ vàng họa tiết hoa ban quý khí bức người. Lẫn trong phong phạm hoàng gia chính thống người ta vẫn cảm thấy một tầng khí lạnh luôn bao quanh hắn. Bên trái sườn mặt bị một phần tóc che khuất không nhìn rõ được dung nhan. Mắt của hắn luôn cố định một chỗ, thập phần lạnh nhạt, coi thường những thứ xung quanh, môi mỏng thỉnh thoảng lại hơi nhếch, như cười mà lại không phải là cười.

Tiểu thái giám vừa thấy hắn đã vội vàng chạy tới, cung kính cúi đầu.

"Thưa Cần vương, hoàng thượng đang đợi người ở Thiên Lai cung, xin người để tiểu nhân dẫn đường."

Lãnh Hiên Viên không đáp lời, tự mình bước lên trước, tiểu thái giám thấy vậy chỉ kịp lén lút lau mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng chạy theo. Hoàng cung này ai không biết Cần vương kiệm lời như vàng, nửa câu cũng lười nói, không những vậy thái độ luôn luôn lạnh lùng xa cách, chỉ đi bên cạnh cũng cảm thấy lạnh hơn so với nhiệt độ ngoài trời.

Đến Cung Thiên Lai đã thấy Long đế đang chậm rãi thưởng trà, Lãnh Hiên Viên tới trước trường kỷ hơi cúi người hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng."

"Hoàng đệ mau đứng lên, mấy lễ nghĩa đó là để cho người ngoài, không phải huynh đệ chúng ta."

Long đế vừa đứng dậy đỡ Cần vương vừa niềm nở nói. Sau một hồi hỏi han sáo rỗng, lúc Lãnh Hiên Viên sắp chán muốn chết, Nguyệt Lượng hoàng đế cuối cùng cũng nói vào chuyện chính.

"Mấy ngày nay ta đều ăn không ngon ngủ không yên."

"Là chuyện gì lại khiến hoàng thượng lo lắng như vậy?"

"Chẳng giấu gì hoàng đệ, ta nhận tin cấp báo từ biên giới Lũng Nhiêu, Ly quốc và Phượng quốc cứ vài ba bữa lại gây rối một lần, khiến dân chúng của chúng ta không yên ổn mà quân đội ở đó lực lượng lại mỏng không thể trấn áp được bọn chúng, ta thực sự lo lắng."

Lãnh Hiên Viên không nói gì chỉ cúi đầu thổi lá trà sang một bên nhấm một ngụm ngọt thanh. Thấy hắn một chữ cũng không nói, Long đế đành thở dài bày vẻ mặt khổ tâm.

"Thực ra ta hôm nay gọi đệ đến là có chuyện nhờ đệ."

"Nếu có chuyện hoàng đệ có thể phân ưu cùng bệ hạ, đệ nhất định không dám chối từ."

"Ta muốn củng cố quân đội ở Lũng Nhiêu nhưng Dạ Chiêu tướng quân hiện lại đang ở Mục Tiêu giáp với Ly quốc, ta thực chẳng thể tin tưởng giao phó trọng trách này được cho ai nên mới nhờ đến đệ. Dù gì đệ cũng là một trong tứ đại pháp sư của Long quốc, ta tin với sức mạnh của đệ nhất định có thể bình ổn được Lũng Nhiêu. Hoàng huynh cũng thật là hết cách, ta chỉ muốn Long quốc chúng ta hưng thịnh, an ổn thôi."

Nói rồi Long đế thở dài một hơi, vẻ mặt sầu não nâng chén trà lên. Lãnh Hiên Viên thầm cười khẩy trong lòng, nói như vậy ý là nếu hắn không đi thì cái danh đại pháp sư là đồ bỏ, không làm tròn trách nhiệm của mình vả lại một hoàng tộc mà lại chối bỏ nghĩa vụ bảo vệ đất nước, một lúc có thể gánh đến mấy tội danh, hơn nữa còn toàn tội nặng.

"Nếu hoàng thượng đã tin tưởng đệ như vậy, đệ nhất định sẽ không phụ sự giao phó."

Long đế vui mừng ra mặt, gật gật đầu nói.
"Đệ hãy thu xếp mọi việc ở phủ rồi nhanh chóng lên đường, ta sẽ cử năm trăm thân binh cùng đệ tới Lũng Nhiêu."

"Đa tạ bệ hạ đã ưu ái."

"Không, đây vốn là chuyện ta nên làm."

Sau khi rời khỏi Thiên Lai cung, Cần vương một đường sang bên Lãnh thái phi thăm mẫu thân. Cả đất nước đều biết Long đế luôn nghi kị người em trai là hắn, không những không giao phó chuyện triều chính mà còn hạn chế Lãnh Hiên Viên vào cung. Một năm số lần vào cung căn bản không thể quá đầu ngón tay vậy nên thời gian có thể tới thăm Lãnh thái phi cũng ít. Lần này cũng vậy, thái phi chỉ kịp căn dặn Lãnh Hiên Viên được vài câu đã phải thấy hắn rời đi sau cánh cửa, đối với một người mẹ đây là chuyện đau lòng nhường nào.

Cần vương đang trên đường rời cung thì gặp Vĩnh An công chúa Nguyệt Vi Nghi.

"Vi Nghi tham kiến hoàng thúc."

"Công chúa không cần đa lễ."

"Chẳng mấy khi thấy hoàng thúc vào cung, phận là hậu bối như con chẳng làm tròn bổn phận, hôm nay có thể mời thúc nán lại hoàng cung thêm chút nữa cùng con thưởng hoa ở Ngự Điền được không ạ? Nơi đó vừa mới tu sửa lại chắc hoàng thúc chưa ghé qua."

Mặc dù trong lòng đặt ra nhiều nghi vấn nhưng Lãnh Hiên Viên vẫn ưng thuận cùng Vĩnh An công chúa đến Ngự Điền.

Từ đằng xa đã nhìn thấy rừng mai lấp ló trong tuyết. Quả nhiên nơi này sau khi được tu sửa đã mở rộng hơn, tầm nhìn thoáng đãng, kéo dài tới đầu bên kia đều là một màu vàng thanh nhã, tinh khôi buổi sớm.

"Hoàng thúc có thấy nơi đây đẹp hơn so với lúc trước?"

"Nghe nói một tay hoàng thượng chỉ thị tu sửa, nhất định phải đẹp hơn."

Nguyệt Vi Nghi hơi mỉm cười quay sang Lãnh Hiên Viên đang đứng bên cạnh.
"Dù đẹp mấy thì năm sau nơi này cũng sẽ khác thôi ạ."

Lãnh Hiên Viên hơi cau mày.
"Công chúa nói vậy là có ý gì?"

Nguyệt Vi Nghi thẳng lưng, đặt hai tay ngang người, bộ dáng nghiêm trang. Nụ cười trên mặt nàng mang theo ba phần điềm đạm, bảy phần ẩn ý.

"Hoàng thúc, nếu người đổi thì cảnh vật cũng sẽ đổi theo thôi."

Cần vương chăm chú nhìn Vĩnh An công chúa trước mặt. So với một đứa cháu gái, Nguyệt Vi Nghi giống với một muội muội hơn. Vì Lãnh Hiên Viên kém Long đế nhiều tuổi, khi Long đế có Vĩnh An công chúa hắn mới lên tám vậy nên xét về mặt nào đó Nguyệt Vi Nghi rất giống một muội muội. Ngày hôm nay nghe câu nói này mặc dù ý nghĩa mơ hồ chưa rõ nhưng hắn tin Nguyệt Vi Nghi không nói lời thừa, hẳn là có ẩn tình.

"Hoàng thúc, hiện giờ Vi Nghi có việc xin được cáo lui trước, thỉnh hoàng thúc từ từ thưởng hoa. Nghe nói người sắp phải lên đường đến Lũng Nhiêu xa xôi, Vi Nghi xin chúc hoàng thúc thượng lộ bình an."

"Đa tạ công chúa."

Nguyệt Vi Nghi cúi đầu hành lễ rồi cùng các cung nữ rời đi. Lãnh Hiên Viên quay đầu nhìn bóng dáng thướt tha, kiều diễm đang xa dần. Công chúa nhìn có vẻ nhỏ bé, yếu đuối nhưng xem ra không phải là một người tầm thường. Chuyện Long đế vừa dứt lời với hắn chưa được bao lâu mà đã có thể biết tường tận, chỉ e rằng trong hoàng cung này người không thể xem thường nhất chính là Vĩnh An công chúa.

Ra khỏi cung Lãnh Hiên Viên ngẩng lên nhìn sắc trời, trong lòng cũng trầm xuống vài phần, bất chi bất giác thở dài một hơi. Chuyến này đến Lũng Nhiêu đi thì dễ muốn đến nơi thì khó, năm trăm thân binh kia e rằng sẽ là bùa tử. Long đế từ lúc còn bé đã luôn nghi kị với hắn, một hoàng tử mang sức mạnh tối thượng trong người là ứng viên hoàn hảo như thế nào cho ngôi vua chứ? Dù bây giờ Nguyệt Lượng đã làm hoàng đế, hắn vẫn cho rằng Lãnh Hiên Viên là hòn đá cản đường, cái gai bắt buộc phải nhổ. Xem ra việc dạo gần đây hắn liên tục đánh đuổi mấy sát thủ mà Long đế cử đến là nguyên do tạo nên chuyến đi này.

Lũng Nhiêu xưa nay là căn cứ địa trọng yếu, quả thực việc Ly quốc và Phượng quốc cứ ít hôm lại náo loạn một lần là sự thật nhưng quân đội Long quốc ở đó tuyệt nhiên thừa sức trấn áp được. Đây rốt cuộc chỉ là một cái cớ để đẩy hắn đến nơi xa mà thôi. Nếu Lãnh Hiên Viên hắn có bỏ mạng ở đó, chỉ cần bịa một câu chuyện rằng Cần vương chết do bị Ly quốc, Phượng quốc ám sát thì không những kích động dân chúng mà còn nhẹ nhàng phủi tay không chút vướng bẩn. Nguyệt Lượng trước giờ phòng hắn như phòng dịch bệnh, nói là để cho hắn năm trăm thân binh tới Lũng Nhiêu củng cố quân đội thì chẳng khác gì chuyện cười ngoài chợ. Dù biết lành ít dữ nhiều, Lãnh Hiên Viên cũng vẫn không thể từ chối, so với chuyện chết vì bị vu những tội danh bất trung kia vào người thì sống sót sau những cuộc ám sát dễ hơn nhiều.

***

Đúng mười ngày sau Cần vương Lãnh Hiên Viên cùng năm trăm thân binh lên đường tới Lũng Nhiêu. Trước khi đi Long đế chỉ cử một thái giám thân cận tới tiễn, nửa chữ cũng không dặn dò, nghi lễ thì sơ sài. Dù vậy Lãnh Hiên Viên cũng chẳng buồn để ý, đối với hắn mấy chuyện đó không quan trọng, dân chúng trong kinh cũng không phải không biết quan hệ giữa Cần vương và hoàng đế, cử một thái giám đến e là đã nể mặt nhau lắm rồi.

Lãnh Hiên Viên năm nay đã hơn hai mươi tuổi, dù Lãnh thái phi ở trong cung ngày đêm giục hắn nhanh tìm một ý trung nhân rồi cưới hỏi thế nhưng hắn đối với chuyện này cũng chỉ gật gù cho qua, chuyện trung thân đại sự không nằm trong danh sách những gì hắn cần suy nghĩ. Vì thế khi rời Lưu Hương Lãnh Hiên Viên cũng chỉ sắp xếp qua loa mọi chuyện trong phủ, gia quyến thì không có nên cứ khăn gói nhẹ nhàng mà lên đường.

Ngồi trong xe ngựa, Cần vương an tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, hắn lên tiếng hỏi thư đồng bên cạnh.
"Chuyện ta giao cho ngươi tối qua đã làm chưa?"

"Bẩm vương gia, chuyện quan trọng như vậy Tiểu Đạt tuyệt không dám sơ suất."
Thư đồng Tiểu Đạt từ khi còn bé đã theo hầu bên cạnh Lãnh Hiên Viên, ngoài Lãnh thái phi, Tiểu Đạt là người thứ hai có thể nói chuyện thoải mái và tiếp xúc với hắn ở cự ly gần. Trước giờ mọi chuyện hắn giao phó đều được hoàn thành chu tất, việc trong phủ cũng do một tay Tiểu Đạt lo liệu.

Đường đến Lũng Nhiêu gập ghềnh, khúc khuỷu, sỏi đá khắp nơi lởm chởm chỗ thấp chỗ cao khiến xe ngựa liên tục rung lắc. Trong điều kiện bất ổn như vậy, thái dương bên trái của Lãnh Hiên Viên lại được dịp lên cơn đau nhức. Vết thương nơi ấy liên tục nhức nhối giống như có ngàn côn trùng đang đục khoét. Càng đau hắn lại càng nhớ về những kí ức ngày trước nhiều hơn, hai tay âm thầm siết chặt vào nhau.

Thư đồng Tiểu Đạt bên cạnh thấy hắn hơi cau mày thì lập tức lo lắng.
"Vương gia, bệnh cũ của người lại tái phát? Để tiểu nhân gọi thái y cho người."

"Không cần, ta không sao."

"Nhưng..."

"Ta muốn nghỉ ngơi."

Lãnh Hiên Viên ngắt lời Tiểu Đạt rồi lại chìm sâu vào im lặng. Không khí trong xe đột nhiên giảm hẳn, mặc cho nhiều năm theo hầu bên cạnh Cần vương, Tiểu Đạt đối với tình cảnh này vẫn phải âm thầm lau mồ hôi. Không biết vương gia lại đang giận cái gì nữa, nếu trên đời này xuất hiện một người có thể đọc được suy nghĩ của vương gia thì tốt biết mấy.

Đi được nửa đường đột nhiên bên ngoài náo loạn hẳn lên, còn nghe thấy tiếng binh khí va chạm rõ ràng. Tiểu Đạt sửng sốt kéo mành che ngó ra bên ngoài, dẫn binh lần này là Thái úy tướng quân đang tất tưởi cưỡi ngựa đến gần cỗ xe.

"Bẩm vương gia, chúng ta bị thổ phỉ ngang nhiên chặn đánh giữa đường. Mạt tướng sẽ nhanh chóng dẹp yên, thỉnh vương gia yên tâm."

Lãnh Hiên Viên chậm rãi mở mắt nhưng không nói câu gì, thái độ cũng thờ ơ, lạnh nhạt như không phải chuyện của mình. Thấy vậy Thái úy tướng quân đành im lặng lui đi. Ông ta vừa rời khỏi một mũi tên không biết từ đâu bay tới lựa đúng chỗ mành che lọt vào. Thư đồng Tiểu Đạt bị dọa sợ, ánh mắt hoang mang nhìn Lãnh Hiên Viên. Hắn thản nhiên rút mũi tên ra khỏi thớ gỗ xe ngựa, quan sát kĩ càng. Đầu tên đen sạm lại, rõ ràng đã bị tẩm độc, xem ra lần này có chuẩn bị kĩ càng hơn.

Chỉ tích tắc sau một loạt tên giống vậy phá gió lao đến cỗ xe. Bên ngoài nghe thấy Thái úy tướng quân hét lên bảo vệ vương gia nhưng mưa tên vẫn không thuyên giảm, Lãnh Hiên Viên thầm cười khẩy trong lòng, năm trăm thân binh mà không thể bảo vệ nổi một người, đúng là chuyện hài hước nhất từ trước đến giờ. Xem ra Long đế thực sự muốn biến tất cả đám binh lính này thành bùa tử.

Lãnh Hiên Viên quay sang Tiểu Đạt nhẹ nhàng phân phó một câu rồi cầm kiếm lao ra ngoài. Giữa khung cảnh náo loạn nơi đường núi khúc khuỷu, người ta chỉ thấy một thân ảnh màu đen lướt nhanh giữa làn mưa tên. Huyền y nam nhân vung tay, một đường kiếm khí ngưng tụ sức mạnh đánh bay toàn bộ tên về hướng ngược lại. Không những thế xung quanh Lãnh Hiên Viên còn liên tục phảng phất bạch khí kèm theo sát ý nồng nặc. Có một kẻ không sợ chết muốn từ đằng sau lao đến đánh lén, ai ngờ Cần vương còn không buồn nhìn một cái đã tụ khí vào tay đẩy hắn đập mạnh người trúng vách tường đối diện, toàn thân nát bấy.

Lãnh Hiên Viên vốn dĩ cho rằng màn giết gà dọa khỉ này sẽ khiến bọn chúng biết lượng sức mình, không đánh cũng tự lui ai ngờ ngược lại khiến cho đám dân thổ phỉ mạo danh kia càng điên cuồng hơn, có một số người còn đang mặc quân phục thân binh nhưng mũi kiếm lại không từ cơ hội nào nhằm hướng Lãnh Hiên Viên lao tới. Hắn âm thầm nhếch môi, cuối cùng cũng lộ nguyên hình sao. Năm trăm người này ngay từ đầu đã không được cử đến để bảo vệ hắn mà là để giết hắn.

Thấy một số đồng đội đã từ bỏ chuyện giả vờ, tập trung tiêu diệt mục tiêu chính, Cần vương, toàn bộ năm trăm binh lính đều lăm lăm đao kiếm lao tới như thiêu thân. Nếu hôm nay có thể khiến Lãnh Hiên Viên bỏ mạng trên đường, bọn họ sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh, nửa đời sau cũng không cần lo lắng. Bằng suy nghĩ đó, hết lớp người này đến lớp người khác như điên dại vung kiếm, giết Lãnh Hiên Viên!

Hắn đứng ở trung tâm của vòng người, một chút xao động cũng không có. Tay âm thầm vận pháp khí nén xuống thanh trường kiếm, chỉ tích tắc đất đá trong vòng một dặm đều bị xới tung lên. Rất nhiều thân binh bị đất đá đè lên người kêu la thảm thiết. Không biết từ lúc nào mưa tên đã ngừng, thi thoảng lại có vài xác chết rơi từ hai bên vách đá xuống, đều là những cung thủ mới nãy vừa mạnh tay ra tên.

Các bóng đen từ tứ phía lao tới bảo vệ xung quanh Lãnh Hiên Viên, chỉ trong giây lát đã giết sạch toàn bộ năm trăm người. Máu nhuộm đỏ cả con đường đất đá, thây người chồng chất nằm lên nhau. Một người mặc đồ đen lôi Thái úy tướng quân tới trước mặt Lãnh Hiên Viên bắt hắn quỳ xuống.

"Vương gia xin người tha mạng cho mạt tướng, mạt tướng quả thật đã thất trách không thể bảo vệ chu toàn cho người nhưng... nhưng chuyện này mạt tướng hoàn toàn không hay biết."

"Vậy à? Ngươi không hay biết chút gì sao?"

"Đúng vậy... xin... vương gia minh xét."

"Ngươi biết ta ghét nhất hai loại người gì không?"

"Dạ?"

"Bất trung và bất tín. Vừa hay, ngươi đúng là hai loại đó."

Dứt lời, Lãnh Hiên Viên vung kiếm nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt đầu của Thái úy tướng quân đã ở dưới đất. Chuyện hôm nay là điều hắn đã lường trước vì vậy mới triệu Thệ Chiến ám vệ quân của hắn phục kích sẵn từ trước. Ở đây đều là những ám vệ một tay hắn huấn luyện rèn giũa thề chết phục tùng mệnh lệnh của hắn, sẽ không giống như đám thân binh này.

Long đế muốn dùng nhiều người để tiêu diệt hắn, quả thực là một ý tưởng không tồi thế nhưng hắn nhất định không để Nguyệt Lượng muốn làm gì thì làm. Mạng của hắn lại không phải ai muốn lấy thì lấy!

Hôm nay máu của năm trăm thân binh đã chảy dài thành sông tiễn Lãnh Hiên Viên đến Lũng Nhiêu, hắn tuyệt không phụ sự ủy thác của Long đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top