Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ego gần đây khá đau đầu vì em cứ loanh quanh, lẩn quẩn bên cạnh mấy tên nhóc kia mãi thôi. Cả ngày bây giờ, gã chỉ có thể gặp em vào buổi đêm muộn khiến gã sốt ruột chết mất.

Nhưng mấy ngày này gã càng đau đầu hơn khi trận đấu với U20 Japan sắp diễn ra, mà em thì cứ ở bên cạnh là lại ríu rít nói mãi mấy lời nài nỉ nghe đáng thương vô cùng.

'Jinpachi, em muốn đi cùng mọi người!'

'Jinpachi, cho em đi cùng anh với họ được không?'

'Jinpachi, lại phải tiếp ở một mình ở đây chắc em chết mất...ơ, mình chết rồi mà nhỉ!?'

Lời nói ngây ngô của em làm Ego muốn bật cười nhưng lòng vẫn cứ đau đáu không ngưng được.

Ego cũng muốn đưa em đi cùng lắm, nhưng gã lại không biết cách nào để em ra ngoài cùng gã.

Theo những gì gã tìm hiểu về huyền học, tâm linh những ngày này thì linh hồn sẽ bị ánh mặt trời làm tổn thương. Vậy nên, nếu em ra ngoài cùng gã thì chắc chắn em sẽ bị thương, gã không muốn điều đó xảy ra.

Em nhỏ chán chường nằm trên bàn điều khiển nhìn chăm chăm vào gương mặt đã có chút da chút thịt hơn trước một chút của người đàn ông mà nhếch môi hài lòng.

Rời khỏi bàn điều khiển, Ego đang xem bảng dữ liệu mới thu thập được bỗng có hơi lơ là để âm thầm quan sát nhất cử nhất động của ai kia.

Có lẽ là nằm đã chán, em nhỏ nhảy xuống chỗ yêu thích của mình mà lướt tới bên cạnh Ego khiến cả một bên vai gã đều lạnh ngắt với da gà nổi rần rần cả cánh tay.

Cẩn trọng, tỉ mỉ quan sát kỹ mọi góc cạnh trên gương mặt của người đàn ông. Còn Ego lại quá mức vất vả và khổ sở khi phải cứ cố tỏ ra như không nhận thức được sự tồn tại của em.

Sau một hồi ngắm ngía và xác định được quầng thâm trên mắt gã đàn ông đã nhạt đi được một ít, chỉ là một ít thôi, và gương mặt gã cũng không còn quá hốc hác thì em rất vui lòng mà tự nhiên áp sát đến, đặt môi hôn phớt lên gò má vẫn còn chút gầy gò của gã.

Tóc mai ở bên má được em hôn lên gần như muốn dựng đứng lên vì khí lạnh tuôn ra từ cơ thể bán trong suốt của em, Ego cũng gần như nín cả thở vì ngỡ ngàng vì chấn động nhưng vẫn cố vờ như chẳng hay biết gì, bàn tay cầm tablet của gã đã siết chặt lại đến mức muốn bóp gãy thứ trong tay ra làm đôi.

Cơn chấn động và lâng lâng khi hưởng thụ cái thơm má mát lạnh ấy, lòng gã bất chợt chùng xuống mà không hề có dấu hiệu báo trước. Tâm trạng của gã lúc này như người ngồi trên tàu lượn mà lên xuống thất thường.

Em đây là muốn mạng gã đúng không...?

...

Sau nhiều ngày em bỏ mặc đám nhóc kia, quấn quýt bên cạnh Ego gã để nói về việc em muốn đi cùng gã và mọi người ra sân đấu. Em cứ nói mãi về việc đó, dù không trực tiếp vì em luôn cho rằng gã không thể nghe thấy mình nhưng gã rất để tâm đến những lời em đã nói.

Tránh những lúc em có mặt, Ego âm thầm tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm về các cách có thể dẫn đưa theo một linh hồn đến một nơi khác mà không bị trở ngại, và cuối cùng, gã cũng tìm được một số thông tin được kha khá người xác thực là có tác dụng như là dùng ô để cho linh hồn trú ngụ.

Dù không dám chắc là có tác dụng hay không nhưng Ego sẽ thử nghiệm trước.

Trong một lần em ở cạnh đang nằm trên vai gã nghịch ngợm, Ego dùng thời gian ăn trưa để làm thời cơ mở một đoạn phim có nội dung tâm linh huyền ảo lên xem và cũng chính là để em xem cùng.

Nội dung phim có đoạn linh hồn ma nữ đã trốn trong ô để theo nam chính về nhà. Xem đến đó, em như vừa tìm ra chân lý mới mà 'ồ' lên với cặp mắt sáng lấp lánh đầy sao.

Rất nhanh, em đã chú ý đến một chiếc ô được Ego dựng gần đó đã mở ra sẵn. Có lẽ vì quá cao hứng nên em cũng chẳng mấy nghi ngờ hay nghĩ nhiều đã chui vào trong ô.

Và cứ thế, dù không có một lời nào nhưng cả hai cứ như ngấm ngầm ăn ý một cách kỳ lạ.

...

Ngày thi đấu cuối cùng cũng tới.

Em nhỏ nhanh nhẹn chui rúc vào chiếc ô lớn màu đen của Ego để trốn trước.

Mặc dù nhìn thấy rất rõ những hành động của em nhưng Ego vẫn cố nén cười giả vờ như không thấy gì rồi rất tự nhiên đi tới cầm chiếc ô đen đóng lại mà đi ra ngoài.

Ngồi trên xe để di chuyển đến sân vận động, em nhỏ trong ô cứ tíu tít líu lo như chú hoàng yến mà chỉ có gã nghe thấy được.

'Jinpachi, chúng ta đến chưa?'

'Jinpachi, đã đến nơi chưa? Em chán quá!'

'Jinpachi khi nào chúng ta mới đến nơi thế? Trong này tối quá đi mất, em không nhìn thấy được gì cả.'

'Jinpachi...'

'Jinpachi...'

Ego ngồi bất động trên xe, tay gã nhè nhẹ vuốt ve chiếc ô đen cong môi lộ ra nụ cười trìu mến đong đầy yêu thương, từ trong cuống họng phát ra âm thanh khe khẽ khó mà nghe thấy được.

"Ừm...!"

Môi Ego lại tiếp tục nhấp nháy không rõ ràng lắm.

"Em ngoan, chúng ta sắp đến rồi...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top