Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió tam quốc (1) - Khởi đầu

Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Nhan Cơ (Song Ngư), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết)

Túy Khanh Vân cầm trên tay một mẩu giấy nhỏ nhanh chóng băng qua hành lang dài của hoàng cung. Trong Chánh Liên cung hoàng đế đang im lặng phê duyệt tấu chương thì đột nhiên có nội quan bẩm báo Tuyết Ngạn thị vệ cầu kiến gấp. Không hiểu trước sự vội vã này ông ta có một dự cảm chẳng lành.

"Tham kiến bệ hạ."

"Tuyết Ngạn, ngươi có chuyện gì?"

"Bệ hạ, ám vệ biên giới vừa gửi tin về thông báo Long quốc có chuyển biến bất thường."

Ly đế cầm cuộn giấy nhỏ mà Túy Khanh Vân dâng lên xem, nàng im lặng quỳ trên mặt đất chờ đợi. Cách đây không lâu câu chuyện về một hậu duệ còn sót lại của Cửu Châu tộc đã bị cả tam quốc hay biết. Dù không rõ đằng sau có sự tình gì nhưng sự phát hiện bất ngờ ít nhiều vẫn khiến tâm lí của mọi người hoang mang. Cửu Châu tộc tuyệt diệt là chủ ý Đại Nguyên tiền triều, hoàng tộc ra tay luôn tàn nhẫn và dứt khoát mà để lại một người sống sót là chuyện không thể ngờ tới.

Nguyên cớ của chuyện này trở thành mối lo lớn đối với Túy Khanh Vân vì nàng biết Cửu Châu tộc nhân là người có khả năng lựa chọn vị vua mà mình muốn phò tá. Sư phụ nàng đã khẳng định người duy nhất biết về Chí tôn cửu thiên lệnh là Lịch Nhiên hay cũng chính là Thượng Thanh Tư Thủy. Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì, không ai biết. Rốt cuộc nàng ta đã lựa chọn ai, giờ đang ở đâu cũng không một ám vệ nào dò la được tin tức. Đây mới là điều đáng lo lắng bên cạnh sự biến động bất thường của Long quốc.

"Quân lính biên giới Long quốc sao lại có thái độ phản kháng với lệnh quân của triều đình."

Ly đế đặt cuộn giấy nhỏ trên tay xuống hướng Túy Khanh Vân hỏi chuyện, ông ta muốn biết tại sao đám quân lính đó lại muốn nổi loạn.

"Bệ hạ, theo mật tin mà thuộc hạ nắm bắt được thì cách đây không lâu Long đế Nguyệt Lượng đã ra lệnh thu lại binh quyền của Cần vương Lãnh Hiên Viên nhưng chưa gặp được thời điểm tốt. Quân lính biên giới mà đặc biệt là Lũng Nhiêu là một tay Cần vương huấn luyện, bọn họ thề rằng sẽ chỉ nghe theo sự điều động của một mình Lãnh Hiên Viên. Vậy nên theo thuộc hạ nghĩ đây có lẽ là lí do khi Long đế ra lệnh thu binh quyền, quân lính nơi đây đã dậy lên phản đối."

"Cho dù bọn chúng có gắn bó với Cần vương thì chúng cũng vẫn là quân lính, là quân thần của nhà vua, sao lại dám kháng lệnh chứ?"

"Bệ hạ, ở Long quốc danh tiếng của Cần vương đã vượt xa Long đế. Rất nhiều bách tính mang ơn lớn với hắn, kính nể hắn chẳng kém gì Nguyệt Lượng đang tại vị kia. Nếu binh linh hắn một tay tuyển chọn và huấn luyện thề chết theo hắn thì cũng không phải chuyện quá lạ lẫm."

Ly đế như nghĩ ra điều gì đó mỉm cười đầy mỉa mai.

"Thì ra là vậy, đó cũng chính là lí do mà Long đế muốn gấp gáp thu hồi binh quyền của hắn nhưng xem ra nó lại phản tác dụng mất rồi."

"Thưa đúng, thuộc hạ cảm thấy Long quốc nội chiến thì đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta. Dù kết quả là Long đế hay Cần vương chiến thắng thì cũng khiến Long quốc rơi vào cảnh hỗn loạn, nội lực giảm sút."

"Chưa chắc."

Ly đế đứng dậy từ trên thư án đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Túy Khanh Vân biết mỗi khi có chuyện cần suy nghĩ thì Ly đế thường sẽ làm như vậy. Nàng rất thức thời cùng đứng lên từ mặt đất theo sau Ly đế. Bên ngoài là khung cảnh tràn đầy hoa sắc, Ly quốc có khí hậu ôn hòa hoàn toàn khác với Long quốc và Phượng quốc nên cảnh sắc cũng phong phú hơn hẳn, đặc biệt là hoàng cung.

"Những nhân tố bí ẩn mà chúng ta không thể phán đoán chính là hậu duệ Cửu Châu đó và Phượng quốc. Trận chiến này chưa biết ai thắng ai thua, dù Cần vương được lòng dân chúng nhưng Nguyệt Lượng lại có hậu thuẫn từ Phượng quốc. Một công chúa của hắn vẫn còn mang danh liên hôn, ngươi nghĩ xem Phượng quốc có thể mượn cớ này mà can dự vào trận chiến hay không? Lại còn hậu duệ Cửu Châu kia, cô ta có khả năng chọn tân chủ nhân nhưng giờ vẫn chưa có tin tức gì, sao chúng ta biết được để phán đoán?"

Túy Khanh Vân cảm thấy mọi điều Ly đế nói đều đúng. Trong trận nội chiến của Long quốc này vẫn còn quá nhiều thế lực ẩn chưa ra mặt. Nếu Ly quốc nàng quá manh động thì không khéo sẽ tự chuốc phiền phức vào thân. Ngược lại nếu im lặng quan sát tình hình thì mới là thượng sách.

"Dù vậy chúng ta cũng không thể quá thờ ơ với chuyện này được. Mau truyền Bích Liên tướng quân đến gặp ta."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

***

Nhan Cơ đứng trên đồi núi cao nhìn về hướng Lũng Nhiêu ở phía xa xăm. Nàng cách đây vài ngày nhận lệnh hoàng đế lập tức đến biên giới Ly quốc để quan sát tình hình đang diễn ra bên Long quốc. Nhìn cột khói cao kia trong lòng nàng cảm thấy bất an, quân đội biên giới đã bắt đầu phản kháng đối với lệnh triều đình rồi.

Một phó tướng lại gần Nhan Cơ hành lễ, thấp giọng nói nhỏ với nàng.

"Tướng quân, đã có tin tức từ phía Long quốc truyền về."

"Nói đi."

"Triều đình cử một phái quan đến Lũng Nhiêu để thông báo cho Cần vương nếu đã dẹp yên giặc Giang Bắc thì mau trở về kinh thành phục mệnh. Cần vương ngoài mặt đồng ý nhưng lại chẳng có động thái gì muốn quay về, nhiều ngày doanh trại đó đều không có bất cứ động tĩnh nào."

Nhan Cơ khẽ cau mày, cách hành xử này của Cần vương quá rõ ràng, hắn chắc chắn muốn chống đối Long quốc thậm chí tạo phản. Có khi ngay từ đầu đã chẳng có giặc Giang Bắc nào xâm phạm, hắn chỉ muốn lấy cái cớ này để rời khỏi kinh thành mà thôi. Nguyệt Lượng Long đế thì lại quá cả tin lọt vào cái bẫy của hắn, thực sự đồng ý để hắn tạm thời cầm quyền đi dẹp yên biên giới. Giờ thì sao? Muốn gọi hắn trở về kinh thành để thu hồi biên quyền, định tội kháng lệnh thì chuyện không thể nào. Cần vương Lãnh Hiên Viên hắn chẳng ngu gì mà quay lại cái hang cọp đó.

Nhan Cơ xoay giờ nhảy lên ngựa trong sự ngỡ ngàng của phó tướng.

"Tướng quân, ngài đi đâu vậy ạ?"

"Ta sẽ rời đi một chút, tiếp tục quan sát động thái của doanh trại Lũng Nhiêu, có gì bất thường lập tức cho người thông báo."

"Thuộc hạ tuân mệnh."

Nhan Cơ thúc ngựa băng qua rừng rậm rồi hướng về phía núi Xích Thiên phía nam. Trước đường núi dốc và ngập đầy sỏi đá, Nhan Cơ đành bỏ ngựa lại phía dưới chân rồi bình tĩnh đi bộ lên. Ngược lại với thế sự rối ren của tam quốc hiện tại, bước vào ngọn núi này nàng không muốn đem hỗn thế kia tới cùng.

Còn cách căn nhà gỗ trên lưng chừng núi một đoạn nhưng Nhan Cơ đã ngửi thấy mùi thảo mộc thơm ngát. Mùi hương này quen thuộc đem tới cảm giác an tâm và bình yên lạ thường khiến Nhan Cơ vô thức nghĩ tới những ngày nàng dưỡng thương ở đây. Tuy lúc đó thân thể suy nhược nhưng trong lòng luôn thoải mái, ngày qua ngày vô ưu vô tư, Nhan Cơ thực sự có chút hoài niệm.

Nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cổng gỗ ra bước vào, Việt Tự Ngôn như thường lệ đứng trước giá phơi thảo mộc kiểm tra mọi thứ. Hắn thấy nàng đến nhưng dường như không hề ngạc nhiên và ngược lại như đã biết trước, trên bàn đá ở sân đã có một ấm trà nóng đang còn bốc hơi.

"Ân công."

"Cô nương đến có việc?"

"Ngài cũng quá lạnh lùng rồi. Ta đến thăm ân công của mình có gì lạ sao?"

"Điều này thì phải mong cô nương thứ lỗi rồi. Mọi người đến tìm ta đều vì một lí do nào đó."

Nhan Cơ hơi mỉm cười, rất tự nhiên ngồi xuống bàn đá rót cho mình một chén trà giống như đây là nhà của mình. Việt Tự Ngôn chẳng để ý dáng vẻ tùy ý của Nhan Cơ mà chỉ chăm chú nhìn nàng, chờ đợi lí do hôm nay Nhan Cơ đến. Thế nhưng thời gian dài trôi qua Nhan Cơ vẫn chẳng nói lời nào mà chỉ uống trà và nhìn ngó xung quanh.

"Cô nương là không muốn nói hay không có gì để nói?"

"Sao lại không có gì để nói chứ, ta chỉ không muốn đem những thế sự vô thường đến căn nhà này của ngài mà thôi."

Việt Tự Ngôn như hiểu ra, hơi mỉm cười nhìn xung quanh căn nhà gỗ đơn sơ phía sau mình.

"Kể từ khi ta quyết định chữa bệnh cứu người thì căn nhà này đã không còn đơn giản như những gì nó đã từng. Rất nhiều người trước cô nương đã đến đây và đem thế sự vô thường của họ theo cùng, thêm một người chắc cũng không sao đâu."

Việt Tự Ngôn không biết rằng là do thêm một người cũng không sao hay hắn chỉ là muốn nghe những điều mà Nhan Cơ đang lo lắng giữ trong lòng. Những ngày nàng chữa thương ở đây Nhan Cơ chưa từng lộ bất kì sầu ưu nào nên hôm nay Việt Tự Ngôn cũng không muốn thấy như vậy. Thấy sự điềm nhiên của Việt Tự Ngôn nên Nhan Cơ cũng bớt phân vân phần nào, chỉ sợ nàng cứ không phải không nói thì hắn cũng sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt này.

"Tam quốc sắp có sóng gió, Ly quốc đang đứng ở vị trí trung lập nhưng cũng là vị trí tiến thoái lưỡng nan nhất. Ta chỉ e cuộc chiến này đại quốc sớm hay muộn cũng khó tránh là kẻ bị thiệt."

"Kết quả còn chưa rõ ràng thế nào, sao cô nương đã nghĩ Ly quốc sẽ kẻ chịu thiệt?"

Nhan Cơ cũng không hiểu sao nàng lại nghĩ như thế, chỉ là trong lòng vẫn luôn canh cánh những điều bản thân đã nghe được ở cánh rừng phía tây Long quốc. Một hậu duệ của Cửu Châu còn sống tại sao lại là chuyện quan trọng như vậy, động thái ngày hôm đó của phái Khắc nhân đối với chuyện này rất không bình thường. Đây chính là điều mà nàng lo lắng nhất, một chuyện không rõ ràng là nguy cơ tiềm ẩn không biết lúc nào sẽ vô tình công phá người khác mà Ly quốc rất có thể trở thành kẻ chịu thiệt vì Long Phượng vẫn còn đang có một mối liên hôn.

Việt Tự Ngôn dường như cũng nhận ra những suy nghĩ của Nhan Cơ nên im lặng không nói, hắn không phải là người quá quan tâm đến thế sự của tam quốc nhưng cũng không muốn thấy dáng vẻ đó của Nhan Cơ. 

"Thực sự quá phiền tới ân công rồi, ta chỉ tìm đến để cảm thụ chút không khí ở đây thôi. Bên ngoài thật quá ồn ào và bức bách, nếu có thể như ân công ở đây tránh phiền phức thì thật quá tốt."

"Nơi đây cũng chưa chắc như những gì cô nương đã nghĩ đâu."

"Ân công quá khiêm tốn rồi. Ít nhất nơi này cũng bình yên hơn những nơi khác."

Nhan Cơ nói xong thì gục xuống bàn đá, Việt Tự Ngôn thì bị bất ngờ vì không hiểu chuyện gì.

"Cô làm sao vậy?"

"Ngài có thể cho ta ngủ nhờ ở đây một lúc được không? Đã hai ngày ta thực sự chưa ngủ tốt."

Việt Tự Ngôn lần này thực sự ngạc nhiên, nếu Nhan Cơ tự nhiên rót trà uống nước hắn có thể hiểu thế nhưng nàng muốn nằm trên bàn đá ngủ một lúc thì hắn không thể không nghi ngờ Nhan Cơ thực sự coi đây là nhà. Dù nghĩ vậy Việt Tự Ngôn cũng không nói gì mà cứ để Nhan Cơ tùy ý gục trên bàn như vậy. Hắn ngửa mặt lên nhìn sắc trời, gió đột nhiên trở nên lạnh hơn rất nhiều.

"Thời tiết có vẻ lạnh hơn."

***

Khi Nhan Cơ tỉnh lại sắc trời đã rất tối, nàng vì điều này mà ngạc nhiên, rốt cuộc đã ngủ bao lâu rồi? Nhan Cơ nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường lao ra ngoài thì thấy Việt Tự Ngôn đang rất nhàn nhã dọn đồ ăn trên bàn, còn cả thảo mộc nướng mà nàng thích thế nhưng...

"Ân công thực cáo lỗi, ta lại làm phiền ngài lâu như thế."

"Không sao, cô nương có muốn dùng bữa rồi mới đi không?"

Nhan Cơ do dự nhìn thảo mộc nướng rồi lại im lặng nhìn sắc trời, nếu nàng không nhanh chóng trở lại doanh trại thì e rằng không tốt.

"Có lẽ ta sẽ trở lại doanh trại ngay bây giờ. Cảm ơn ngài đã mời ta."

Nhan Cơ cáo từ rồi vội vàng đi ra ngoài cổng gỗ, đã đi một đoạn đường dài nàng mới cảm thấy có điểm không đúng. Lúc nàng bắt đầu ngủ là gục trên bàn đá, sao khi tỉnh lại đã là nằm trên giường?

Còn chưa kịp nghĩ thông thì trên trời đột nhiên phát một pháo sáng màu đỏ, Nhan Cơ lập tức nhận ra đây là tín hiệu từ phía quân doanh Ly quốc. Long quốc có đại biến?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top