Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãng quên

Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Na La Tuyền (Thiên Bình), Dã Chiến (Song Tử)

Nhan Cơ khẽ vấn tóc gọn lên cao rồi dùng trâm bạc cài chắc lại, nàng vuốt nếp áo thật phẳng và cầm lấy trường thương bên cạnh đứng dậy. Khi được Việt Tự Ngôn cứu tới đây Nhan Cơ vốn không có gì ngoài mấy thứ tùy thân như vậy, giờ nàng rời khỏi nơi này nàng cũng sẽ chỉ có từng nấy thứ. Nhan Cơ vừa bước ra ngoài sân đã thấy Việt Tự Ngôn đang ngồi ở bàn đá quen thuộc sẩy thuốc. Giữa chốn tam quốc phân tranh loạn thế, thật hiếm thấy một hình ảnh ung dung, tự tại như vậy. Dù mới ở căn nhà tranh đơn sơ này không lâu nhưng Nhan Cơ rất yêu thích nó, vì nó bình yên, không xô bồ. Thế nhưng nàng thân là đại tướng của Ly quốc, trên vai gánh vác nhiều trách nhiệm, một phần thể xác đã bị dấn sâu vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực, giờ không thể buông bỏ càng không thể dứt ra.

"Cô nương định rời đi sao?"

Giọng nói của Việt Tự Ngôn rất nhẹ, theo gió thoảng lại đánh thức Nhan Cơ từ miền suy nghĩ xa xôi. Nàng hồi thần nhìn nam bạch y phiêu diêu trước mặt. Hắn thật gần mà cũng thật xa, gần vì hắn vẫn đang đối diện nàng, vài bước chân là tới thế nhưng xa vì hắn tựa như một thiên nhân, chỉ tạm ghé xuống trần gian dạo chơi, cùng nàng vốn dĩ là hai thế giới khác biệt. Chính ngay tại lúc này Nhan Cơ mới nhận ra lúc trước nàng đã quá mải mê với quân vụ, với những chức trách được giao mà bỏ quên quá nhiều thứ. Những ngày ở lại đây dưỡng thương Nhan Cơ dường như không còn nhớ gì tới Đan Chế Quân hay Túy Khanh Vân nữa. Ngược lại nàng thường nghĩ hôm nay Việt Tự Ngôn sẽ nấu món gì, liệu có thảo mộc nướng mà nàng hay được ăn? Thì ra bình yên đã lãng quên bấy lâu nay, tới giờ nàng mới tìm được.

"Đúng vậy, mấy ngày nay ta đã làm phiền ân công nhiều rồi."

"Nếu cô nương đã quyết ý thì trước khi đi hãy nán lại một chút, ta có thứ đưa cho cô nương."

Việt Tự Ngôn nói rồi đứng dậy đi vào gian trong của căn nhà, Nhan Cơ biết ý nên ngồi ở bàn đá đợi hắn. Chỉ chốc lát sau Việt Tự Ngôn bước ra cùng một bọc nhỏ, từ xa Nhan Cơ đã gửi thấy nhiều mùi thảo mộc thơm ngát hòa lẫn với nhau đang dần bay tới. Nàng nhận lấy đồ từ tay Việt Tự Ngôn rồi mở ra xem.

"Ta thấy vết thương của cô nương đã đỡ nhiều nhưng vẫn chưa thực sự khỏi hẳn, thuốc trong đó sẽ đủ để cô trị thương thêm vài ngày. Bên cạnh là thảo mộc nướng, vì ta thấy cô nương có vẻ rất thích ăn."

Nhan Cơ hơi thẫn thờ nhìn những bọc giấy được gói cẩn thận trong lòng, giống như Việt Tự Ngôn đã biết trước rằng nàng sẽ rời đi vào ngày hôm nay vậy mà chuẩn bị hết mọi thứ kể cả đồ ăn mà nàng yêu thích. Nhan Cơ bất ngờ rằng Việt Tự Ngôn luôn giống như không quan tâm bất kì chuyện gì thế nhưng thật ra hắn lại là một người rất tinh tế.

"Thật sự cảm tạ ân công, ta đã ở đây quấy rối ngài lâu như vậy mà lúc rời đi còn có thể nhận được thuốc của ân công nữa."

"Cô nương không cần quá để tâm chuyện đó. Gặp được cô nương là nhân duyên, ta tốt với nhân duyên của mình cũng là đang tốt với chính mình."

Nhan Cơ cảm thấy rất thoải mái sau khi nghe Việt Tự Ngôn nói vậy, mỗi lời nói của hắn đều chứa đựng rất nhiều triết lí mà không thể đọc trong thư tịch hay bất cứ nơi đâu. Có lẽ chỉ bên cạnh hắn mới có thể lĩnh hội được những điều như vậy.

"Dù vậy ta vẫn phải cảm tạ ân công. Hiện giờ quân vụ gấp gáp ta không thể không trở về quân doanh gấp gáp, hiện vào một ngày thích hợp nhất định sẽ còn quay lại báo đáp ân công."

Việt Tự Ngôn không nói gì mà chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý. Khi Nhan Cơ rời đi hắn cũng không quay đầu mà ngược lại chỉ chăm chú sẩy thuốc như lúc nãy. Nhan Cơ không để ý chuyện này vì vừa bước ra khỏi khuôn viên của căn nhà tranh giữa lưng chừng núi, nàng lại rơi vào suy tư của riêng mình.

Nhan Cơ nhớ lại khi Việt Tự Ngôn cứu nàng mấy ngày trước, nhớ lại hương thơm thảo mộc có thể khắc chế được thể chất của phái Khắc nhân. Có thể đối với Việt Tự Ngôn việc chế tạo ra mùi hương đó chẳng có gì là to lớn nhưng chắc chắn đối với tam quốc đó hẳn là một chuyện cực kì hệ trọng. Nhan Cơ cho rằng một người như Việt Tự Ngôn không thể nào không hiểu được ý nghĩa của điều đó, hắn chỉ là điềm nhiên để đối diện thôi. Nếu có người khác biết thì nàng chắc rằng hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị cuốn vào phân tranh của tam quốc giữa loạn thế cùng với phái Khắc nhân.

Nhan Cơ ôm một bụng tâm sự mà vận khinh công tới doanh trại biên giới của Ly quốc. Suốt đường đi nàng không hề gặp bất cứ khó khăn hay cảm thấy bất kì nguy hiểm nào, chỉ có tiếng gió và rừng cây rì rào làm bạn, Nhan Cơ rất thuận lợi đến được doanh trại. Vừa thấy nàng trở về, binh lính canh gác ngoài cổng nhanh nhẹn chạy tới.

"Bích Liên tướng quân, cuối cùng tướng quân cũng đã trở về."

Nhan Cơ không nghe thấy giọng của những binh lính kia mà chỉ ngoáy đầu chăm chú nhìn con đường mòn vắng lặng rợp lá phía sau. Tại sao từ sâu trong tâm cứ mãi linh cảm rằng phía sau luôn có một người, là đúng hay là sai?

"Tướng... tướng quân?"

Các binh lính thắc mắc trước thái độ của Nhan Cơ nên rụt rè hỏi thêm một lần nữa. Mấy ngày trước bọn họ nhận được tin dữ rằng Thái Tuệ hoàng tử và Bích Liên tướng quân đã đụng độ với phái Khắc nhân ở một cánh rừng tại Cao Phiên, Long quốc. Sau đó hoàng tử trở về bình an cùng Tuyết Ngạn ám vệ từ một thị trấn nhưng lại không thấy Bích Liên hay có bất kì tin tức liên quan nào. Suốt mấy ngày dài qua doanh trại này liên tục nhận thư báo của Nhan lão tướng quân từ kinh thành Cẩm Ngân gửi đến, trong thư nói rõ sự sốt sắng của lão tướng, thật quá may mắn vì cuối cùng Bích Liên tướng quân cũng đã trở về.

Vì tiếng gọi của các binh lính phía sau nên Nhan Cơ dừng ánh mắt, đó chỉ là loại linh cảm không rõ ràng, sẽ thật kì lạ nếu có người theo nàng suốt chặng đường dài như vậy.

"Tướng quân, ngài vẫn ổn chứ ạ?"

"Ta ổn, hãy nhanh chóng cấp báo về kinh thành cho bệ hạ và Nhan gia."

"Tuân mệnh."

Dường như nhớ ra điều gì đó, Nhan Cơ quay lại hỏi một thân binh đứng gần đó.

"Thái Tuệ hoàng tử và Tuyết Ngạn ám vệ trở về bình an chứ?"

"Thưa vâng, hoàng tử và ám vệ đã về kinh thành phục mệnh từ hai ngày trước rồi ạ."

"Được, ta biết rồi."

Nhan Cơ cảm giác đã không còn lo lắng cho Đan Chế Quân như những ngày trước nữa, hỏi thăm về tình hình của hắn dường như chỉ còn là nghĩa vụ của một tướng thần đối với chủ thượng của mình, là một phần trách nhiệm vượt qua một phần tình cảm. Có lẽ trái tim đã nguội lạnh sau nhiều năm luôn đứng từ xa nhìn một người, bóng dáng người đó nếu đã đi xa quá thì sẽ như làn khói trắng mờ ảo dần tan biến, dù là trong trái tim hay tâm trí của nàng. Nhan Cơ cố gắng bước tiếp thì cũng chẳng thể đuổi kịp bước chân của người đó, chi bằng dừng lại và ngắm cảnh vật xung quanh, có lẽ đó mới là thực tại mà nàng đáng trân trọng...

Trong khu rừng phía trước doanh trại một bóng người núp bên cạnh thân cây cổ thụ to lớn nhìn Nhan Cơ khuất hẳn sau cổng lớn. Việt Tự Ngôn lúc này mới quay đầu rời đi, hắn đã lo lắng rằng phái Khắc nhân vẫn còn quanh quẩn đâu đây nhưng có vẻ bọn chúng đã sớm rút đi. Nhan Cơ sẽ gặp nguy hiểm nếu rời đi trong tình trạng thương thế chưa lành hẳn, Việt Tự Ngôn muốn đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra. Hắn tin rằng việc mình làm xuất phát từ sự tận tâm của một người thấy thuốc đối với bệnh nhân của mình dù hắn chưa từng làm thế trước đây...

***

Giữa dáng vẻ điêu tàn của Minh Nguyệt viên trang, Na La Tuyền đứng giữa mảnh sân trống vắng để mặc cho gió lạnh ở Cao Phiên thổi tung mái tóc dài. Nàng không hề bận tâm tiết trời khắc nghiệt đang dần bị phủ kín bởi một lớp tuyết trắng, ánh mắt nàng chỉ mãi nhìn về một hướng, giống như đang chờ ai đó cũng giống như biết trước sẽ có người tới. Minh Nguyệt viên trang đã ngủ yên ba mươi năm nay, giờ nó sẽ thức tỉnh bởi vì một trận chiến không thể tránh khỏi sắp diễn ra. Nó đã là con sóng ngầm ngoài khơi xa từ rất lâu còn giờ thì lại ở ngay trước mắt, thiên định loạn thế tam quốc chỉ có thể chấm dứt cùng một trận chiến sống còn.

Chẳng bao lâu sau từ đằng xa xuất hiện vài bóng người mà Na La Tuyền thì đã quá quen thuộc với người đi đầu. Có lẽ nàng còn nợ hắn một lời cảm ơn sau những gì xảy ra ở cánh rừng phía tây, khi đối mặt với phái Khắc nhân, thật may vì có Dã Chiến đã xuất hiện kịp lúc cứu nguy cho Na La Tuyền.

"Thế tử rốt cuộc cũng tới."

"Quận chúa như đã biết rằng ta sẽ tới?"

Dã Chiến thực sự bất ngờ khi thấy Na La Tuyền đã đợi sẵn ở đây rất lâu, trên tóc nàng thậm chí vẫn còn vương tuyết trắng ngần.

"Đúng vậy, vì một lí do nào đó ta đã biết rằng thế tử sẽ tới nên nghĩ rằng bản thân nên ở đây để nói với ngài một vài điều."

"Liệu có phải là bí mật về viên trang điêu tàn này?"

"Đúng vậy."

Na La Tuyền khẽ quay đầu nhìn về phía sau, mạng nhện chăng đầy, cửa giấy rách nát, một nơi đã bị thời gian phủ bụi như vậy rốt cuộc cất giấu bí mật gì? Phải chăng vì nó càng bị lãng quên nên người có chủ tâm mới có thể dễ dàng giấu kín bí mật đó khỏi tai mắt của thiên hạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top