Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệnh chiến 3

Nhan Cơ (Song Ngư), Đan Chế Quân (Cự Giải), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã)

Ly quốc, Nam Tả, giáp ranh Long quốc.

"Nhan Cơ tham kiến tam hoàng tử."

"Miễn lễ."

Trong doanh trướng được dựng giữa vùng cao nguyên rộng lớn ở Nam Tả, Đan Chế Quân ngồi trên ghế chủ tọa hướng mắt về phía trước. Mặc dù bên ngoài thần sắc hắn không mấy thay đổi thế nhưng trong lòng lại đang lo lắng cho Túy Khanh Vân. Từ kinh thành Cẩm Ngân đến đây mất gần hai ngày đường, hiện giờ thời tiết đang rất xấu, chốc lát lại đổ mưa lớn, e rằng muốn biết tung tích của nàng sẽ càng khó khăn hơn.

Nhan Cơ dường như nhận ra tâm tư của người đối diện, nàng hơi cúi đầu che giấu nét mặt của mình. Hôm qua có hai tin cấp báo về Nam Tả, một là tam địa trụ ở Long quốc có động thái bất thường, Ly đế ra lệnh cho tất cả các quân doanh ở biên giới phải sát sao tình hình, thứ hai, tam hoàng tử đang trên đường tới Nam Tả.

Dù đang ở Nam Tả cách khá xa kinh thành Cẩm Ngân thế nhưng Nhan Cơ vẫn là thống soái trực tiếp của cấm vệ quân ở hoàng cung, bất kì động tĩnh nào ở đế đô đều phải được báo cáo với nàng. Phó tướng đang tạm thời chỉ huy ở Cẩm Ngân cách đây vài ngày truyền tin rằng tổ ám vệ của Tuyết Ngạn vừa rời kinh thành tới Long quốc. Chẳng mấy ngày sau Long quốc đã có biến động lớn gây ồn ào tới cả giới giang hồ, Nhan Cơ nhận ra rằng thế sự ở tam địa trụ nhất định đang rối ren mà những người ở đó cũng như trong hang cọp, Tuyết Ngạn chẳng phải ngoại lệ. Nếu vậy, Thái Tuệ hoàng tử đến là điều có thể biết trước, lý trí mách bảo nàng đây là sự thật, Túy Khanh Vân trong lòng ngài ấy là người vô cùng quan trọng, có lẽ sẽ không có người thứ hai thay thế được vị trí ấy thế nhưng trái tim nàng ở một phần nào đấy vẫn mong ngài ấy đừng tới, đáng tiếc... không phải vậy.

Sau khi nhận lệnh của tam hoàng tử điều một đội quân dưới quyền nàng sang Long quốc lấy cớ là diệt nạn thổ phỉ nhưng thực chất là để ứng cứu Túy Khanh Vân, Nhan Cơ rời doanh trướng đến trường bắn để cử một số cung thủ cùng nàng ngày mai khởi hành. Trên con đường đất đá mọc đầy cỏ dại đã sớm bị cơn mưa lớn nhuộm một màu sắc khác lạ so với bình thường, từng hạt mưa lướt qua mặt lành lạnh, khẽ khàng làm ướt làn tóc dài của Nhan Cơ. Đằng xa cây cối không ngừng lay động trước cơn gió, thi thoảng vài chiếc lá lại rụng xuống theo chiều gió thổi về một miền kí ức xa xôi chưa từng được gọi thành tên, chỉ yên lặng ở trong lòng nàng như một kỉ niệm.

Lần đầu Nhan Cơ gặp Đan Chế Quân cũng vào một ngày mưa như hôm nay. Khi nàng mới chỉ là một tiểu cô nương được cha dẫn vào cung chơi vì gặp mưa lớn nên đành một mình buồn bã ngồi tại một đình nhỏ gần ngự hoa viên chờ cha làm xong việc để trở về. Đan Chế Quân không hơn nàng mấy tuổi lúc đó đang cố gắng trèo qua bờ tường để vào ngự hoa viên. Dáng vẻ của một cậu bé chật vật nhảy qua bức tường cao dù bị đau cũng không hề kêu ca đã thu hút ánh nhìn của Nhan Cơ, khoảnh khắc Đan Chế Quân phát hiện ra nàng, khoảnh khắc hắn để một ngón tay lên miệng làm dấu im lặng với nàng, khoảnh khắc hắn hấp tấp chạy trốn các nội quan, cung nữ. Những điều nhỏ bé ấy đã được ghi lại trong tâm trí của Nhan Cơ, đáng tiếc nàng lại là người duy nhất làm điều đó, Đan Chế Quân chàng ấy... có lẽ chưa từng ghi nhớ.

Chắc đã đến lúc nàng nên đóng cửa những kí ức ấy, để nó mãi ngủ yên ở một góc khuất mà chính bản thân nàng khi thời gian trôi qua cũng sẽ từ từ quên mất...

***

Sáng hôm sau, thời tiết ở Nam Tả vẫn rất xấu, mưa lớn như trút nước kéo dài hàng canh giờ. Nhan Cơ khẽ nhíu mày khi thấy Đan Chế Quân từ doanh trướng bên cạnh đi ra, mặc kệ các hầu cận phía sau rồi tự mình băng qua làn mưa đến chỗ ngựa đã sẵn sàng.

"Tam hoàng tử, xin người hãy ở doanh trại đợi tin tức của thuộc hạ, ngọc thể quý giá không thể dầm mưa được."

"Có ta đi cùng ngươi sẽ ít gặp rắc rối khi ở Long quốc hơn."

"Đúng là vậy nhưng mạt tướng..."

"Đừng đứng đây phí lời làm gì, ta không có nhiều thời gian như vậy."

Đan Chế Quân lạnh lùng ngắt lời Nhan Cơ, tự mình leo lên ngựa dẫn đầu đoàn người hướng về phía biên giới Long Ly. Nhan Cơ nhìn theo bóng lưng mờ ảo của hắn sau màn mưa dày đặc, nàng khẽ vẫy tay gọi phó tướng thân cận đến.

"Cấp báo về kinh thành Cẩm Ngân để bệ hạ biết tam hoàng tử đang ở đây."

"Tuân mệnh."

Chàng vì người trong lòng có thể bất chấp hiểm nguy, khó khăn chẳng màng thế nhưng những người yêu thương chàng, lo lắng cho chàng thì sao? Ta chẳng mong rằng chàng sẽ để tâm đến ta, ta chỉ mong rằng chàng sẽ không khiến những người kì vọng vào chàng phải thất vọng.

.

.

Đường đi từ Nam Tả đến Cao Phiên tuy khá xa cộng với trời mưa lớn nên tương đối vất vả nhưng lại không gặp tình huống bất ngờ nào nên tạm coi như thuận lợi. Còn chưa tiếp cận được với cánh rừng phía tây đã gặp một đợt quân lính đi tuần gần đó, Nhan Cơ lo lắng sẽ xảy ra xung đột không đáng có nên đề nghị với Đan Chế Quân để nàng đi trước thám thính tình hình. Đan Chế Quân lúc này chỉ muốn nhanh chóng tới nơi nhưng hắn cũng ghét gặp phải chuyện bị quân lính Long quốc chặn lại giữa đường nên đành chấp thuận để Nhan Cơ đi trước.

Nhan Cơ rất nhanh vận khinh công tiếp cận nhóm quân lính đang đi tuần. Nàng khẽ đáp xuống ở một cành cây cách đó không xa, hiện giờ thời tiết ở Long quốc đã ngừng rơi tuyết thế nhưng sương mù lại vây quanh, không khí ẩm thấp chút chút có mưa phùn lại khiến cho làn sương thêm đậm nên ngoại trừ quan sát được các thân cây thì không thể nhìn thấy gì thêm. Nhan Cơ thuận lợi ẩn mình sau làn sương quan sát quân phục của các binh lính phía dưới, một vài kí hiệu giúp nàng nhận ra đó là vệ quân đang đóng ở quận Mục Tiêu gần đây.

Nàng trở lại đã gặp ngay vẻ mặt lo lắng của Đan Chế Quân, Nhan Cơ khẽ cụp mi tới gần hắn phục mệnh.

"Tam hoàng tử, là quân lính của quận Mục Tiêu đang đi tuần."

"Hiện giờ ai đang thống lĩnh quân ở đó?"

"Nếu thuộc hạ không nhầm thì là Dạ Chiêu tướng quân Vũ Thanh Triều Quang, người đó hình như còn trực tiếp thống lĩnh quân ở cả phía tam địa trụ."

"Nếu là quân lính của triều đình thì không cần lo lắng, đằng nào chúng ta cũng đã xác định không thể bí mật sang Long quốc, đợi bọn họ phát hiện rồi thông báo truy lùng thổ phỉ là được. Mau lên đường."

"Xin ngài dừng bước!"

Một giọng vang lên ở phía sau khiến Nhan Cơ ngạc nhiên, Đan Chế Quân khẽ cau mày dừng ngựa quay đầu. Nam nhân kia mặc giáp bạc cùng áo choàng đỏ, cổ tay áo được bó chặt bằng vải lụa, tóc hắn được vấn gọn bằng trâm trên đỉnh đầu, mày kiếm lạnh lùng lúc này đang quan sát đội quân của Nhan Cơ một cách cảnh giác. Hắn đi một mình, tay cầm trường kiếm có bao ngoài được thiết kế hoa văn tinh xảo nhưng không mất đi khí khái của người cầm kiếm, nhìn sao cũng biết là một người không tầm thường, Nhan Cơ có thể mơ hồ đoán ra hắn là ai.

"Xin hỏi quý tính của ngài?"

Đan Chế Quân cũng nhận ra tình hình nên không còn bày vẻ mặt khó chịu, thay vào đó hắn xuống ngựa tới trước mặt người kia.

"Ly quốc Thái Tuệ tam hoàng tử."

"Thì ra là Ly quốc hoàng tử, xin hỏi ngài tới đây có chuyện gì? Nếu mạt tướng không nhầm, đây là Long quốc địa phận."

Ai có mặt lúc đó cũng có thể nhận ra trong lời nói của Vũ Thanh Triều Quang ba phần cảnh giác bảy phần dò xét, hắn dường như không quan tâm lắm thân phận của Đan Chế Quân, chỉ biết rằng dù là hoàng tộc danh giá đứng đất trên Long quốc cũng phải nhìn sắc mặt người Long quốc, thế sự đương thời hoàn toàn không phải kiểu bằng mặt không bằng lòng nữa mà là trở mặt thực sự, một hoàng tử xuất hiện ở đây rốt cuộc là có ý gì.

"Ta cảm thấy các hạ hơi lỗ mãng rồi, ta đã xưng danh đầy đủ nhưng các hạ thì chưa ngược lại còn chất vấn ta?"

"Đây là lỗi của mạt tướng, thế nhưng bỗng dưng gặp người lạ bước vào nhà mình, mạt tướng đương nhiên phải lo lắng rồi."

Vũ Thanh Triều Quang chắp tay thành quyền rồi hơi cúi người coi như hành lễ.

"Dạ Chiêu tướng quân Vũ Thanh Triều Quang ra mắt Ly quốc tam hoàng tử. Xin được hỏi hoàng tử hôm nay đem nhiều binh lính như vậy đến Long quốc là có chuyện gì? Nếu giúp được, mạt tướng sẽ gắng hết sức giúp ngài."

"Chẳng giấu gì tướng quân, ta đang truy bắt một đám thổ phỉ vô cùng ngang tàng từ Ly quốc sang đây. Có người báo rằng thấy bọn chúng ở một cánh rừng phía tây Cao Phiên nên ta đang trên đường đến đó."

"Phía tây Cao Phiên? Là cánh rừng Minh U?"

"Ta cũng không chắc chắn, người báo ta chỉ nói như vậy."

Vũ Thanh Triều Quang khẽ trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, Nhan Cơ cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng để Đan Chế Quân và nàng đi như vậy.

"Nếu là thổ phỉ đã đến đất Long quốc thì đó cũng là trách nhiệm của mạt tướng. Thân phận cao quý như hoàng tử không cần lo lắng những chuyện vậy, mạt tướng sẽ giúp ngài truy bắt nhóm thổ phỉ đó."

"Như vậy thật không phải, vốn là trách nhiệm của ta, nếu vì Dạ Chiêu tướng quân nhiệt tình, hiếu khách mà thoái thác thì rất không tốt."

Hai người rốt cuộc đôi co không có kết quả, cuối cùng Vũ Thanh Triều Quang phải chấp thuận để Đan Chế Quân và Nhan Cơ tiến vào Cao Phiên nhưng với một điều kiện hai người phải có sự "trợ giúp" của quân lính Long quốc. Đan Chế Quân đã sớm đoán được sẽ có chuyện như vậy nên cũng chẳng do dự gì đồng ý với Vũ Thanh Triều Quang, hắn thực sự không có nhiều thời gian để so đo những chuyện như vậy, Túy Khanh Vân giờ này ra sao hắn còn chưa biết. Nhan Cơ cũng hiểu rõ sự sốt sắng của Đan Chế Quân nên trước quyết định của hắn đều nhất lòng tuân theo.

Tiến vào nơi đang tập trung nhiều thế lực vô cùng nhiễu loạn là chuyện nguy hiểm cỡ nào trong lòng Nhan Cơ hiểu rõ hơn ai hết, thế nhưng trước quyết định của Đan Chế Quân, trước tâm tư nóng lòng muốn cứu Túy Khanh Vân của hắn nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cao Phiên cách đây mấy hôm đã trở thành một chiến trường rồi, tương lai đương đầu với điều gì nàng cũng chỉ có một trách nhiệm là bảo vệ Đan Chế Quân chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top