Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

💖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày anh cùng nó rời khỏi cái thành phố tấp nập kia tới nay cũng được hơn 3 năm. Đứa trẻ kia cũng ngày một lớn và mở lòng hơn trước, anh đương nhiên là rất vui.

Nó hiện tại đã bước vào kì nghỉ hè, năm sau đã lên lớp 9 nó sẽ bước vào một thử thách quan trọng đầu tiên của cuộc đời nó, cũng chính vì vậy mà yêu cầu đối với nó về học tập phần nào anh cũng khắt khe hơn trước.

Anh hiện tại đã là một sinh viên năm ba của một trường Đại học nổi tiếng của vùng. Suốt thời gian ba năm này, anh vừa học vừa làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho cả hai. Ba anh có gửi tiền hằng tháng nhưng anh lại không muốn nhận cho nên anh càng phải cố gắng hơn.
________________

- Bài tập anh bảo làm đã xong chưa?

Anh và nó vừa ăn tối xong, anh liền đề cập tới vấn đề học hành. Anh biết đứa nhỏ này học tốt chỉ là lười và ẩu quá.

- Em... Em.. Chưa.

Nhìn nó ấp úng trả lời anh lại khó chịu. Cả ngày anh phải đi làm thêm thật sự rất mệt, anh chỉ muốn khi về lại nhìn thấy một đứa em gái nghe lời anh thôi không được sao?

- Em là muốn sao đây? Chỉ có nhiêu đó đề, còn là cơ bản lâu như vậy rồi vẫn không làm xong? Hay là không quan tâm lời anh nói? _ anh khó chịu nói.

- Không phải như vậy mà...

Anh không nói gì chỉ đứng lên trở về phòng, khi bước lên cầu thang anh mới lên tiếng nói.

- Những gì anh bảo em làm thì tốt nhất em nên làm cho anh. Từ giờ tới lúc làm xong mỗi ngày đều quỳ 30 phút, khoanh tay úp mặt vào tường. Tốt nhất đừng khiến anh tức giận.

Anh cũng không muốn làm khó nó, hiếm hoi lắm cả hai mới có thể có thời gian nói chuyện thế này cho nên anh không muốn tạo không khí không tốt.

Đợi sau khi anh khuất khỏi phía sau cầu thang rồi nó mới thở hắt ra một hơi, cũng may.. Anh vẫn chưa biết.

Đúng, nó có buồn. Buồn vì anh chẳng còn quan tâm nó nhiều như trước nữa nhưng nó lại không giận anh. Nó biết, anh vì nó đã hi sinh rất nhiều rồi.
_______________

Vì trục trặc trong công việc, hôm nay anh lại về khuya. Trở về tới nhà đã hơn 11 giờ. Như mọi ngày anh lại qua phòng nhìn đứa em gái mình yêu thương một chút.

- Tiểu Phương, đã mấy giờ còn chưa ngủ?

Anh không gõ cửa vì nghĩ nó đã ngủ nhưng khi mở cửa lại thấy nó đang chú tâm làm bài tập. Trong ngày không có thời gian làm à? Để khuya như vậy còn không ngủ?

- Anh... Sao anh lại..?

Nó giật mình đưa tay đóng cả sách vỡ lại. Nó chính là biết anh mỗi ngày đều qua xem nó nhưng mọi hôm anh qua sớm hơn, nó thường giả vờ ngủ rồi làm bài tập. Hôm nay lố giờ chưa thấy anh qua, nó nghĩ anh đã ngủ rồi.

- Anh hỏi em sao giờ này chưa ngủ? Cả ngày làm gì mà để bây giờ mới làm bài tập? Hả?

- Em... Em không buồn ngủ nên.. Nên mới tranh thủ làm vài bài. Anh sao lại chưa ngủ?

Anh nhìn lướt qua nó, có nghi ngờ nhưng lại thôi. Xem như anh tin tưởng đứa em gái này vậy!

- Khuya rồi, không làm nữa kẻo lại hư mắt. Không ngủ được thì pha sữa nóng mà uống có biết không?

Anh nói xong, chính mình bước lại xoa đầu nó. Ánh mắt lướt sơ qua bàn học rồi thôi.

- Anh xuống pha sữa cho em, không làm nữa có nghe không?

- Vâng ạ!
_______________

Hôm nay là thứ 7, anh đột nhiên được nghỉ. Anh muốn nhờ vào đợt nghỉ hiếm hoi này mà trò chuyện cùng em gái của mình, đưa em gái mình đi chơi. Chính vì nghĩ như thế mà ngay khi kết thúc công việc buổi chiều anh liền trở về nhà.

Nhưng điều khiến anh tức giận chính là nó không có ở nhà! Dù tức giận  nhưng anh lại nghĩ nó đi đâu đó chơi nên lại thôi. Chính mình chuẩn bị sẵn một bữa cơm tối cho hai anh em mà đã lâu anh chưa làm rồi lại ngồi ở sofa chờ nó. 

Thời gian càng trôi qua lại càng khiến anh thêm lo lắng. Đã gần 9 giờ đêm rồi vì sao nó chưa về?

Đợi thêm một lúc chính là gần 10 giờ đêm, bình thường khi đi làm tầm giờ này anh sẽ về nhà. Vậy đứa nhỏ này là đang cố tình che mắt anh có phải hay không?

- Đứng lại đó!

Anh từ phía bếp đi ra liền lên tiếng nói, giọng tỏ vẻ khó chịu.

- Em đi đâu, vì sao khuya như vậy mới trở về?

Nó im lặng đứng yên tại chỗ không dám nói gì. Càng không dám ngước lên nhìn mặt anh.

- Nguyễn Hà Phương, em có đang nghe anh hỏi gì không?

Anh thấy nó im lặng liền lớn tiếng hỏi. Anh đang thật sự rất tức giận.

- Anh... Em xin lỗi!

Nó nói nhỏ vài chữ rồi lại im lặng,  nó thật sự là không biết nói gì nữa rồi.

- Đi lên phòng, lập tức đi ngủ cho anh. Ngày mai mới tính chuyện với em.

Nói xong anh liền bỏ lên phòng, nó nhìn anh bước đi liền chớp mắt vài cái. Xong lại vào bếp uống chút sữa liền trở về phòng. Cả ngày hôm nay không ăn gì thật là đói chết mất.

( Nhìn xem có đáng quánh hem? Lắm tội như vậy ahihi 😊 Dâu nói sẽ quánh sml luôn mè 💚💚 )
_______________

Sáng hôm sau trùng hợp là chuỗi ngày nghỉ của anh. Cho nên anh không cần phải đi làm.

Vẫn như vậy, anh thức dậy từ sáng sớm mà chuẩn bị thức ăn cho cả hai anh em. Khi nó thức giấc mọi thứ đều đã được anh chuẩn bị sẵn cả rồi.

- Không xuống ăn sáng còn đứng đó làm cái gì? Muốn anh tới mời em à?

Anh nhìn thấy nó đứng phía cầu thang không nhúc nhích thì lên tiếng nói, bản thân cũng ngồi xuống ghế bàn ăn.

Nó nghe vậy cũng không đứng đó nữa mà chạy xuống cùng anh dùng bữa sáng.

- Ăn xong thì lên phòng đợi anh, anh muốn nói chuyện với em.

Anh nhìn thấy nó đứng dậy liền nói, nó chỉ đáp lại một tiếng " Vâng " rồi lên phòng.
_______________

- Tiểu Phương, nói anh biết hôm qua em đi đâu?

Hiện tại là cả hai đều đang ở phòng của anh. Một đứng một ngồi, một nhìn một cúi đầu.

- Có nghe anh hỏi không?

- Em.. xin lỗi.

- Anh hỏi em hôm qua đi đâu?

Nó không trả lời, đầu lại cúi thấp hơn trước. Hành động này thành công khiến ngọn lửa tức giận trong anh tăng cao. Với anh, nó hiện tại chính là không còn nghe lời anh nói. Nó trở nên bướng bỉnh hơn.

- Em là đang chống đối anh có phải không? Không còn đặt anh trong mắt có phải hay không?

- Không... không phải vậy..

-----------

#1264 từ

Chúc sinh nhật muộn nha 🍀 nhớ tới rạn tim rồi đây này, tuyển sinh xong phải đắp cho tui 💚💚

Năm mới vui vẻ nha các cậu

{ 31/12/2018}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top