Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: GẶP LẠI.

Có người nói một mối quan hệ dù sâu đậm thế nào.

Chỉ cần xa nhau, trong 1 khoảng thời gian dài.

Sẽ trở nên xa lạ.

Bởi người ta có câu "xa mặt cách lòng".

Trên đời có bao nhiêu người vượt qua được trở ngại khoảng cách

...

Thế nhưng có những người dù xa nhau bao lâu.

Họ vẫn k thể làm phai nhạt tình cảm dành cho nhau.

Có chăng chỉ là sự da diết của nhớ nhung.

...

2 mảnh ghép cần có nhau để trở nên hoàn hảo.

.

.

.

Hôm qua sau khi ký hợp đồng với Minho xong, Jessica về thưa chuyện với appa và umma cô, dĩ nhiên 2 người mừng hết lớn gật đầu đồng ý lia lịa rồi, ước mơ có người gỡ kíp mìn nổ chậm của ông bà đã thành hiện thực, mà còn là người ông coi là con rể quý nữa.

Và giờ trước dinh thự Kwon gia, 1 chiếc xe BMW màu đen sang trọng vừa thắng lại, bước xuống xe 1 cô gái mái tóc vàng óng dài gợn sóng tự nhiên, đeo 1 chiếc mắt kính đen bản bự nhưng vẫn k thể che được gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao gọn nhỏ, đôi môi múm mím màu cherry. Cô mặc 1 cái đầm ôm màu mận, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ, điện thì dư dả nhưng nước thì...hơi thiếu 1 chút. (chắc do quên đóng tiền nước=]])

- Chào Jung tiểu thư, lâu quá mới gặp, tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp - quản gia Park cúi chào Jessica.

Quản gia Park là quản gia lâu năm của gia đình Kwon, ông là người chứng kiến sự ra đời và lớn lên của công tử, tiểu thư nhà họ Kwon, nên Jessica tất nhiên ông đã biết từ lúc còn bé tí.

- Quản gia Park, k cần khách sao v - Jessica lạnh giọng nhưng môi nở 1 nụ cười xả giao.

Jessica đảo mắt ngắm nhìn khái quát dinh thự Kwon gia, toàn bộ thiết kế của Kwon gia mang hướng kiến trúc Hy lạp, hai bên cổng dinh thự là hai cây cột tròn chạm khắc hoa văn tinh xảo, có hai con sư tử bằng đá trắng sừng sững trước nhà, thể hiện cho thế lực của Kwon gia. Đường đi vào dinh thự lát sỏi âm, xung quanh là những khóm cây được tỉa tót cẩn thận, thảm cỏ xanh rờn trên đó là những bức tượng kích thước người thật của các vị thần Hy lạp cổ đại.

Bước vào bên trong Kwon gia, phong cách vừa cổ đại vừa hiện đại đan xen 1 cách tinh tế, 1 mảng tường đồng điêu khắc cuộc sống người Hy lạp xa xưa, giữa phòng khách là bộ salon màu trắng họa tiết đen bằng vải nhung đắt tiền, 1 vài chiếc bình bằng đồng trang trí xung quanh trên những cột đá trắng, xung quanh tường treo khá nhiều tranh của các danh hoạ nổi tiếng, những cây lục bình màu đồng uốn lượn ôm lấy cầu thang dài hướng lên tầng trên.

Mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều so với lúc cô rời khỏi nó 8 năm trước, cái hồ cá nhỏ mà hồi đó Jessica thích nhất cô thường ngồi trên thành hồ thả chân mình xuống, rồi cười khích khi bọn cá hôn đôi chân nhỏ bé của cô, giờ hồ cá đã biến thành 1 hồ phun nước với bức tượng nữ thần aphrodite, và nhiều sự đổi thay khác mà cô k nhớ nhiều lắm.

- Tiểu thư cứ tự nhiên tham quan ạ, hôm nay cậu chủ có hợp đồng quan trọng cần phải ký, Ông bà chủ thì vừa bay sang Pháp giải quyết công việc - Quản gia Park điềm đạm nói, sau khi kêu gia nhân mang hành lý của Jessica vào phòng Minho.

- Ừm, Minho có nói cho tôi biết rồi - Jessica mắt k nhìn quản gia Park trả lời. Cô vẫn còn mải mê hồi tưởng những kỉ niệm.

- V lão già này k làm phiền tiểu thư nữa, có gì tiểu thư cứ gọi - Quản gia Park cúi đầu chào rồi quay đi làm việc của mình.

Đang đứng hồi tưởng ký ức thì một âm thanh réo rắt kéo Jessica về thực tại, một giai điệu êm ái dù có dư vị buồn man mác trong đó. Chân cô di chuyển 1 cách vô thức đi về nơi phát ra giai điệu mê hoặc đó, tâm hồn thì vẫn đang bay bay trong những nốt nhạc nhảy múa bên tai cô.

Giật mình khi nhận ra k biết từ lúc nào đã đứng trước cánh cửa 1 căn phòng, tay nhẹ nhàng xoay nắm cửa, rồi đẩy vào.

Mắt Jessica mở to ra, và trái tim cảm thấy hụt 1 nhịp khi trước mặt cô hiện lên 1 khung cảnh mà cô ngỡ mình đang ở thiên đàng. Một căn phòng màu trắng, nền gỗ giữa là 1 bậc cao hơn phủ dưới nền chiếc thảm màu nâu đỏ, trên tường là những bức tranh trừu tượng lồng khung đồng, những mảng tường trắng đỏ đô kết hợp, và 1 chiếc đèn chùm lộng lẫy giữa trần.

Nhưng tất cả những thứ đó chỉ đang làm nền nhằm nổi bật lên 1 thân ảnh nữ thần đang say sưa kéo violin đứng cạnh 1 chiếc đàn piano trên chiếc thảm nâu đỏ có họa tiết bohomian. Mái tóc đen dài đang uốn lượn theo cơn gió lùa vào từ cái cửa sổ lớn đang được mở toang. Làn da bánh mật khỏe khoắn, gương mặt hơi góc bật lên vẻ menly, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi mắt đang nhắm nghiền cảm nhận giai điệu, body S-line đang được tôn vinh qua chiếc áo sermi trắng ôm sát cơ thể, thả 2 nút đầu lộ cái khe núi sâu thẳm, "ôi xôi kìaaaaa" - tiếng lòng Jessica. Rồi chiêc quần đen ôm sát đôi chân dài miên man. Nhìn cứ như 1 vị thần trong thần thoại Hy lạp v.

"Mình lạc vào xứ thần tiên nào thế này" - Jessica mơ màng.

R giật mình khi nhân được tín hiệu quay về trái đất từ đôi mắt đen lay láy, nhưng thấp thoáng sự cô đơn đang nhìn vào cô, mắt chạm mắt cô có cảm giác mình đang bị 2 cái lỗ đen vũ trụ đó hút vào.

Nữ thần đang say sưa trong giai điệu thì có cảm giác có sự xuất hiện của 1 vị khách k mời nên dừng lại, đưa mắt hướng tới vị khách đó.

Nữ thần nở nụ cười dịu dàng nhận ra vị khách là 1 người quen, bước nhẹ tiến tới gần vị khách vẫn đang trôi dạt trong lỗ đen vũ trụ chưa biết khi nào thoát được, nữ thần khẽ đưa bàn tay vén những loạn tóc vướng trên đôi má hồng của ai kia.

Giật mình trước hành động của người trước mặt, Jessica vội đỏ mặt, giờ thì cô thoát khỏi cái vòng tròn màu đen đó r, nhưng lại lạc vào 1 cái cảm xúc khác mà cô k biết lý giải thế nào, cùng là nữ nhân với nhau mà nhưng sao cô lại thấy ngại ngùng.

Thấy biểu hiện của ai đó làm nữ thần hơi nhíu mày, nghiêng đâu qua 1 bên đề nhìn mặt ai đó đang cúi xuống vì ngượng, rồi mĩm cười.

- Sica, unnie sao v?.

Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào làm Jessica 1 lần nữa ngước mặt lên, tròn mắt nhìn người đối diện như k tin vào những gì mình đang nghĩ.

"Cái cách kêu tên mình thế này chỉ có 2 người là Minho và...còn cái màu da đen thui này nữa....Aaaaaa thôi đúng rồi".

- Yu....Yul. - Jessica lắp bắp.

Vâng, nữ thần mà nãy giờ đưa cô du hành từ k gian này sang k gian khác chính xác là tiểu thư nhà họ Kwon - con gái nhỏ của Kwon lão gia và Kwon phu nhân - Kwon Yuri. Nổi tiếng là nữ thần Violin của đại học SM, với lượng vệ tinh cả nam và nữ không lồ k thua gì Jessica chỉ khác là vệ tình nữ nhiều hơn vì Yuri mang vẻ đẹp nam tính quyến rũ còn Jessica thì mang vẻ đẹp công chúa hàn băng thuần thiết. K chỉ nổi về vẻ đẹp mà còn về thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, học 2 ngành cùng 1 lúc, violon và quản trị kinh doanh cùng ngành với Jessica chỉ là khác lớp. Tính tình nghe thiên hạ đồn là điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng tốt bụng và rất có trách nhiệm.

Jessica đang cảm thấy bản thân thật ngố khi k nhận ra Yuri, dù hai người cũng thường gặp nhau ở trường nhưng Jessica k khi nào nhìn thẳng vào Yuri hết, đơn giản vì cô còn giận ai kia lắm và Yuri là em gái ai kia nên cô k muốn nhìn mắc công nhớ rồi tức nữa.

Yuri vẫn im lặng nhìn biểu hiện gương mặt thú vị của Jessica, cứ thay đổi liên tục, cô khá thích thú với nó.

- Unnie nhìn ngộ quá.

Jessica lại đỏ mặt khi nghe Yuri nói về mình, cũng ngộ thiệt mà, nãy giờ cứ ngơ ngơ trong suy nghĩ của bản thân quên mất Yuri vẫn đang nhìn cô, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Hì, ờ Yul lớn quá Sica nhìn k ra.

- Hữm? Sica, sao unnie xưng hô với Yul như v?.

- Ờ thì...2 đứa mình bằng tuổi mà.

Yuri với Jessica bằng tuổi nhưng vì hồi nhỏ Jessica cao hơn Yuri nên lúc đó Jessica bắt Yuri phải kêu cô bằng chị k thì sẽ k chơi với Yuri ( bá đạo ngay từ nhỏ, cao hơn người ta có chút xíu chứ nhiêu ) .

Nhớ lại thiệt khiến Jessica k dám tin vào mắt mình luôn ấy chứ, hồi nhỏ có chút xíu con, lùn tè, lại còn tròn tròn như viên chocolate lẽo đẽo theo cô với Minho, mãi tới năm 15 tuổi chỉ cao bằng cô thôi mà, mà giờ lại cao hơn cô nữa cái đầu, còn phong độ ngời ngời nữa, thiệt đắng cho cái cuộc đời mà, k lẽ cô k phát triển hay sao chớ.

- Nhưng mà chẳng phải Sica gần kết hôn với oppa rồi, lúc đó Yul cũng phải kêu Sica bằng unnie thôi.

- Ấy, k cần thiết v đâu, Sica đâu có quan trọng mấy cái lễ nghĩa đó - Jessica quơ quơ tay - Yul với Sica bằng tuổi lại...cao hơn Sica nữa - nói tới đây Sica tủi tủi cho cái chiều cao khiêm tốn của mình, mặt phụng phịu thiệt khiến người nào đó muốn gặm 1 cái mà.

- Ờ mà Sica cũng thấp thiệt há - Yuri bàn tay vỗ vỗ đầu Sica làm ai đó bực khi bị sỉ nhục v ah nghen.

- yahhhhh.Thôi ah nha, đừng có thấy tui hiền cái làm tới - ánh mắt phóng băng nhìn Yuri.

Yuri bị ai đó ném nước đá thấy hơi ớn lạnh để tay xuống cái má phúng phính của Sica nựng nựng dỗ dành.

- Yul giỡn mà, Sica đừng giận nghen - Yuri ngọt ngào năn nỉ.

- Sao mà k giận được, mấy người ỷ cao hơn sỉ nhục tui mà - Jessica liếc Yuri.

Thiệt thì thấy cử chỉ dỗ dành với cái giọng năn nỉ của Yuri, Jessica hết giận rồi nhưng tại muốn chọc Yuri cho bỏ ghét dám coi Sica như con nít hả ( cái thái độ của chị đang chứng minh điều đó đấy *lol* ).

- Thôi mà 8 năm mới nói chuyện lại mà giận Yul vì chuyện này sao - Yuri cười cười nhìn biểu hiện trẻ con của Jessica - Sẽ ra sao khi người ở ngoài nhìn thấy vẻ mặt này của iceprincess há - Yuri rờ rờ cằm giả vờ suy nghĩ.

" Ếc, quên mất sao nãy h mình lại như thế, đáng lẽ phải lạnh lùng chớ, thôi chết cái tượng công chúa băng giá sao 8 năm khổ công tạc sụp đổ cmnr.

Nhưng mà k hiểu sao đứng trước Yul mình lại k muốn trưng cái bộ mặt ấy...kì lạ. " - Jessica hoang mang

- Ờ...thì muốn lạnh thì cho lạnh - Jessica bối rối nói r quay mặt bước ra khỏi phòng.

Nhưng mới đi được vài bước đã bị Yuri nắm bàn tay nhỏ nhắn ấy kéo lại.

- Ấy thôi mà, cho Yul xin lỗi được k, hay Yul để Sica phạt gì cũng được nhá - Yuri mặt tỏ vẻ hối lỗi làm Jessica nhém xíu là phì cười rồi.

"Cái mặt này thấy quen quen, hồi nhỏ thấy hoài mỗi khi bị mình giận đây mà, nhưng đâu có tha dễ v" - Jessica thầm đắc ý.

- Ờm v thì...Một điều ước thì sao nhỉ? - Jessica nhếch mép cười gian nhìn Yuri.

- Hở!

- Thì Yul cho Sica 1 điều ước, chừng nào Sica muốn thì Yul phải thực hiện điều ước đó, okie!.

- Okie - Yuri vui vẻ đáp.

Nãy giờ lo mặc cả hình phạt Jessica k nhận ra tay mình vẫn đang trong tay ai đó, tự nhiên cảm thấy hơi ngượng khi nhận ra, hồi nhỏ hai người nắm tay tung tăng hoài mà giờ cô lại thấy sao sao ấy, có lẽ vì nhìn Yuri menly quá khiến cô liên tưởng tới một chàng trai.

- M...mà sao k buông tay người ta ra, tính dê hả - Jessica lúng túng nói.

Giờ Yuri mới nhớ quên mất, vội vàng thả tay Jessica ra, thấy vẻ mặt k thoái mái của Jessica, Yuri đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Sica ăn gì chưa?.

- Ừm chưa - Jessica nhớ ra sáng giờ lo lu bu việc dọn "tài sản" qua Kwon gia mà chưa ăn gì hết, giờ cũng hơi đói rồi.

- Vậy xuống bếp Yul làm đồ cho Sica ăn nhá - Yuri đề nghị.

- Ể, Yul biết nấu hả?.

- Uh con gái thì phải biết nấu gì đó chứ.

Câu nói vô tình đến vô tính của Yuri đâu ngờ chọt trúng cái nhọt của ai đó, hơi bị thốn đó.

- (-.-).

Jessica đi te te xuống bếp k đợi thèm đợi Yuri luôn, quê quá mà.

Yuri k hiểu gì cả, nhưng cũng lẽo đẽo theo sao Jessica.

Vô nhà bếp Yuri kêu Jessica ra bàn ngồi đợi đi, Yuri làm xong mang ra cho, nhưng Jessica k chịu, muốn đứng coi Yuri nấu thế nào, biết đâu chế tao độc dược gì ăn vào súc ruột k kịp ( chị đang tự tát vào mặt mình đó Sica baby ah =]] )

- Sao Yul k kêu người làm làm, mà làm chi cho cực v - Jessica đứng nhìn Yuri đang trụng mỳ ý.

- Mấy cái này đơn giản, Yul hông muốn làm phiền người ta - mặt vẫn tập trung việc đang làm.

Jessica nhìn vẻ mặt tập trung của Yuri có phần thích thú, cool ghê luôn, đã v đang mang tạp dề chuột mickey so cute luôn.

Nghe tiếng cười khúc khích của Jessica, Yuri khẽ nghiêng đầu qua nhìn.

- Sica cười gì v?.

- Ờ...có gì đâu - Jessica bối rối, k biết giải thích làm sao, k lẽ nói là tại nhìn trộm người ta r cười 1 mình nghe như bị điên v.

Yuri nhíu mày nghi ngờ thái độ của Jessica.

Thấy Yuri nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ Jessica bẻ sang chuyện khác.

- Ah...phải rồi, sao giai điệu Yul chơi nghe buồn quá v?.

Yuri khựng lại trước câu hỏi của Jessica, rồi tiếp tục việc dang dở.

- Ừm...k có gì chỉ là 1 giai điệu mới Yul viết nên kéo thử v mà.

- Uh ra v, mà Yul chơi hay lắm - Jessica cười tươi.

Yuri k trả lời chỉ cười trừ.

- Mà Yul biết chơi cả piano nữa hả?.

Lại 1 câu hỏi nữa của Jessica khiến hành động của Yuri chựng lại.

- K, Yul chỉ chơi violin thôi - giọng Yuri đều đều k sắc thái.

- V cây piano ở phòng nhạc để trang trí hả? - Jessica ngây ngô hỏi, đâu biết tim ai đó đang khẽ nhói lên vì câu nòi vô tình của cô.

- Ừm, có lẽ v.

Rồi k khí trong bếp chùn xuống, sau câu trả lời của Yuri, làm Jessica thấy hình như mình vừa nói cái gì đó k đúng, nhưng cũng k biết phải nói gì nữa, sợ càng nói lại càng làm đóng băng căn bếp lại khổ.

- Xong rồi - Yuri lên tiếng phá cái k gian đang có ngột ngạt của hai người - Đi ra ăn thôi - Yuri nhìn Jessica mỉm cười.

- Uh - Jessica lon ton đi theo Yuri cầm hai dĩa mì, còn cô cầm hai ly nước , 1 cam ép cho cô - 1 nước Ma cho Yuri, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi cái k khí đó đã biến mất.

Yuri k đưa Jessica ra bàn ăn của gia đình mà đưa cô ra cái bàn gỗ nhỏ xinh ở sân vườn phía sau dinh thư, k gian rất mát mẻ với giàn dây leo ở phía trên, xung quang vườn cây cảnh.

Đặt hai dĩa thức ăn lên bàn, Yuri bước qua kéo ghế cho Jessica ngồi, rồi cô mới ngồi vào vị trí của mình đối diện Jessica.

"Trời, galant quá, hèn gì gái gú bu từa lưa" - Jessica nghĩ khi Yuri kéo ghế cho cô.

- Nếm thử tài nghệ của Yul rồi cho nhận xét nha - Yuri nói khi tay đang cầm ly Ma nhấp 1 ngụm.

Jessica cười gật đầu, rồi thưởng thức.

- Wow. Nó ngon dữ dằn luôn - Jessica ngạc nhiên nói mắt vẫn nhìn vào dĩa mì đơn giản chỉ có vài lát xúc xích, sốt cà chua, thịt bằm, k sang trọng như mỳ ý cô ăn ở các nhà hàng nhưng hương vị thì ăn đứt luôn ấy chứ.

- Ừm nếu Sica thích, sau này Yul sẽ thường xuyên nấu cho Sica ăn - Yuri trầm ấm nói.

- Thật sao! - Jessica hớn hở - Thích chứ - gật gật cái đầu màu vàng.

Và bữa ăn lãng mệnh của hai người tiếp tục trong tiếng nói, và tiếng cười của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top