Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14 _ Lâu rồi không gặp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự của mình, Sana ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha, mắt nhìn châm châm vào tờ giấy note trên tay, lên tiếng hỏi người tài xế, kiêm người hầu của cô ta đang đứng khúm núm bên cạnh.

- Bạn thân của Kim Jennie sao?

- Vâng. Tôi nghĩ cô ấy có thể biết những chuyện cô cần.

- Umh... Không được, cô ta là bạn của nó, chắc chắn sẽ theo phe nó.

- Cô chủ đừng lo! Họ đã cắt đứt liên lạc từ 2 năm trước rồi !

- Thật sao !... Nhưng làm sao có thể cạy miệng cô ta đây ?!

- Tiền. Cô ta cần tiền. Cô ta là một con nghiện, chắc chắn rất thích tiền.

- Tiền sao? Được rồi, anh thử gọi vào số máy này đi.

- Vâng... Đây ạ.

Tên người hầu cúi người đưa Sana chiếc điện thoại đang đổ chuông.

"Giữa trưa mà thằng kh*n nào gọi tao thế hả, chẳng phải tao đã trả tiền cho mày rồi sao?"

Tiếng phụ nữ gắt lên từ chiếc điện thoại khiến Sana giật nảy người, giọng lạc đi một chút.

- Cô là...Gong Seulgi ?

"Hửm...hà, không phải thằng mà là con. Xin lỗi nhưng tôi không nhận tiếp đàn bà đâu."

Người phụ nữ nói với giọng đầy khiếm nhã khiến cô ta tức đỏ mặt.

- Cô coi tôi là cái gì chứ. Tôi không có gọi để cô tiếp!

"Cô là ai ?"

- Cô là bạn thân của Kim Jennie ?

"Tôi đang hỏi cô là ai ?"

- Cô chắc là Gong Seulgi rồi, người bạn đáng thương bị Kim Jennie bỏ rơi.

"Bỏ rơi ? Cô nhóc, cô đang nói cái quái gì thế ?"

-Nếu cô muốn biết thì hãy đến địa chỉ này vào thời gian mà tôi sẽ gửi. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc giao dịch.

"Giao dịch ? Cô bị điên à, nhưng tôi đâu có ở Hàn Quốc."

- Hả? Cô không ở Hàn thì ở đâu?

"Tôi ở New Zealand, đồ điên !"

*********

[ New Zealand ]

Seulgi bực mình dập máy. Không ngờ giữa trưa lại gặp phải thứ âm binh. Giao dịch ? Ha, rõ ràng là đám lừa tiền.

Cô ả lại vùi đầu vào chăn trở về với giấc ngủ. Đang yên tĩnh thì bên ngoài ỳ ầm tiếng rụn ga của xe phân khối lớn, sau đó là tiếng gậy gọc đập mạnh vào nhau, và cả tiếng gầm hét của đám đàn ông. Cô tất nhiên không thể ngủ tiếp, liền bật dậy nhìn ra cửa sổ xem là cái gì.

Cô thất kinh người khi nhìn thấy cánh cổng rào vốn đã mục nát của nhà cô bị đám người đó đạp bay vèo sang một bên. Bọn côn đồ mình mảy xâm trổ, mặt mày bậm trợn, miệng lại hùng hồn ngào thét tên cô. Tiền nợ, họ chắc chắn là đến đòi nợ, 8000 đô 2 năm trước đến nay cô vẫn còn treo.

Cô ta run rẩy rút cái áo da mặc vào, chạy vội ra cửa. Giờ chỉ còn cách chạy trốn. Nhưng cửa chính đã bị bọn chúng kiểm soát. Cô hoảng loạn, ruột gan sôi lên sùng sục. Nhà cô không có cửa sau. Chỉ có cửa sổ...Nhưng...

Rầm. Rầm. Tiếng đạp cửa ngày một vang vọng như đập vào trong óc cô. Nếu giờ không nhảy cô sẽ chết chắc. Cô không chần chừ nữa mà phi thẳng ra cửa sổ, gạt đi những ý niệm sợ sệt.

Vừa tiếp đất, cô ta đã hoảng loạn choàng dậy bỏ chạy. Chạy bán sống bán chết. Tìm một nơi để trốn trước đã. Nghĩ thế nên cô chạy vào một quán bar.

Từ trước đến nay cô ta chưa từng bị đòi nợ thế này. Nếu thiếu nợ thì chí ít chỉ vài tháng sau là có thể trả, và người trả không ai khác chính là Jennie. Nhưng từ khi hai người cắt đứt liên lạc, cô cũng lâm vào thế bí. Cơn nghiện trong người, chẳng còn cách kiếm tiền nào dễ hơn là đi tiếp khách. Cô có thiếu gì các mối quan hệ. Nhưng tất cả đều là một tay Jennie mai mối cho cô. Nên từ khi cô bạn bỏ đi, cô cũng chẳng còn có giá như trước.

Jennie bỏ đi? Vậy ra cô đúng là bị bỏ rơi ? Ha, vậy ra con nhóc lúc nãy nói rất đúng. Thế còn vụ giao dịch gì đấy, chẳng lẽ không phải là nói đùa. Giao dịch ? Cô có được tiền không. Nếu có tiền có thể trả xong món nợ trước mắt thì quá tốt rồi.

Nói rồi cô ta móc điện thoại ra gọi lại số máy đầu tiên trong danh sách cuộc gọi gần đây.

"Cô đã đổi ý rồi sao ?"

Seulgi bỏ ngoài tai lời nói của cô nhóc, thẳng thừng đề nghị.

- Tôi cần một vé máy bay trở về Hàn Quốc trong đêm nay. Nếu cô làm được, tôi sẽ suy nghĩ lại.

Sana nghe cô ta nói cảm thấy bản thân bị xem thường một cách thậm tệ.

"Yah cô nghĩ cô là ai mà có thể..."

"Cô chủ !"

Seulgi thoáng nghe thấy tiếng đàn ông, sau đó Sana liền điều chỉnh ngay thái độ.

"Thôi được rồi. Đêm nay cô cứ ra sân bay, sẽ có người đến đón."

Seulgi liền cười. Trước tiên phải thoát khỏi đây trước đã. Cô cũng muốn đến đó gặp Jennie, nghe nói cô bạn đã thay đổi khá nhiều.

- Thật phiền cô rồi tiểu thư. À, xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với cô nhé...

*********

- Jennie ah em không định dậy ăn trưa sao ?

Jimin dịu dàng tém mái tóc cô ra sau mang tai, lại buồn cười cách cô cứ nhủi đầu vào ngực anh như vậy.

- Không muốn. Anh đi trước đi.

Cô vẫn nằm ường ra lười biếng. Jimin nhíu mày không mấy hài lòng.

- Em định để anh ăn một mình sao ?

- Không, ý em là anh đi tắm trước đi.

Anh định ngồi dậy bước đi, nhưng phát hiện ra cô miệng thì bảo anh đi đi trong khi tay vẫn cứ ôm anh mãi không chịu buông. Anh mỉm cười, cúi đầu áp môi vào tai cô hờ hững, lại cất giọng trầm ấm.

- Được rồi. Nhưng em phải buông tay ra trước đã.

Làn hơi ấm nóng của anh khiến cô khẽ rùng mình. Hai má cô thoáng ửng hồng, ngại ngùng dịch ra sau. Anh nhìn cô cười, mắt híp thành một sợ chỉ dài vừa đáng yêu, lại vô cùng cuống hút, một tay đưa lên gõ nhẹ vào trán cô.

- Em đó, cả người toát lên hai chữ mê trai.

- Em đâu có !

Jennie phũng phịu cãi lại. Anh vẫn chống tay nhìn cô cười đắc ý. Cô thật sự là không cam tâm.

- Em thật sự không có !

- Được rồi được rồi, em không có, em không có.

Anh gật gật đầu, dịu dàng vút nhẹ mái tóc cô rồi quay lưng đi vào nhà tắm. Cô nhìn theo anh, cười hiền.

Những giây phút bình yên này đối với cô thật sự hiếm hoi. Người khác sáng dậy thì nghĩ xem nên ăn gì, trưa lại tính đến sẽ đi đâu, nếu họ vui thì đi tụ tập, buồn thì tìm một bờ vai mà dựa vào.

Cô không muốn dựa vào ai, cô vẫn luôn tự mình làm tất cả. Tự sống, tự lớn lên, tự vấp ngã và cũng tự trưởng thành. Vốn dĩ cô không cần ai ở bên cạnh. Và giờ cô cũng không cần anh làm bất cứ điều gì cho cô. Nhưng cô lại không thể thiếu anh được. Buồn cười làm sao...

Jennie lại nằm xuống nhắm mắt lim dim. Cô không muốn thức dậy. Vì lỡ đâu khoảnh khắc này qua đi, cô lại phải đối mặt với điều gì đó thật tồi tệ. Cứ nhấn nút dừng ở đây đi. Cô muốn sống mãi trong giây phút này...

Bỗng chuông điện thoại reo inh ỏi, Jennie đành mở mắt bắt máy.

- Dung sê yo ?

"Oh Jennie ah em đang ở đâu thế ?"

Tiếng Jisoo vang lên từ đầu dây bên kia.

-  Em đang ở kí túc xá, có chuyện gì sao unnie?

"Có đấy, một cô gái giữa trưa đường đột xông vào nhà chúng ta, giờ thì ngồi một đóng ở đó không chịu đi !"

- Không phải là stylist hay quản lí mới sao ?

Jennie chậm rãi ngồi dậy vò vò mái tóc bù xù ngáy ngủ.

"Cô ta nói đến tìm em!"

- Hả?

Cô mở to đôi mắt hai mí thanh thoát, ngờ ngợ điều vừa nghe thấy.

"Cô ta từ New Zealand đến, nghĩ là bạn em nên chị mới cho ngồi lại đấy! Nói chung em mau về đi!"

- Nhưng em đâu có quen ai...

Cô vừa ngập ngừng, bên kia Jisoo đã bị cô gái đó giật điện thoại, oang oang vào tai cô.

"Ooh Kim Jennie, lâu rồi không gặp !"

Một cảm xúc kì lạ dấy lên trong cô. Không hiểu sao cô lại bất an vô cùng. Giọng nói này rõ ràng rất thân quen, nhưng cô lại không tài nào nhớ ra được. Cô ngập ngừng hỏi lại.

- Cô là...

"Gong Seulgi ! Sao. Còn nhớ chứ ?"

Người phụ nữ đó nhanh nhảu cướp lời. Nhưng có lẽ cô ta đến đây không chỉ để cướp lời của cô, mà là muốn cướp đi từ cô thứ gì đó quí giá vô cùng...

...đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top