Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên hôn 2

Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Túy Khanh Vân (Bảo Bình), Đan Chế Quân (Cự Giải), Lãnh Hiên Viên (Bạch Dương)

"Phụ hoàng, chuyện này..."

"Ý ta đã quyết, con hãy theo thế mà làm đi."

Trong cung Thiên Lai, Nguyệt Vi Nghi quỳ dưới đất nhìn Long đế đang ngồi trên trường kỷ. Hai mày liễu xinh đẹp chau lại, đối với chuyện bản thân vừa nghe thấy là thập phần không thể chấp nhận. Chung thân đại sự cả đời của nàng chỉ cần một câu nói cứ thế mà định đoạt. Nhìn người trước mắt thái độ thản thiên, chút dáng vẻ của một người cha cũng không có, khi đưa ra quyết định này ông ta hoàn toàn chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Đầu tiên là đẩy hoàng thúc đến nơi biên cương xa xôi, nguy hiểm sau thì lại lấy nàng làm con tốt để kết thân với Phượng quốc. Dù sau này hoàng thúc có vùng lên thì ông ta vẫn còn có sự ủng hộ mạnh mẽ từ thông gia, ông ta chỉ muốn thắng hoàng thúc, muốn giữ chặt cái vương vị phù phiếm đó không buông.

Phải, nàng biết tất cả nhưng biết rồi thì làm sao, không phải vẫn không thay đổi được sự thật sớm muộn gì cũng sẽ bị gả đến một đất nước xa xôi hay sao. Đã biết sóng gió đằng nào cũng đến nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Trong lòng Nguyệt Vi Nghi dội lên một cảm giác chua xót, cổ họng đắng chát không thể thốt nên lời. Phận làm nữ nhi hơn nữa còn sinh ra trong thế gia hoàng tộc, định mệnh đã an bài từ trước rằng bản thân không thể tự mình nắm giữ số phận. Con đường phía trước sương mù giăng lối, không biết sẽ đi về đâu càng không biết sẽ gặp người như thế nào, rốt cuộc vẫn là quẩn quanh trong một vòng tròn.

Rời cung Thiên Lai, Nguyệt Vi Nghi rảo bước trên con đường lát gạch về tẩm cung, tiết trời lạnh giá chốc lát lại thấy tuyết rơi từng hạt nhẹ nhàng chạm đất. Bông tuyết kia vốn dĩ không biết mình sẽ bay tới phương nào, gió thổi nó đi đâu thì nó sẽ chỉ biết đi đấy cũng như nàng đành phó mặc cho số phận. Đối với Long đế giá trị của nàng được phát huy chính vào những lúc như này, nếu không năm xưa ông ta đã không giữ nàng lại dù gì cũng đâu phải máu mủ ruột già. Nguyệt Vi Nghi cười khẩy một cái mang theo vài phần chua xót, vài phần tự giễu.

***

Ly quốc, Hoàng cung, Chánh Liên cung.

Trên hành lang lộng gió, Ly đế chắp tay sau lưng đứng ngắm giàn hoa thủy tiên được trồng phía trước. Theo nhịp gió thổi những bông hoa khẽ lay động, từng đợt từng đợt cuốn hương thơm dịu nhẹ tỏa ra tứ phía, quyện vào không khí trong lành nơi đây.

Túy Khanh Vân từ đằng xa đi tới, nàng cước bộ nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Ly đế đang chìm vào những suy tư riêng vậy nên đến khi Túy Khanh Vân tới gần hành lễ ông ta mới hồi thần.

"Ngươi đến rồi."

"Tuyết Ngạn tham kiến bệ hạ."

"Ừ, không cần đa lễ."

Một màn lễ nghi xong xuôi, Ly đế lại im lặng, Túy Khanh Vân biết nên lui đằng sau chờ đợi. Phải mất một lúc lâu mới thấy Ly đế lên tiếng, giọng nói chất đầy tâm sự cùng lo lắng.

"Mật thám bên Phượng quốc vừa thông báo lại với ta bọn chúng định liên hôn với Long quốc."

Túy Khanh Vân mở to mắt bất ngờ, nàng không nghĩ Phượng quốc muốn tung độc chiêu như vậy. Với tình hình rối ren hiện giờ, thế cục kiềng ba chân tuy là giằng co nhưng lại thực sự vững chắc, nếu có hai nước liên kết thì nước còn lại sẽ tự động trở thành mục tiêu để tập trung loại bỏ. Vận mệnh của Ly quốc đang nguy nan.

"Ta luôn đặt kì vọng rất lớn vào Chế Quân, ta cũng tin nó không giống như những gì vẫn thể hiện, thực ra là một người có dũng có mưu. Như gia và Hàn gia ngày đêm âm mưu muốn chiếm ngôi thái tử, Chế Quân nhiều năm một mình chống chọi mà ta thì chỉ có thể phối hợp cùng nó diễn một vở kịch, không thể bảo vệ nó chu toàn vậy nên mới muốn cử ngươi tới, ngoài mặt thì giám sát thực ra là phò trợ nó."

Túy Khanh Vân không tin được nhìn người trước mắt, bấy lâu nay nàng vẫn luôn nghĩ rằng Ly đế không biết những điều này thì ra không phải, ông ấy vẫn luôn biết, chỉ là Đan Chế Quân có cách tự bảo vệ của mình thì Ly đế cũng có cách bảo vệ hắn của ông ấy. Đúng là cha nào con nấy, bao nhiêu năm làm bạn diễn của nhau mà lại không hề hay biết, người đứng giữa như nàng thấy mệt thay họ. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bao năm không như vậy có lẽ Ly quốc đã chẳng bình yên đến bây giờ.

"Ngươi cảm thấy thế nào nếu chúng ta cũng liên hôn với Hoa Nữ quốc?"

"Hoa Nữ quốc?"

"Đúng vậy, ta đã để ý được một người có lẽ khá thích hợp với Chế Quân."

"Hoàng thượng đây là chuyện thuộc hạ không nên tham gia."

Ly đế mỉm cười quay lại nhìn Túy Khanh Vân với ánh mắt hiền từ, trong khoảnh khắc nàng đã cảm thấy ông ấy giống như một người cha.

"Đừng quá nặng nề, ngươi là một tay ta huấn luyện. Xét về mặt nào đó, ngươi cũng như con gái nhỏ của ta. Cứ nói những điều ngươi nghĩ."

Túy Khanh Vân chợt thấy ấm lòng, Ly đế nói như vậy cũng đúng. Bởi nàng một lòng trung thành với người trước mặt không phải vì bất kì lí do gì khác mà bởi vì từ lâu nàng cũng đã coi ông ấy giống như người thân.

"Bệ hạ, Hoa Nữ tuy là tiểu quốc thế nhưng nhân tài đầy rẫy. Khi suy nghĩ về chuyện này có phải điều người nhắm tới không phải là quyền lực mà thực lực?"

"Đúng thế, quyền lực là thứ hư ảo, nay Long quốc với Phượng quốc là thông gia, mai có thể là kẻ thù, chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra hơn nữa hai nước liên minh suy cho cùng cũng đều muốn mượn sức mạnh của nhau mà thôi. Thứ ta muốn Chế Quân có không phải chiếc ly thủy tinh dễ vỡ đó mà là một chiếc ly sắt tuy thô sơ nhưng cứng cáp. Thê tử của nó phải là người am hiểu thế sự, có bản lĩnh ở bên cạnh phò trợ nó tới chiến thắng cuối cùng."

Túy Khanh Vân thán phục Ly đế từ sâu trong lòng, ông ấy lúc nào cũng có vẻ là một người cha nóng nảy, độc đoán nhưng thực ra lại là người có tầm nhìn xa trông rộng nhất đương thời. Ly đế đã nhận ra rằng sức mạnh thực sự không bao giờ mất đi chỉ có thể tới từ con người.

***

Trở lại tẩm cung của Đan Chế Quân đã thấy hắn ngồi ở bàn đá đặt ngoài khuôn viên chậm chạp thưởng trà. Túy Khanh Vân im lặng lại gần hành lễ.

"Tam hoàng tử."

"Phụ hoàng triệu ngươi chắc hẳn có chuyện liên quan đến ta."

"Đúng là liên quan đến người, hơn nữa còn là đại sự cả đời."

Cạch.

Tiếng ly trà bằng ngọc va chạm với bàn đá tạo ra âm thanh thanh thuý nhưng giữa không gian vắng lặng nó lại khiến người ta có chút cảm giác không ổn, đặc biệt là khi tiếng động đó được tạo ra bởi Đan Chế Quân.

"Hôn sự?"

"Vâng."

"Ông ấy nửa bước cũng không cho ta bước ra, bây giờ còn muốn định đoạt cả hôn sự?"

Đan Chế Quân vừa nói vừa đứng dậy, Túy Khanh Vân lập tức chặn đường hắn.

"Không trực tiếp nói với ta mà lại thông qua ngươi, phụ hoàng cũng thật rảnh đấy."

Hắn gằn từng tiếng một khiến Túy Khanh Vân hơi sợ, nàng biết thế nào hắn cũng sẽ như vậy mà.

"Bệ hạ đã nghĩ tới tam hoàng tử sẽ có phản ứng như vậy nên người mới truyền lời qua thuộc hạ."

"Ông ấy tưởng làm thế thì ta sẽ không đến cung Chánh Liên kháng lệnh chắc?"

"Thì được lúc nào hay lúc đấy mà, bây giờ người nổi cơn lôi đình ở đây có phải hơn không? Với lại trước khi đi không thể để thuộc hạ kể người nghe một câu chuyện được sao?"

Chỉ giây lát sau Túy Khanh Vân cảm thấy dường như Đan Chế Quân không còn tức giận như lúc nãy, khí lạnh từ người hắn cũng tản mát bớt, nàng âm thầm thở ra một hơi. Điều này chứng tỏ hắn bằng lòng nghe nàng nói trước.

Túy Khanh Vân chậm rãi kể lại cuộc nói chuyện lúc nãy với Ly đế, từng câu từng chữ đều không bỏ sót hơn nữa đặc biệt nhấn mạnh tình thương của ông ấy đối với Đan Chế Quân. Hắn có vẻ không thích cách nói kiểu đấy nhưng vẫn kiên nhẫn nghe đến cuối cùng.

"Tam hoàng tử, chuyện là như vậy."

Ánh mắt Đan Chế Quân nhìn chằm chằm Túy Khanh Vân khiến nàng có chút khẩn trương, thắc mắc không biết hắn làm sao, dù cố tỏ vẻ bình tĩnh vẫn không kìm chế được sự bồn chồn.

"Người nghi ngờ thuộc hạ?"

"Đúng. Vì cô thêm mắm dặm muối nhiều quá, ta không biết có nên tin hoàn toàn không?"

"Đều là sự thật, có thể thuộc hạ nhấn nhá một chút nhưng không dám nói sai nửa chữ."

Đan Chế Quân rốt cuộc cũng thôi không nhìn nàng nữa, Túy Khanh Vân cảm thấy chân tay có thể thả lòng, ánh mắt của hắn thực sự rất áp lực, lúc nãy hăng say kể nên không nhận ra, giờ mới dám thở phào một hơi.

Đan Chế Quân tự mình rơi vào trầm ngâm giống hệt như Ly đế lúc nãy vậy nên nàng áp dụng phương thức tương tự, chờ đợi. Một lúc sau hắn lên tiếng.

"Cô thấy hôn sự này như thế nào?"

"Thuộc hạ thấy rất tốt, nếu người có thể liên hôn với Thi Kỳ cô nương, đó là chuyện tốt không gì bằng. Nàng ấy là người có học thức hơn nữa vô cùng am hiểu thế sự đương thời. Thái tử Hoa Nữ quốc đương triều cũng rất coi trọng nàng ấy, là một người có sức ảnh hưởng lớn đấy ạ."

"Ta không có ý như vậy, ta hỏi là trong lòng cô cảm thấy thế nào?"

Túy Khanh Vân chau mày, nàng đối với sự thăm dò của hắn có chút mông lung, không phải vừa mới trả lời rồi sao?

"Trong lòng thuộc hạ chính là cảm thấy như vậy."

Vì câu trả lời này Đan Chế Quân ôm trán ngao ngán, hắn có vẻ rất thất vọng cũng có vẻ rất bất lực, Túy Khanh Vân thì không hiểu sao đành khó hiểu nhìn hắn.

"Khanh Vân, cô cái gì cũng tốt chỉ là đầu óc thực sự không tinh tế."

"Hoàng tử nói vậy là sao? Đầu óc của thuộc hạ rất tốt."

Đan Chế Quân chẳng buồn trả lời nàng nữa tự mình đứng dậy bỏ đi, Túy Khanh Vân bối rối chạy theo.

"Tam hoàng tử, người đi đâu vậy?"

"Yên tâm, ta không tới Chánh Liên cung đâu."

***

Long quốc, Lũng Nhiêu, doanh trại Chiến Thần quân.

Tiểu Đạt nhốn nháo tìm Lãnh Hiên Viên khắp nơi, thậm chí còn gọi cả hai vị tướng quân thân cận dưới trướng đến để hỏi.

"Hai vị thực sự không thấy vương gia đâu sao?"

"Thống soái thoắt ẩn thoắt hiện, chúng tôi muốn biết cũng không có cách nào."

Trịnh tướng quân vẻ mặt buồn rầu, một số lúc có chuyện muốn bẩm báo hắn cũng phải chạy quanh doanh trại này mấy lần.

"Lúc thấy thống soái ở đây, một lúc sau lại thấy ngài ấy ở nơi khác, thực sự không thể nắm bắt được hành tung."

Liêu tướng quân mặt nhăn như táo tàu, hắn cũng bị hành không ít, có hôm còn đội trời mưa như trút nước đi tìm Lãnh Hiên Viên.

"Cậu là thư đồng của thống soái mà cũng không biết sao?"

Tiểu Đạt lắc đầu, cảm thấy có chút bất lực, theo hầu Lãnh Hiên Viên nhiều năm nhưng rất nhiều lúc cậu ta cũng rơi vào hoàn cảnh như hai vị tướng quân kia.

Lãnh Hiên Viên một mình ngồi trên mỏm đá tại khu rừng ngay phía sau doanh trại. Nơi đây chỉ cao hơn so với mặt đất một chút nhưng địa thế lại khá hiểm trở với rất nhiều cạnh đá sắc nhọn chồi ra.

Tiểu Đạt một thân tàn tạ mới leo lên tới nơi, cậu ta thở hồng hộc nhìn Lãnh Hiên Viên đang nhàn nhã ngồi phía trước.

"Vương gia, người để thuộc hạ tìm khắp nơi."

"Có chuyện gì?"

"Mật thám ở Ly quốc và Long quốc gửi thư tới cho người, bọn họ nói rằng có chuyện quan trọng."

Lãnh Hiên Viên nhận hai phong thư lần lượt giở ra đọc. Hắn tự mình rơi vào trầm ngâm, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc khiến Tiểu Đạt có chút lo lắng, mặc kệ thân mình tê tái cậu ta vẫn nghiêm túc đứng đằng sau chờ đợi.

"Vương gia, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chẳng có chuyện gì cả nhưng có vấn đề lớn."

Phượng quốc muốn liên hôn với Long quốc, Nguyệt Lượng muốn mượn mối giao hảo này làm tiền đề để áp chế hắn. Sau này dù hắn có phản pháo với Long đế cũng còn phải nhìn sắc mặt Phượng quốc một lần. Vĩnh An công chúa được gả sang đó, nếu Nguyệt Lượng có vấn đề gì thì nàng ta cũng không ngồi yên. Ly quốc trước tình hình đó cũng phản ứng tương tự bằng cách liên hôn nhưng xem ra Ly đế có phương thức và đối tượng đặc biệt hơn.

Thi Kỳ cô nương của Hoa Nữ quốc là học trò đắc ý của Khuê Văn Khổng Tước, trước nay được các học bá xưng tụng là người có kiến thức sâu rộng, tài hoa đầy mình, đơn giản mà nói chính là một tài nữ. Có nàng ta ở bên cạnh, tam hoàng tử Đan Chế Quân không khác gì có thêm một quân sư đắc lực phò trợ, so với thứ quyền lực liên kết bấp bênh của hai nước kia thì sức mạnh trí tuệ này vượt trội hơn hẳn.

Hoa Nữ quốc trước nay đều đứng ở phái trung lập, tam quốc phân tranh ba mươi năm và ba mươi năm bọn họ làm người qua đường, trước giờ xử lí các vấn đề chính trị, đối ngoại đều rất khách quan. Nếu họ cho Long quốc một quả táo thì nhất định sẽ không để Ly quốc và Phượng tay không. Xét về mặt nào đó, Hoa Nữ là một hảo hữu không hề tồi để liên minh.

Thế nhưng nếu tin tức của hắn chính xác thì Thi Kỳ An Tịnh công nương đang vướng phải một nghi án, dù chuyện đó còn chưa rõ ràng hơn nữa là tranh đấu nội bộ, được bảo mật rất cao nhưng nàng ta đã từ triều Hoa Nữ quốc và ẩn mình được một thời gian, dù biết chuyện này Ly đế vẫn bất chấp cầu thân? Ông ta là thực sự muốn có người con dâu này hay đây chỉ là một nước cờ để cân bằng thế cục hiện tại? Là ý định đơn thuần hay âm mưu sâu xa?

------------------

Tác giả: Xin cảm ơn bạn Annatoire đã đề xuất và cho Jelly mượn các nhân vật của Hoa Nữ quốc từ bên truyện Cấm Thành. Đây là lần đầu tiên được hợp tác với một tác giả khác, Jelly rất vui và vinh dự. Xin cảm ơn bạn 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top