Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.


/ Chuyên cơ của Choi Sooyoung /


Yuri ngồi trầm ngâm nhìn qua ô cửa máy bay, bên cạnh cô, Sooyoung vẻ cũng không khá hơn


Yuri quay sang nhìn thấy vẻ mặt nặng trĩu của Sooyoung, nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí âm u


"Chà đã lâu rồi chúng ta mới có dịp đi chung máy bay thế này, ít nhất cũng đã 3 năm rồi há" - Yuri cười nói


"Ừ, chỉ có điều lần trước khác với lần này thôi" - Sooyoung ủ rũ


/ BACKFLASH /


/ Dinh thự Choi gia /


"Lâu quá rồi tớ mới qua đây nhỉ" - Yuri nâng ly rượu vang trắng uống


"..."

Sooyoung trầm lặng, nhìn ly rượu trên tay mình


"Hyo, hôm nay không có nhà à" - Yuri tiếp lời


"Ừa, hôm nay ẻm đi sang nhà bạn chơi rồi, nên tớ mới kêu cậu đến nói chuyện"


"Sao ủ rũ thế, không giống cậu chút nào, tươi tỉnh lên, tớ đã chết đâu mà..." - Yuri động viên


"Nhưng mà...rủi ro đó...xin lỗi, lẽ ra tớ nên nói với cậu sớm hơn"


"Được rồi, không có gì đâu, tóm lại là trong đầu tớ có máu bầm, không thể tan được và chỉ cần làm phẫu thuật để lấy ra thôi, đúng chứ" - Yuri điềm nhiên nói


"Gì mà chỉ cần, nó thực sự rất nguy hiểm, phẫu thuật não...không ai nói trước được điều gì"


"..."
Yuri nhìn qua Sooyoung, người bạn bình thường luôn mạnh mẽ, vựa muối của nhóm, giờ đây vì lo lắng cho cô mà không giữ được bình tĩnh, cô không trách cô ấy giấu mình, cô hiểu rõ nguyên do và hơn hết mỗi ngày trôi qua từ khi chỉ Sooyoung biết chuyện, cô ấy mới là người bồn chồn, thao thức hơn ai cả


"Chẳng phải vì thế nên cậu mới không cho tớ biết...cậu đã hi vọng là thuốc có thể giúp tớ đỡ đi phần nào..."


Đợt vừa rồi Yuri có đi kiểm tra định kì và Sooyoung xin theo hộ tống, tất nhiên phần chuẩn đoán kết quả Sooyoung cũng nói để cô ấy đi nghe kết quả từ bác sĩ, và rồi kết quả đã không như mong đợi, thuốc không có tác dụng


/ END BACKFLASH /


Chuyên cơ cất cánh, nơi họ dừng chân sẽ là nước Pháp xa xôi, ở đó Sooyoung có quen một vị bác sĩ thuộc hàng nhất nhì có thể giúp đỡ người bạn của cô, tuy nhiên không vì thế mà tâm trạng của cô phấn khởi hơn


Sooyoung nhìn sang Yuri, vẻ mặt không chút bận tâm của Yuri thật sự khiến cô thắc mắc, từ lúc biết tình hình bản thân cả những việc sắp phải đối mặt, cô ấy dửng dưng cứ như cô ấy đã chuẩn bị cho chuyện này từ trước, nó dấy lên trong lòng Sooyoung cảm giác bất an, vì rằng bất kì ca phẫu thuật nguy hiểm nào bên cạnh tài năng của bác sĩ phẫu thuật thì quan trọng không kém là ý chí sinh tồn


"Yul, tại sao cậu lại không có vẻ gì bận tâm hay lo lắng với những gì sắp xảy ra vậy...có phải có chuyện gì không" - Sooyoung không giấu được sự tò mò


"Hm...nếu tớ có lo lắng hay suy nghĩ về nó, nó vẫn sẽ xảy ra mà, vậy hà cớ gì tự làm khổ bản thân mà không tận hưởng chút phút giây mình còn là chính mình"- Yuri ung dung nói, nhưng đôi mắt không giấu vẻ đượm buồn


"Cậu...đừng làm tớ sợ chứ, không lẽ cậu bỏ cuộc thật rồi sao, cậu biết khao khát sinh tồn của con người quan trọng thế nào mà" - Sooyoung cố kiềm nén nhưng mắt cô vẫn rươm rướm như sắp khóc


"Không phải là tớ từ bỏ bản thân đâu, tớ vẫn nghĩ mình sẽ không thể nghẻo một cách lãng nhách như vậy, nhưng mà tớ cũng nghĩ đây có lẽ là số phận Soo à

Mọi thứ tình cờ như một sự sắp xếp có chủ đích, ngày cánh cửa của tớ và Sica đóng lại là ngày cậu nói với tớ về tình trạng của tớ, giống như nó tạo cho tớ thêm lý do để rời xa cô ấy

Và chẳng phải rất hữu ý khi cậu là người biết chuyện chứ không phải một ai khác, nếu không phải là cậu sẽ chẳng ai có thể dễ dàng che giấu hành tung của tớ, sự biến mất của một người

Tất cả chuyện này chỉ là một phần của số phận, đừng buồn Soo" - Yuri quay sang nhìn Sooyoung cười hiền, bàn tay khẽ vỗ vào tay Sooyoung



"Chẳng số phận nào lại tàn nhẫn bắt người ta phải chết cả" - Sooyoung quay đi khi không giữ được những giọt nước mắt


"Nó không bắt tớ chết mà,  chẳng phải chỉ là rủi ro thôi sao, chắc gì tớ sẽ là tình huống tệ nhất, cậu nói tớ không được từ bỏ, nhưng chính cậu cứ như đang tuyệt vọng vậy, Soo, bây giờ cậu là người duy nhất tớ có thể dựa vào nên hãy mạnh mẽ lên. Tớ hứa sẽ trở lại mà" - Yuri ôm lấy Sooyoung


Lần đầu tiên Yuri nhìn thấy người bạn thân của mình yếu đuối như thế, cô ấy bật khóc như một đứa trẻ, hẳn những ngày qua cô ấy đã phải kiềm nén nó rất nhiều trong sự lo lắng, sợ hãi cô chẳng thể quay về


"Soo, chuyến đi này không phải là tạm biệt, mà là sự bắt đầu, trong sự bắt đầu đó có lẽ có tớ hoặc không, nhưng xin cậu hãy kiên cường lên, để còn làm chỗ dựa cho những người khác, cho Tae, cho Yoon và hãy giúp tớ để mắt đến Sica nữa" - Yuri chân thành nói


.

.

.


Đã một năm trôi qua, Yuri biến mất tựa như một làn khói, tan đi và không chút dấu vết, mọi tung tích về cô dù Minho dùng tất cả quan hệ của mình cũng không thể lần ra được, anh chịu đả kích và dằn vặt về tội lỗi cùa mình, những lời anh đã nói với Yuri và cũng không thể hoàn thành lời hứa với Jessica, tìm Yuri về cho cô


Kwon lão gia và Kwon phu nhân cũng đau lòng với sự mất mát to lớn, ngày họ nhận được những lời cuối cùng từ Yuri, lòng người làm cha làm mẹ nhưng bầu trời bị xé toẹt, họ tự trách bản thân chỉ vì công việc mà đã không dành thời gian đủ nhiều để ở bên Yuri và quan tâm cô. Kwon phu nhân đến giờ vẫn âm thầm khóc, những tháng đầu tiên bà tự giam bản thân trong phòng nhưng rồi Kwon lão gia đã kéo bà ra khỏi bóng tối đó, ông cố động viên bà rằng ngày nào chưa có tung tích nghĩa là vẫn còn hi vọng. Kwon lão gia không mạnh mẽ nhưng bề ngoài ông tỏ ra, chẳng ai đủ mạnh mẽ khi con gái của mình mất tích, nhưng lúc này đây nếu ông cũng từ bỏ hi vọng thì Kwon phu nhân biết phải làm sao


...


Taeyeon và Yoona khi được Sooyoung trao lại lời nhắn của Yuri cả hai đã rất sốc. Taeyeon cũng giam bản thân trong nhà, uống rất nhiều rượu và cũng khóc rất nhiều, cô không muốn gặp bất kì ai, nhưng may thay cuối cùng với tình cảm của mình Tiffany đã có thể thuyết phục Taeyeon mở lòng với cô và gặp cô, Tiffany đã cố gắng vực Taeyeon đứng dậy, đến giờ bên ngoài Taeyeon đã khá hơn, cô đã quay trở lại hoạt động thường nhật


Về Yoona, ngay khi biết tin cô đã bỏ đi, chỉ để lại một lời nhắn, cô sợ mình không đủ mạnh mẽ để đối mặt, cô cần đến một nơi nào đó để nguôi ngoai. Cách đây 5 tháng trước Yoona đã quay về sau một chuyến đi dài, khác với con người trước đây nhí nhố, nghịch ngợm, cô nhưng trưởng thành hơn, vẻ ngoài có phần hơi phong trần


Sooyoung, Taeyeon và Yoona đã mở một bữa tiệc chào mừng Yoona trở về, họ ngồi nghe về hành trình trong chuyến đi của Yoona, và cả những gì mà cô đã trải nghiệm, rồi cả ba lại uống cạn ly và bật cười, cứ như chưa từng có cuộc chia ly nào cho đến khi Yoona trong cơn say vạ miệng


"Chúng ta cứ như ngày xưa vậy, phải chi có cả Yul un..." - khônng nói hết lời cô im lặng và cúi mặt


Nụ cười cũng tắt ngắm trên khuôn mặt Sooyoung và Taeyeon, cả ba chìm vào trầm ngâm, tất cả điều hiểu rõ, dù họ có tỏ ra nhưng nào thì nỗi đau vẫn còn đó cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa


Cho dù Taeyeon có uống bao nhiêu rượu, dù Tiffany có cố gắng làm cô vui hơn, thì cô vẫn không thể chấp nhận sự thật. Cho dù Yoona có dành tất cả thời gian của bản thân đi đến nơi những nơi xa xôi, cố bỏ lại phía sau những sự thật, ngày cô về nhìn thấy Seohyun òa khóc ôm lấy cô trong sự nhung nhớ, lòng vui mừng gặp lại người mình yêu nhưng cũng buồn vì cứ nhìn Seohyun cô lại nhớ đến Yuri, người chị đã kết nối cô và Seohyun. Và cho dù Sooyoung có cố gắng kiên cường như lời Yuri nói, nhưng cô chưa bao giờ thật sự làm được, không ai ngoài cô biết nơi Yuri đến, cô phải giấu tất cả hành tung về Yuri, nhìn hai người bạn của mình đau lòng, mà không thể mở miệng nói, với cô phải nén chặt mọi thứ vào bên trong


...


Vậy về Jessica thì sao, sau ngày hôm đó Minho đã nói hết đầu đuôi sự việc và con người thật của anh cho cả Kwon lão gia và Kwon phu nhân, chẳng dễ dàng gì cho cả hai  khi cùng lúc tiếp nhận quá nhiều sự thật, nhưng họ đã chấp nhận Minho, đã mất đi một đứa con gái, họ không muốn tước đi cả quyền hạnh phúc của đứa con trai còn lại.


Jessica xin lỗi họ vì đã cùng Minho lừa dối họ cô cũng thu dọn hành lý trở về nhà của mình, nhưng được vài tháng sau đó, Kwon lão gia, Kwon phu nhân cùng Minho đã thuyết phục cha mẹ Jessica cho cô trở về Kwon gia, họ muốn xem cô như một thành viên trong gia đình. Cho dù cô không phải vợ Minho thì họ vẫn có thể coi cô như vợ của Yuri vì Minho đã kể cho họ nghe về quan hệ giữa Yuri và cô, quả thật đến lúc này với Kwon lão gia và Kwon phu nhân chắc không còn điều gì làm họ sốc được nữa, và họ cũng thật lòng rất thương Jessica


Jung lão gia và Jung phu nhân khá đắn đo nhưng Jessica đã đồng ý thì họ cũng không cản, họ đã phải nhìn con của mình suốt mấy tháng trời mất hồn, giống như tinh thần cô bị hủy hoại, dù bề ngoài cô luôn cố gắng vui cười để cả hai không lo lắng, nhưng bậc cha mẹ chẳng lẽ lại không hiểu con mình


Jessica trở về Kwon gia và cô xin phép được ở trong phòng của Yuri, trước sự ngỡ ngàng của ba người, họ đã nghĩ Jessica phải cảm thấy sợ hãi khi bước vào đó, vì chính bản thân họ cũng vậy, né tránh sự thật


Jessica bước vào căn phòng ngập tràn kỉ niệm của hai người, sau bao nhiêu ngày kiềm nén tỏ ra mình ổn, cô cuối cùng lại bật khóc nấc lên nghẹn ngào, mọi thứ cứ như mới hôm qua, lời nói và cả hình ảnh người đó, căn phòng từng ấm áp đến thế giờ lạnh lẽo thế này đây, từng kí ức ùa về đẹp đẽ có và cả đau khổ. Cô nhớ những lời nói cuối cùng mình đã nói, nó chẳng phải yêu thương mà là cay đắng dành cho người cô yêu


Đôi lúc cô giật mình vào nữa đêm thức giấc, mờ ảo trong ánh trăng thân ảnh người cô yêu đứng đó khiến cô vui mừng đưa tay cố nắm lấy tay người ấy nhưng hóa ra là hư ảo, đau đớn cô gục mặt rồi lại khóc. Cô tự nhủ đây là sự trừng phạt của bản thân mà cô đáng phải nhận, vì sự vô tâm của bản thân và cả sự ích kỉ, nếu cô không chần chừ để nói lời yêu, cô đã nghĩ định mệnh sẽ chờ đợi cô nhưng hóa ra là không, có lẽ cả đời cô sẽ vương mang nỗi đau này


"Ngày Yul ra đi, bầu trời của em đã sụp đổ"


.

.

.


- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top