Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

.


Một ngôi nhà màu trắng nhỏ với những cánh cửa mang màu xanh của bầu trời đang khép kín, mái hiên nhà phủ lên một màu xanh của những dây leo đan vào nhau, cùng những bông hoa trắng nhỏ


Sooyoung đưa mắt nhìn lên phía ống khói từ ngôi nhà phả ra những làn khói trắng mỏng


"Chắc cậu ấy thức rồi đấy"


Jessica không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo Sooyoung, đôi mắt cô như sáng lên vài phần, tâm trạng bồi hồi có, háo hức có vì chỉ chốc nữa đây cô có thể gặp lại người cô luôn chờ đợi, thời gian qua mọi thứ đã cứ luôn như hư ảo giữa ranh giới thật giả, nay chỉ một khoảng cách rất ngắn thôi bao niềm mong nhớ sẽ được giải toả


*Knock knock*


Không lâu sau khi Sooyoung gõ cửa, cánh cửa chợt hé ra người bên trong dáng vẻ điềm đạm bước ra


"Soo!" - Yuri không giấu vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng


"Sao thế, nhớ tớ rồi à" - Sooyoung không quên trêu chọc Yuri


"Nhớ con khỉ, sao lần này cậu đến lại không gọi trước"


"Tớ muốn tạo sự bất ngờ cho cậu, bất ngờ ghê hông" - Sooyoung chớp chớp mắt mắt điệu bộ dễ thương


"Tớ đấm ch..."


Câu đe doạ chưa kịp hoàn thành thì lúc này Yuri mới nhận ra có một người khác cũng ở đây, cô đảo mắt sang phía Jessica


Jessica ánh mắt lộ rõ vẻ hớn hở, cuối cùng Yuri cũng chịu để ý đến cô, cô trong suốt quãng đường đi cùng Sooyoung đã nghĩ đủ thứ về Yuri sẽ trông như nào khi gặp lại cô, sẽ quá khích và ôm chầm lấy cô, hay bối rối ngạc nhiên trước sự có mặt của cô rồi vỡ oà hoặc có thể tỏ ra lạnh lùng vì còn giận cô...thế nhưng rồi tất cả những nghĩ suy của Jessica phải nhường chỗ cho một cảm giác khác những gì cô mong đợi


" Cô đây là..." - Yuri với đôi mắt lạ lẫm nhìn Jessica


Jessica bỗng thấy một cảm giác buốt chạy dọc cơ thể mình, gương mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng cô nhanh chóng đánh ánh nhìn sang phía Sooyoung như tìm kiếm một câu trả lời


"Vậy giờ cậu đã hiểu vì sao cậu ấy vẫn còn ở đây rồi đấy"


...


"Hai cậu ngồi đi, tớ đi pha cà phê cho hai cậu" - Yuri nói rồi sải bước vào trong


Trước sự bất ngờ của cả Jessica và Yuri, Sooyoung bèn kêu tất cả vào nhà để tiện cho việc nói chuyện, còn hơn cứ đứng loay hoay sáu mắt nhìn nhau bên ngoài thế kia


"Cậu ấy vẫn chưa nhớ lại hết sao?" - Jessica nói với Sooyoung với giọng nói có chút căng thẳng


"Nói thế cũng đúng...mà cũng lại không đúng"


"Thế nào là đúng mà không đúng" - Jessica không khỏi thắc mắc


"Cậu ấy nhớ ra tất cả chỉ là...không nhớ ra cậu mà thôi"


Jessica mắt cô như mở to ra vì bần thần trước câu trả lời của Sooyoung, rồi cô lại thở hất ra và rơi vào trầm ngâm, đúng là một điều cô chẳng thể ngờ, Jessica miệng cong thành nụ cười chua xót


"Đừng trưng bộ mặt tuyệt vọng như vậy, đó chẳng phải là lý do hôm nay tớ đưa cậu đến đây sao"


"Thậm chí là như vậy thì lý do gì cậu tin tớ sẽ làm cậu ấy nhớ ra mình"


"Jessica...vậy nếu thật sự như vậy thì sao, thật sự cậu ấy chẳng thể nhớ ra cậu thì sao, cậu đã đợi cậu ấy suốt khoảng thời gian qua, và bây giờ cậu ấy ở ngay trước mặt cậu nhưng vì cậu ấy không còn là cậu ấy "trước đây" thì khoảng thời gian qua chẳng lẻ lại chẳng còn ý nghĩa gì sao?"


Sooyoung nghiêm nghị nhìn Jessica, nhìn vào bộ dạng ủ rũ, nhìn vào nỗi tuyệt vọng sâu thẫm trong cô. Sooyoung có thể không hiểu hết cảm xúc lúc này của Jessica nhưng cô vẫn thừa hiểu đối diện với sự thật thật chẳng dễ dàng gì cho Jessica, và việc này chẳng ai có thể giúp Jessica và cả Yuri nữa. Sooyoung đã làm tất cả những việc mình có thể từ kể cho Yuri nghe về tình yêu của hai người những kí ức đẹp của cả hai, cho Yuri xem ảnh của Jessica, nhưng tuyệt nhiên Yuri chẳng nhớ được gì. Có rất nhiều sự việc ẩn trong mối quan hệ giữa Jessica và Yuri mà Sooyoung không thể biết, nên chẳng phải chính Jessica mới là chìa khóa cho chuyện này vì cô hiểu rõ chuyện của cả hai hơn ai hết


*Cạch*


Yuri đặt hai ly cà phê ấm nóng cùng với hai phần súp nấm cho bữa sáng trước cả hai khuôn mặt đang ngập tràn căng thẳng


"Sao thế?" - Yuri nhìn Sooyoung và Jessica


"Có gì đâu, súp thơm thế, tớ đói sắp xỉu đến nơi, mà ít thế này lát tớ phải ăn thêm phần nữa" - Sooyoung hít lấy hương thơm nhẹ nhàng từ bát súp nấm nóng hổi, thấy thức ăn làm tâm trạng cô dịu đi rõ


"Tớ cứ tưởng cậu phải ăn cả nồi chứ" - Yuri trêu chọc sự phàm ăn của Sooyoung


"Cậu cũng ăn đi" - Yuri đưa tay đẩy bát súp lại gần Jessica - "Có thể trông không đẹp nhưng nó không tệ đâu"


"Tớ biết" - Jessica ngước nhìn Yuri, rồi cũng miễn cưỡng ăn


Không phải vì nó không ngon hay vì bất cứ thứ gì, nhưng với tâm trạng hiện tại thật khó để Jessica muốn thưởng thức thứ gì đó


Yuri đến giờ vẫn chưa biết cô gái lạ mặt đi cùng Sooyoung là ai, Sooyoung và cả Jessica đều chưa nói chưa nói gì với cô cả, tuy nhiên khi nhìn vào cô gái này cô có cảm giác khá thoải mái, và cũng ngờ ngợ về khuôn mặt này, cứ như đã gặp ở đâu, nhưng lại không nhớ ra được


"Khẩu phần của người Pháp ít thật đấy, dù sang đây nhiều lần rồi, mà mỗi lần ra ngoài ăn lúc nào cũng làm tớ không hài lòng" - Sooyoung lắc đầu khi nghĩ đến, tay thì vẫn không ngừng thưởng thức từng muỗng súp


"Không phải người ta ăn ít đâu, là khẩu phần của cậu cỡ Sumo Nhật ấy" - Yuri nhìn Sooyoung khinh bỉ


"Thì sao, cậu có biết là niềm vui của đầu bếp là được thực khách thưởng thức không, tớ ăn càng nhiều là càng tỏ lòng tôn trọng với đầu bếp đấy"

"Cậu thì cái gì cũng nói được cả" - Yuri cười nhìn bộ dạng của Sooyoung


Rồi ánh mắt cô nhìn về phía Jessica đang chầm chậm, điệu bộ khoan thai. Chỉ ngồi cùng trên bàn ăn mà Yuri nhận ra trên đời chưa biết có bao nhiêu kiểu người nhưng trên bàn ăn này đã có hai kiểu người. Một là kiểu ăn vô tội vạ, hai là kiểu điềm đạm thế này đây. Rồi cô bất giác mỉm cười


"Nè, chút nữa cậu đưa công chúa của cậu đi chơi đi" - Sooyoung nói


"Hả!" - Cả Jessica và Yuri đều chưng hửng


Jessica thì đang trầm ngâm cũng chẳng thể giữ được sự ũ rũ mà bật lên cảm xúc bất ngờ và ngại ngùng


Về Yuri cô thật sự chẳng hiểu Sooyoung nói gì nên cũng bất ngờ không kém


"Thì Jessica đấy, tớ nói cậu đưa cậu ấy đi chơi đi, đi dạo hay ăn uống gì đầy, cậu khá rành khu này còn gì"


"Jessica..." - Yuri quay sang nhìn Jessica - "Cậu là Jessica?!" - Yuri bắt đầu nhớ lại những tấm ảnh Sooyoung gữi cho cô, bảo cô hãy ngắm nó hàng ngày, lúc đầu cô cũng làm theo nhưng vì không nhớ được gì nên thời gian gần đây cũng quên khuất việc đó


"Ừm" - Jessica ậm ừ


"Gì mà ngạc nhiên dữ vậy, tớ chẳng đã đưa ảnh Jessica cho cậu rồi sao, dù không nhớ được quá khứ cũng phải nhớ mặt cậu ấy chứ, khiếm nhã ghê" - Sooyoung nhún vai


"Ơ hay, làm sao tớ nhớ ra một người khi chỉ xem qua ảnh được, sao cậu không giới thiệu"


"Thế tớ nên giới thiệu gì. À Yul ơi đây là Jessica, con mèo bé nhỏ của cậu này, lại chào cậu ấy đi. Như vậy à"


"Gì mà con mèo bé nhỏ chứ!" - Yuri bối rối trước cách gọi Jessica của Sooyoung


"Thì cậu thường kêu cậu ấy như thế khi nói chuyện với tớ mà"


"Hồi nào"


"Đoán xem"


"Tôi không có gọi cậu kiểu kì quặc như thế, cậu ấy đặt điều đấy"


Yuri nhìn sang Jessica ngượng ngùng cố đưa lời giải thích mà đâu để ý Jessica cũng đang ngại không kém, cả khuôn mặt bỗng chốc ửng đỏ, còn không dám nhìn vào mắt Yuri


"Tớ không có đặt điều nha, hồi xưa cậu thực sự nhắc đến cậu ấy như thế đấy" - Sooyoung nói


Yuri im lặng, liếc sang phía Jessica, còn Jessica chỉ cúi mặt không nói gì


"Vậy cậu không đi chung với bọn tớ à" - Yuri hỏi Sooyoung


Không biết thì thôi, biết rồi cô có chút cảm giác thiếu tự nhiên và pha lẫn ngại ngùng khi nghĩ phải đi dạo chỉ hai người với Jessica


"Tớ có chút việc, và cũng muốn đi mua quà cho Hyo nữa, tối gặp lại, rồi sáng mai chúng ta về lại Hàn" - Sooyoung trả lời


"Về Hàn à, cậu cho tớ về Hàn?" - Yuri hỏi lại như khẳng định


"Làm như tớ giam cầm cậu không bằng, cậu cũng hiểu vì sao tớ làm vậy mà"


Không hiểu sao hai từ "về Hàn" Yuri đã thật sự mong chờ rất nhiều nhưng lúc này nó lại dậy lên trong cô cảm giác râm ran khắp cả người, là sự vui mừng hay cảm xúc gì khác, cô lúc này chưa hiểu rõ


...


Yuri và Jessica sánh vai nhau đi trên một con phố nhỏ, vẻ đẹp cổ kính của những con dốc được lót bằng những phiến đá nhuốm màu xưa cũ, những ngôi nhà ở đây giữ lấy vẻ cổ xưa cho riêng mình như cách nó giữ lấy một thời hoàng kim của những năm tháng Trung Cổ đã qua


Sự im lặng cứ thế mà kéo dài, họ chỉ đơn giản đi cạnh nhau nhìn ngắm mọi thứ, như màu sắc của những ngôi nhà, những mảng tường pha chút rêu phong của thời gian hay cách người dân bản địa thưởng thức buổi sáng của họ một cách từ tốn


Jessica đi phía sau Yuri vài bước chân, thỉnh thoảng cô lại nhìn dáng người đi trước, thật kì lạ khi đã từng là gì của nhau nay lại lạ hai người "xa lạ". Xa lạ ở đây nó không phải là mối quan hệ càng không phải là cảm xúc của cô dành cho người phía trước, xa lạ ở đây có lẽ nó khó có thể nói lên đó là gì, chỉ là với Yuri, cô bây giờ có lẽ còn xa lạ hơn cả một người bạn thông thường còn với cô lại chẳng biết nói gì, vì khi Yuri đã chẳng nhớ gì về cô thì chẳng có sự liên kết nào tồn tại giữa hai người ngoại trừ quá khứ mà riêng mình cô ôm ấp nó


Yuri chợt dừng bước, quay lại phía sau, làm Jessica không dừng lại kịp cơ thể cứ theo quán tính mà bước tiếp lao vào lòng Yuri


"Ơ xin lỗi, tớ không cố ý" - Jessica thoáng vẻ bối rối rời xa hơi ấm mà cô chỉ ước gì lưu lại thêm chút nữa


"À không, tại tôi dừng lại đột ngột quá, tôi muốn mua ít đồ, cậu đợi một lát"


"Ừa" - Jessica gật đầu


Jessica nhìn theo Yuri bước chân vào một cửa hàng nhỏ, chỉ chốc lát Yuri quay trở ra với hai cốc giấy nhỏ trên tay, đang tỏa ra những làn khói dịu nhẹ


"Của cậu này, cacao chỗ này thật sự rất ngon đấy" - Yuri cười tươi, đưa cho Jessica một ly


Jessica bất giác nở nụ cười nhận lấy ly cacao từ Yuri, thật kì lạ không biết vì thời tiết hôm nay có chút lạnh nên trước một thứ đồ uống nóng hay là có thứ gì khác lại làm lòng cô ấm áp như vậy

.

.

.


- to be countinue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top