Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến cuối cùng (11) - Phá trận

Nam Quân Chung Ly (Ma Kết), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương), Thượng Thanh Tư Thủy (Kim Ngưu), Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Đan Chế Quân (Cự Giải), Vũ Thanh Triều Quang (Nhân Mã), Việt Tự Ngôn (Thiên Yết), Na La Tuyền (Thiên Bình)

Khi Nam Quân Chung Ly lên đến nơi thì trận pháp bên dưới đã bị sương mù phủ kín hoàn toàn, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể nhìn được tình thế diễn ra bên trong. Đã một lúc kể từ khi Diệt Linh trận khởi động, thời gian càng trôi đi sẽ khiến những người bên trong gặp nhiều nguy hiểm, cận kề cái chết hơn. Lãnh Hiên Viên và Nam Quân Chung Ly thực ra có thể tính đồng môn thế nhưng thời điểm hắn xuất sơn thì Nam Quân Chung Ly cũng vừa mới được phép bái sư. Dù không quá thân thuộc thế nhưng Lãnh Hiên Viên vẫn luôn đánh giá cao năng lực của Nam Quân Chung Ly. Sư phụ Minh Trung cũng từng nói xét am hiểu về trận pháp thì không ai có thể vượt qua Nam Quân Chung Ly. Dù trước mắt tình hình biến đổi dị thường nhưng hắn tin nếu là Nam Quân Chung Ly thì hẳn có thể tìm ra phương thức phá giải.

"Sử Ngân vương cảm thấy đây là loại trận pháp một mắt hay ba mắt?"

"Theo ta thấy trong không gian đồng bằng này không thể thiết lập được trận pháp ba mắt, nếu là một mắt thì miễn cưỡng lắm mới có thể."

"Nói như vậy chúng ta chỉ có hai cách, một là tìm ra phụ trận, hai là mong những người bên trong có thể tìm ra mắt trận?"

"Đúng vậy nhưng cá nhân ta cho rằng Diệt Linh trận ngoài kia đã được tạo ra với một cấp độ và sức mạnh ở một cấp bậc cao hơn. Điều này cũng có nghĩa những người trong trận sẽ khó khăn chống chọi với trận pháp chứ chưa kể đến việc tìm ra mắt trận. Hơn nữa giữa đồng bằng cô quạnh này mắt trận hẳn cũng phải được giấu rất kĩ lưỡng nếu không chúng ta đã có thể sớm nhận ra."

Lãnh Hiên Viên cau mày nhìn bao quát mọi nơi, quả nhiên chẳng có bất kỳ vật gì và vị trí nào thuận lợi để tạo nên mắt trận hay phụ trận. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng hắn sẽ phải bất lực nhìn mọi thứ lụi bại dần trong tâm trận mịt mờ sương khói kia.

.

Túy Khanh Vân vẫn chưa nhận thức rõ ràng được tình thế lúc này nhưng nàng có thể chắc chắn bản thân đã bị nhốt trong một kết giới lớn. Không gian liên tục bị bóp méo, trải qua một lúc nàng cảm thấy đầu mình bắt đầu truyền đến từng cơn đau đớn. Đột nhiên giữa vài bóng đen thấp thoáng bất định Túy Khanh Vân nhìn thấy một kẻ vận bạch giáp nổi bật đứng cách nàng không xa. Khi khắp nơi vang lên tiếng la hét không ngừng nghỉ, dù là Tân Nguyên quân hay Giang Bắc quân đều hỗn chiến lẫn nhau thì hắn lại không hề bị ảnh hưởng mà chỉ đứng bất động một chỗ. Lam Tiêu có sức mạnh vượt trội, cách đây một lúc tất cả mọi người đều đã biết, hắn trụ vững được như vậy Túy Khanh Vân chẳng lấy làm lạ. Điều là kì duy nhất chính là Lam Tiêu bất động không di chuyển, đây đáng nhẽ là thời cơ tốt nhất để tấn công Tân Nguyên mà hắn lại không làm?

Túy Khanh Vân không suy nghĩ nhiều bởi nàng cho rằng bản thân không còn nhiều thời gian hơn nữa vì bất kỳ lí do nào khiến hắn như thế nàng cũng phải vung đao tấn công mới có thể giải đáp. Túy Khanh Vân xoay người dùng tốc độ nhanh nhất có thể áp sát Lam Tiêu. Trong khoảnh khắc gần kề hắn đã nhận ra chiêu thức của nàng thế nhưng hai chân vẫn hoàn toàn bất động, chỉ có tay là nhanh chóng tiếp chiêu. Lam Tiêu càng như vậy thì Túy Khanh Vân càng muốn khiến hắn phải di chuyển cho bằng được. Nàng muốn xem xem rốt cuộc lí do cuối cùng là gì!

Giữa màn sương mù với những hình ảnh chớp nhoáng lúc ẩn lúc hiện, Túy Khanh Vân nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ đang nhắm về hướng này. Khác với sự bất định của binh sĩ hai bên, người kia dường như có chủ đích rõ ràng hơn hẳn. Túy Khanh Vân bất ngờ khi thấy người xuất hiện là Đan Chế Quân, hắn trong khoảng khắc cũng nhận ra nàng nhưng động tác tay vẫn không ngừng lại. Chân hắn lấy mặt đất làm điểm tựa bật mạnh lên cao xoay người chém thẳng về phía Lam Tiêu. Lực đạo đường kiếm rất mạnh khiến Lam Tiêu không kịp trở tay, quả thực hắn đã không chịu nổi mà hai chân phải lùi về sau một bước.

Túy Khanh Vân hay Đan Chế Quân đều thấy rõ Lam Tiêu vừa di chuyển thì không gian xung quanh lập tức bị xáo trộn theo. Lãnh Hiên Viên và Nam Quân Chung Ly đứng trên Ưu thành cũng đồng thời nhận ra bất thường. Trận pháp trong nháy mắt vừa mới di chuyển một đoạn ngắn khiến một binh sĩ của Tân Nguyên đang đứng gần kết giới vô tình được đẩy ra, dễ dàng thoát khỏi trận. Thượng Thanh Tư Thủy không kìm được ngạc nhiên vươn mình nhìn xuống phía dưới, không chỉ một lần mà trận pháp bắt đầu di chuyển một cách bất định. Theo đó nhiều người được đẩy ra gồm cả binh sĩ Tân Nguyên lẫn Giang Bắc, nếu người nào bị thương không kịp di chuyển cách xa thì lại lập tức bị trận pháp một lần nữa nuốt chửng. Chẳng nhẽ...

"Là nhân trận."

Nam Quân Chung Ly vừa lên tiếng tất cả mọi người xung quanh đều như vỡ lẽ, thì ra chính là Diệt Linh nhân trận, loại trận pháp dùng người làm mắt trận. Bảo sao kết giới lại có thể dễ dàng di chuyển như vậy bởi vì tất cả phụ thuộc người đang lấy chính bản thân làm mắt trận kia. Tịch thư từng ghi lại rõ ràng về cách lập trận kiểu này, mắt trận yêu cầu người phải có sức mạnh cực kì lớn. Thượng Thanh Tư Thủy chỉ là không ngờ được Giang Bắc quốc lại thực sự sử dụng phương thức như vậy. Trận địa cùng kết giới có thể được phá vỡ nếu người khiển trận tự mình dừng lại hoặc... mắt trận bị tiêu diệt. Đến thời điểm này gần như ai cũng đã biết người đang lấy thân mình làm mắt trận là ai, chỉ là không biết dùng cách nào để những người trong cuộc biết được. Lam Tiêu, ngươi nhất định phải làm như vậy hay sao, quyết định thắng bại trận đánh này bằng sinh mệnh của mình?

Việt Tự Ngôn mới đầu cũng tưởng rằng đây là loại Diệt Linh trận một mắt bình thường nhưng khi thấy không gian bị di chuyển hắn phát hiện thực ra không phải vậy. Nếu là nhân trận thì chỉ có một kẻ trên chiến trường này thuộc Giang Bắc quốc có thể làm được mà thôi. Một lúc lâu đứng yên tại chỗ xác định tình hình, Việt Tự Ngôn rốt cuộc cũng di chuyển thế nhưng ngoài cách bất định tìm kiếm hắn cũng chẳng có thể làm gì hơn.

Không biết từ đâu vang lên tiếng đao kiếm va chạm rất mạnh, kèm theo đó một cơn gió lốc lớn thổi qua khiến Việt Tự Ngôn bị thu hút. Hắn nhanh chóng cảm nhận đòn gió kia rồi rẽ lối sương mù theo phương hướng đó mà tới. Càng gần thì tiếng kiếm khí va nhau lại càng trở nên rõ ràng hơn, đến khoảng cách vừa đủ Việt Tự Ngôn có thể mơ hồ nhìn thấy được vài bóng dáng đang giao chiến. Việt Tự Ngôn không do dự lấy từ túi da đeo bên hông một nắm bột thảo dược lớn tung thẳng về hướng Lam Tiêu đang di chuyển. Mới đầu cả Túy Khanh Vân và Đan Chế Quân đều bị bất ngờ nhưng khi nhận ra người đến là Việt Tự Ngôn thì cả hai lại cảm thấy may mắn. Lam Tiêu rất mạnh vì được cường hóa thân thể, trong trận chiến này hắn trên họ một tầng lợi thế, nếu có thể sử dụng được pháp lực thì đó đương nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Mùi thảo mộc theo sương mù nhanh chóng bốc lên làm dịu đi cơn đau đầu của những người đang có mặt. Đan Chế Quân nhờ đó lập tức tung chiêu chém thẳng xuống dưới, một lần nữa khiến đất đá bị xới tung lên, Lam Tiêu nhanh nhẹn né mình ra xa. Chưa kịp đáp chân xuống thì Túy Khanh Vân lại lập tức lao lên, sức gió cực lớn từ đoản đao đẩy lùi Lam Tiêu một đoạn dài. Hắn nhận ra tình hình không ổn thì mau chóng bỏ cuộc với việc giữ vững vị trí của mình, mượn làn sương kia làm lá chắn để ẩn nấp.

Túy Khanh Vân và Đan Chế Quân đương nhiên không chỉ thu hút mỗi Việt Tự Ngôn mà còn cả Vũ Thanh Triều Quang. Hắn phải rất khó khăn mới có thể đến được nhưng khi tới nơi giao tranh thì chỉ còn thấy bóng lưng của họ. Làn sương mù không ngừng dày đặc hơn, tiếng la hét, đao kiếm vẫn chưa ngừng, tất cả như hối thúc hắn phải trở nên nhanh chóng hơn.

Mọi người trên Ưu thành đều thấy trận pháp ngày một di chuyển nhiều hơn, tâm trận là Lam Tiêu đang lâm chiến ác liệt cùng những người bên trong. Dù có thể vẫn chưa rõ về nhân trận nhưng Đan Chế Quân và Túy Khanh Vân đều đã nhận định mấu chốt của vấn đề nằm ở Lam Tiêu, tiêu diệt hắn là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Vì Túy Khanh Vân cứ chốc lát phải dùng gió lớn rẽ lối sương mù để theo dấu Lam Tiêu nên Vũ Thanh Triều Quang thuận lợi nhờ đó nắm bắt phương hướng cần đi. Lam Tiêu dùng tốc độ rất nhanh nhưng lại không ngờ được Vũ Thanh Triều Quang có thể bắt kịp. Vừa thấy bạch giáp nam nhân, Vũ Thanh Triều Quang không hề do dự lao thẳng lại đó, Lam Tiêu lập tức bị hắn đẩy mạnh sang một bên. Lực đạo phối hợp với tốc độ cao khiến mức độ va chạm trở nên lớn hơn. Vũ Thanh Triều Quang cảm thấy vai phải bị đau và tê dại mà nhất thời không tìm lại được cảm giác, Lam Tiêu thì thê thảm hơn vì hắn phải bị động chịu cú hích kia. Lê dài một đoạn trên nền đất đồng bằng, tay chân hắn bị sói đá cào rách đau buốt mà đoản đao cũng bị văng xa.

Đan Chế Quân không bỏ qua cơ hội hiếm hoi kia nhanh chóng tấn công Lam Tiêu như vũ bão, hắn vẫn còn sức để tránh đòn nhưng chắc chắn không còn được bao lâu nữa. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là kết giới đang dần mất đi sự vững chắc, sương mù thoáng chốc dần tan nhanh. Nhân trận quan trọng nhất là mắt trận, mắt trận suy yếu thì trận pháp cũng chẳng thể duy trì được. Việt Tự Ngôn quan sát kĩ càng kết giới, hắn khẳng định chỉ chốc lát nữa bọn họ sẽ có thể lật ngược được tình thế.

Từ trên thành cao vừa phát hiện kết giới bị giảm sức mạnh thì Na La Tuyền lập tức giương cung nhắm bắt về hướng Lam Tiêu. Dù sương mù vẫn chưa thực sự tan hẳn nhưng nhờ quang ảnh phát ra từ trường kiếm của Đan Chế Quân có thể giúp Na La Tuyền xác định được tương đối vị trí của Lam Tiêu. Mưa tên như đòn chí mạng phủ kín không gian dưới Ưu thành, Lam Tiêu dù đã cố gắng nhưng đến cuối cùng vẫn phải bất lực trước tên khí của Na La Tuyền.

Túy Khanh Vân và Đan Chế Quân đều dừng tay khi thấy Lam Tiêu gục ngã rồi nôn ra một ngụm máu tươi, ngực phải của hắn vừa bị tên khí xuyên qua không ngừng chảy máu. Không gian xung quanh cũng không còn mờ ảo trong khói sương, Diệt Linh trận giờ đây tựa ánh nến lập lòe trước gió lớn. Điều đó khiến tất cả những người bên trong cũng không còn điên cuồng chém giết lẫn nhau nữa.

Thượng Thanh Tư Thủy im lặng nhìn bạch giáp nam nhân đang gục dưới nền đất ngoài xa kia mà không rõ trong lòng là cảm giác gì. Ánh mắt hắn soi chiếu về hướng này, có tuyệt vọng và cả buông bỏ. Đó là lần đầu tiên nàng cảm thấy Lam Tiêu thật ra rất hiền hòa, hắn không còn tàn khốc hay mang dáng vẻ bất chấp thủ đoạn như mọi khi nàng vẫn thấy. Có phải nhìn nhận một con người thì không thể chỉ nhìn ở một vài góc cạnh? Đối với Lam Tiêu liệu như vậy là không công bằng? Khi gặp nhau tại cánh rừng ở Triều Vân hắn từng nói mong nàng có thể thay đổi suy nghĩ, kề vai sát cánh cùng hắn, lúc đó thực tâm hắn muốn gì? Tại sao trước đây nàng chưa từng suy nghĩ kỹ về những điều này? Muôn vàn câu hỏi đặt ra trong đầu Thượng Thanh Tư Thủy, cùng với ánh mắt kia của Lam Tiêu, tất cả đều chẳng có lời hồi đáp...

Lãnh Hiên Viên nhìn xuống chiến trường thảm khốc như vừa bị một cơn lốc tàn ác càn quét qua mà khẽ cau mày nhắm mắt.

Bọn họ đã mất quá nhiều, không thể đong đếm. Cỏ cây của đồng bằng kia bị một màu sắc khác nhuộm đỏ, gió Tây Nam mang theo sự khốc liệt của nơi này thổi đến phương xa.

Mong rằng...

Đây sẽ lần cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top