Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16_ Anh xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie điên cuồng lắc đầu. Cô cố gắng dùng hết những lời lẽ cuối cùng.

Cô đi, có nghĩa là cô phải từ bỏ đam mê, hơn thế nữa là từ bỏ anh, một người cô khó khăn lắm mới có thể tìm được.

"Không được! Chủ tịch, không được. Còn Blackpink thì sao. Họ không thể thiếu con."

"Hãy để tụi nhỏ Solo trong khi đợi con bé trở về."

"Bà không có quyền đó! Bà không phải là mẹ tôi!"

Chát.

Cô đưa tay ôm lấy một bên má đỏ ửng của mình, khoé mi nhem nhuốc nước mắt.

Anh nhìn thấy không thể đứng yên mà xông cửa chạy vào, ôm chằm lấy cô.

Cô gái của anh không phải là người mà mấy người muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh. Anh yêu thương cô còn không hết, lại có người trước mặt anh mà sỗ sàng bạo hành cô như thế. Anh không thể nhún nhường.

"Bà im ngay cho tôi. Cô ấy nói không phải thì là không phải. Không có người mẹ nào lại tồi tệ đánh con mình như bà!"

"Cậu là ai mà dám..."

Không đợi ai lên tiếng, anh đã ôm cô rời khỏi đó.

Không có lí do gì để ở lại một nơi khiến ta khó chịu và bị đàn áp khi ta có thể lựa chọn rời đi.

————

Anh nhìn qua ghế phụ, thấy cô vẫn im lặng tựa đầu vào cửa, mắt nhìn theo mấy vệt nước mưa chảy dài trên tấm kính xe.

Bên ngoài đang bão lớn. Như chính bão trong lòng cô.

Cô xoay qua nhìn anh. Lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh. Cô mỉm cười siết chặc tay anh, ngụ ý rằng cô vẫn ổn.

Anh còn ở đây. Không có gì đáng giá hơn thế.

Anh biết cô quyết không đi du học là vì anh. Blackpink chỉ là một cái cớ hoàn hảo.

Cô biết không có cô những người chị thân yêu vẫn có thể thành công. Họ tài năng và bản lĩnh. Nhưng không có cô, anh rồi sẽ ra sao. Và quan trọng hơn cả, cô sẽ phải sống thế nào khi không có anh ở cạnh.

Có lẽ vì ở bên anh quá lâu. Cô giật mình nhận ra mình tự lúc nào đã mặc định rằng sẽ có anh mãi mãi. Thế nên quên mất rằng bản thân đã từng sống như thế nào khi anh chưa đến...

******

Sau hôm đó lại là những ngày dài bận rộn. Anh bận rộn. Cô cũng bận rộn. Không có gì mông lung và đáng lo ngại hơn khi cả hai đều không nói một lời, cũng không gặp nhau.

Anh trong khoảng thời gian đó luôn nghĩ suy đủ điều. Sự nghiệp của anh không chắc chắn. Anh biết cơ hội để anh và cả nhóm thành công là rất ít. Anh biết giờ đây công ty đang gặp khủng hoảng về kinh tế, nợ ngày càng nhiều. Và cô cũng tất bật làm việc để giúp đỡ anh.

Jimin biết cô yêu anh nhiều như thế nào. Chỉ là cô không nói. Cô không giỏi bày tỏ. Cô chỉ giỏi giấu đi những muộn phiền.

Anh biết hiện tại anh không thể giúp gì được cho cô, trong khi cô lại ra sức góp tiền đầu tư cho công ty của anh. Anh biết anh đang dần trở thành một kẻ ăn bám và lợi dụng cô. Chính bản thân anh cũng thấy thất vọng với chính mình.

Nhìn lại sự im lặng của cả hai lúc này, anh lại tự cười một mình vào thứ tình cảm cứ như là đơn phương của anh.

Đây không phải cảm giác mệt mỏi.

Đây là một gánh nặng.

Tình yêu của anh đối với cô là một gánh nặng, khiến cô không thể chấp cánh bay thật cao.

Anh muốn nhìn thấy cô thành công hơn nữa. Cô gái của anh rất xinh đẹp và tài năng.

Chỉ cần em toả sáng, anh sẽ không sao.

Và rồi...

Anh quyết định rời xa cô?

Nóc cạn ly rượu trên tay, anh thật sự là nghĩ như thế. Không có gì có thể dễ dàng hơn là nói một câu tuyệt tình. Sau đó là mỗi người một hướng. Cô bay sang New Zealand du học. Anh ở lại tiếp tục với Bangtan. Không ai gặp ai. Có khi đó lại tốt hơn là cứ mãi bị ràng buộc trong cô độc như bây giờ.

Anh đau xót khi men rượu không thể làm anh say. Anh cần cô lúc này. Nhưng cô ở đâu.Trước mặt anh lại là một người phụ nữ lạ mặt. Không hẳn là thế. Anh đã gặp qua cô ta vài lần.

Seulgi vẫn trung thành với style hổ báo, vớ lưới, áo da đen. Cô ta bước đến cạnh anh, người đàn ông nực nồng hơi men rượu nhưng vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.

"Jennie đã hành anh ra thế này rồi sao?"

Anh chỉ liếc nhìn cô ta một cái rồi lại tiếp tục nóc cạn cốc rượu trên tay.

"Tôi nói rồi mà, rồi cô ấy cũng vứt bỏ anh thôi. Jennie là thế đấy. Ngọt ngào nhưng cũng mặn đắng, cuồng nhiệt nhưng cũng rất mông lung."

Anh nhìn Seulgi đang tự rót rượu cho mình, cười khảy.

Cô ta hiểu lầm rồi. Anh không bị vứt bỏ. Là anh muốn rời bỏ cô. Cũng là vì tốt cho cô. Nhưng tiếc là anh không đủ dũng khí. Anh phải đối mặt với cô ra sao khi chỉ cần nhìn thấy cô khóc, tim anh đã nhói lên đau đớn bội phần.

Lạc trong những nghĩ suy, Jimin nhìn thấy một tay Seulgi bỏ gì đó vào cốc rượu của anh, nhưng anh lại giả vờ không nhìn thấy. Cô ta muốn làm gì thì mặc xác cô ta. Quyết định từ bỏ cô, anh đã không còn gì để mất nữa rồi.

Anh cười đau đớn đón lấy ly rượu mà cô ta đưa cho, còn thấy rõ ràng thứ bột trắng lắc rắc trên thành ly.

Anh nhấp một hơi dài. Vị rượu ngọt nồng, nhưng cái hậu còn vươn trên cổ họng lại đắng chát không thôi.

Jimin nheo mày tận hưởng nó. Không hiểu vì sao cái vị này lại gợi anh nhớ về cô. Seulgi nói đúng. Jennie ngọt ngào nhưng cũng mặn đắng. Nhưng cái đắng đó không phải là lỗi do cô. Là lỗi của anh...

Jimin đổ gục trên bàn rượu. Gương mặt đỏ bừng và toàn thân không còn chút sức lực. Trong cơn mê anh thấy Seulgi đã đỡ anh.

*********

Seulgi lôi anh vào phòng và mạnh bạo vất anh lên giường.

Cô ta vốn định thoát y và dừng lại ở đây thôi, nhưng dáng vẻ hiện tại của anh thật sự rất câu dẫn.

Mùi nước hoa nam tính quyện lẫn với men rượu cay. Mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt anh tuấn góc cạnh. Khuôn miệng gấp gáp phả ra làn hơi ấm nóng đầy mê hoặc.

Anh thật sự rất hấp dẫn.

Anh là một miếng mồi ngon.

Cô ta dùng thân người đẩy đà nằm đè lên anh, mấy ngón tay nhẹ nhàng lướt trên sóng mũi anh, rồi miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng. Cô ta ghé sát tai vào, muốn nghe rõ tiếng anh thều thào cầu xin cô ta.

"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ..."

"Jennie, anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top