Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Vi Nghi (Xử Nữ), Nam Quân Chung Ly (Ma Kết)

Nguyệt Vi Nghi vừa ra khỏi khuôn viên Tây cung đã nhìn thấy bóng dáng một lớn, một nhỏ đứng cách đó không xa. Nam Quân Chung Ly bước tới nghiêng ô che về phía nàng, không chỉ tuyết trắng, ngay cả cơn gió lạnh cũng được ngăn lại. 

"Nàng đã gặp Hoàng hậu nương nương rồi chứ?"

"Thiếp gặp rồi."

"Ta thấy nàng cười nên chắc mọi chuyện vẫn ổn đúng không?"

"Có rất nhiều người đang giúp tỷ ấy nên thiếp hay La Tuyền đến chỉ vì muốn gặp tỷ ấy thôi. Nhìn thấy tỷ ấy... mọi chuyện đều tốt, thiếp nghĩ mình đã làm đúng, chàng cũng nghĩ vậy đúng không?"

"Ta chưa bao giờ nghi ngờ mọi thứ nàng làm, nàng biết mà."

Nguyệt Vi Nghi chợt nhận ra đúng là vậy, từ khi hai người là những người xa lạ nắm tay nhau vì lợi ích của hai đại quốc tới khi nắm tay nhau vì nhận định người sẽ đi cùng mình cả đời, chàng ấy chưa từng nghi ngờ bất cứ điều gì nàng làm. 

"Sao chàng lại luôn tin tưởng thiếp thế? Không phải chỉ bây giờ, trước đây cũng vậy?"

"Ta không biết, chỉ đơn giản vì đó là nàng. Ta nghĩ nàng luôn đúng, nếu nàng sai, không sao, ta sẽ là người xử lí hậu quả, chính vì thế, mọi thứ nàng làm đều đúng."

Nguyệt Vi Nghi chỉ mỉm cười lắc đầu: "Thực sự hết nói với chàng.". Nàng thoáng dừng lại khi cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang quay lưng ngồi im lìm trên nền tuyết dày.

"Rốt cuộc... đã có chuyện gì xảy ra khi thiếp vắng mặt vậy?"

Nam Quân Chung Ly cũng xoay người nhìn Nam Quân Nghiên cách đó không xa.

"Thì... như nàng đã biết, con bé lại lừa người hầu và tự chạy ra ngoài một mình khi vừa tới chợ."

"Chàng không bế con bé bên mình như những gì thiếp nói sao?"

"Ta có mà, nhưng khi vào kinh thành có chút trục trặc trong việc tuần tra đại lễ, ta đã rời đi để xử lí một chút nên không thể bế theo con bé được."

"Đó chính là vấn đề, đối với Nghiên nhi, nếu chàng rời mắt khỏi con bé, chàng không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra."

"Ta đã có ý thức rất rõ ràng về chuyện này nhờ những lời nàng dặn nhưng trông con bé thực sự vượt quá khả năng của ta."

"Cuối cùng làm sao chàng tìm được Nghiên nhi?"

"Vì ta nhớ nàng cũng nói, trong trường hợp để lạc mất con bé, cố gắng tìm tới quán bán đồ ngọt gần nhất. Quả nhiên, cách nửa vòng chợ có một tiệm bánh mật nổi tiếng, con bé đã ở đó, rất có khẩu vị, ăn năm cái bánh và không có tiền trả.". Nam Quân Chung Ly lấy từ tay áo ra một bọc giấy nhỏ được gói cẩn thận. "Còn đây là chỗ Nghiên nhi đòi mua bằng được về để ăn tiếp."

Nguyệt Vi Nghi nghe xong phải bất lực tới mức bật cười, ánh mắt nàng hướng tới bóng dáng nhỏ bé gần đó.

"Nam Quân Nghiên, con có thể bỏ chiếc bánh trên tay xuống và quay đầu nhìn ta một cái được không?"

Tới lúc này nàng mới nhìn thấy mặt con gái, mắt to long lanh dễ thương, hai má phình ra gấp đôi, miệng dính đầy nhân mật trong bánh. Sau khi cố gắng nuốt xuống tất cả, Nam Quân Nghiên mới lon ton chạy về phía Nguyệt Vi Nghi.

"Mẫu phi, mẫu phi, người gặp Hoàng hậu nương nương rồi chứ?"

"Đừng bắt chước phụ thân con."

"Vậy mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"

"Đừng bắt chước phụ thân con."

Nam Quân Nghiên không còn lời nào để nói, phụng phịu được Nam Quân Chung Ly bế từ dưới nền tuyết lên. Hắn dùng khăn tay lau sạch miệng cho cô bé và còn chỉnh lại cả trâm hoa cài đầu, trong chốc lát Nam Quân Nghiên lập tức trở về dáng vẻ chỉnh chu như trước khi chạy một vòng quanh chợ kinh thành.

"Con xin lỗi mà mẫu phi, lần sau con sẽ không thế nữa."

"Con có lỗi gì?"

"Con không nên ăn năm cái bánh."

"..."

Cả Nguyệt Vi Nghi và Nam Quân Chung Ly đều yên lặng, Nam Quân Nghiên đảo mắt liên tục giữa hai người, tay nắm vạt áo của phụ thân lại chặt hơn một chút. Cô bé rụt rè tiếp tục.

"Con không nên không mang theo tiền đã ra ngoài?"

"Ta thực sự trách cứ con vì việc đó sao?"

Nam Quân Nghiên bắt đầu nài nỉ người đang bế mình giúp đỡ.

"Phụ thân..."

"Không giúp được, ai bảo con tự ý chạy ra ngoài."

Bị từ chối giúp đỡ nên không còn cách nào khác, Nam Quân Nghiên đành xụ mặt nhận sai.

"Con biết rồi ạ, từ nay con sẽ không tự ý trốn ra ngoài một mình nữa."

"Có lẽ từ trước tới nay ta chưa từng nói rõ cho con nghe hậu quả của việc tự ý chạy ra ngoài nên con mới hết lần này tới lần khác như thế. Tuy nhiên, giờ con phải tập trung nghe cho rõ rằng con còn quá nhỏ để tự bảo vệ bản thân, khi con ở một mình mà gặp kẻ xấu, con chắc chắn sẽ là người chịu thiệt. Nếu con có mệnh hệ gì ta và phụ thân của con sẽ ra sao? Bên cạnh đó, những người nhận trách nhiệm chăm sóc cho con cũng không thể thoát tội, hãy nghĩ tới cả những người xung quanh trước khi làm bất kỳ điều gì. Ta đã từng dạy con điều này, con quên rồi sao?"

"Con không quên ạ...". Nam Quân Nghiên đã bắt đầu khóc, nấc một cái rồi tiếp tục đáp lời. "Con sẽ ghi nhớ..."

Cô bé úp mặt vào vai Nam Quân Chung Ly khóc, hắn không còn cách nào khác ngoài an ủi con gái và dỗ dành vợ bớt giận. Nguyệt Vi Nghi cũng không muốn lên tiếng mắng Nam Quân Nghiên nhưng nàng không thể tượng tượng được hậu quả khủng khiếp nếu con bé xảy ra chuyện nên chỉ có thể làm kẻ xấu một lần để con bé có thể ghi nhớ.

Nam Quân Chung Ly đột nhiên thấy con gái trong lòng kéo nhẹ áo hắn một chút, giọng nói nhỏ tới mức chỉ vừa đủ hai người nghe thấy.

"Phụ thân, mẫu phi còn cau mày nữa không?"

"Hết rồi."

"Chắc người bớt giận rồi đúng không ạ?"

"Con giả vờ khóc đấy à?"

"Đâu có đâu ạ, con khóc thật đấy."

Mặc dù Nam Quân Nghiên có khẳng định mình khóc thật nhưng là phụ thân của con bé, Nam Quân Chung Ly thấy không đáng tin.

"Con đã biết sai thật chưa?"

"Thật ạ."

Lần này câu trả lời lại rất chân thành, Nam Quân Chung Ly cũng biết mặc dù con bé còn nhỏ nhưng là đứa trẻ có nhận thức và tư chất tốt, chỉ cần Nguyệt Vi Nghi dạy dỗ, con bé đều sẽ hiểu.

"Vậy con đã biết phải làm gì chưa?"

"Con biết chứ!"

Vừa dứt lời Nam Quân Nghiên đã xoay mặt trở lại, từ trong lòng phụ thân với tay ra.

"Mẫu phi, người đừng giận nữa nhé. Nghiên nhi thơm thơm người."

Con bé thơm chụt vào má Nguyệt Vi Nghi, rất vui vẻ tươi cười, hoàn toàn khác dáng vẻ tủi thân khóc lóc lúc nãy. Nguyệt Vi Nghi biết con bé chỉ đang lấy lòng mình, khiến mình nguôi giận nhưng cũng không còn cách nào trách mắng thêm được nữa. Cái tính cách này không rõ là học từ ai.

Lúc này Nam Quân Chung Ly một tay bế con gái một tay che ô cùng Nguyệt Vi Nghi rảo bước trên con đường hướng tới đại điện.

"Về chuyện gửi thư về Lưu Hương, ta chưa từng hỏi nàng nhưng chắc hẳn là có nguyên cớ sâu xa chứ không phải là một quyết định chóng vánh đúng không?"

"Từ sau chuyện đó, cũng có nhiều việc xảy ra nên thiếp vẫn chưa nói rõ với chàng, đúng là có nguyên cớ sâu xa."

"Có phải lần đột nhiên nàng bị gọi về kinh thành?"

"Đúng vậy, thái hậu đã phái ám vệ quân trực tiếp tới gặp thiếp, nguyên nhân chỉ là người nhớ thiếp, muốn thiếp về thăm người nhưng ám vệ quân tới quá đường đột và gấp gáp, thiếp đã đinh ninh là có chuyện gì đó. Khi tới nơi người lại rất bình thường, muốn thiếp đi dạo cùng người quanh hoàng cung. Kết quả tới Đông cung đã bắt gặp hoàng thúc."

"Nàng gặp trực tiếp hoàng thượng sao?"

"Thiếp không, chỉ vô tình nhìn thấy người qua một góc Đông cung. Trông người lúc đó thực sự đáng thương."

"Đáng thương?". Đó là từ mà Nam Quân Chung Ly không bao giờ nghĩ sẽ được dùng để miêu tả Lãnh Hiên Viên.

"Đúng thế, cô độc tới đáng thương. Ánh mắt của người ngày hôm đó, bất định, rõ ràng người đang ngay trước mắt nhưng thiếp tưởng chừng như cách xa cả phương trời. Người có quyền lực tuyệt đối, đứng ở nơi cao nhất nhưng cũng lạnh lẽo nhất, cô độc một mình. Hình ảnh đó là thứ thái hậu đã nhìn thấy cả trăm ngàn lần và người cũng muốn thiếp biết. Khó có thứ gì qua mắt được người, chắc hẳn từ lâu người cũng đã rõ tỷ tỷ vẫn giữ liên lạc với La Tuyền và thiếp. Chuyến hồi cung là đòn đánh tâm lí lên thiếp, muốn thiếp xót xa khi chứng kiến hoàng thúc như vậy, thiếp đều biết tất cả. Và thái hậu thực sự làm được điều người muốn, thiếp đã đau lòng không chỉ vì hoàng thúc mà còn vì cả tỷ tỷ. Thiếp cũng suy nghĩ rất lâu và quyết định để La Tuyền gửi một lá thư về kinh thành."

"Nàng đã vất vả nhiều còn ta thì chỉ có thể ủng hộ mọi quyết định của nàng."

Nam Quân Nghiên nãy giờ ở bên cạnh nghe phụ mẫu nói chuyện không hiểu chút nào nhưng vẫn nhanh nhẹn phụ họa.

"Mẫu phi người vất vả rồi, con ủng hộ người."

"Lại bắt chước phụ thân con. Con có hiểu gì không?"

"Không ạ, nhưng vì là mẫu phi con sẽ luôn ủng hộ người."

Nguyệt Vi Nghi mỉm cười, hóa ra cũng có một phần tính cách giống với phụ thân của con bé.

"Đúng là con gái của ta."

"Đúng là phụ thân của con."

Dọc con đường hoàng cung náo nhiệt nhờ tiếng nói cười của Nam Quân Nghiên. Nguyệt Vi Nghi vui vẻ nhìn hai cha con trêu đùa với nhau, trong lòng tĩnh lặng tới lạ thường, thì ra hạnh phúc lại yên bình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top