Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18_ Jimin, tạm biệt anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là không đủ yêu thương, chỉ là yêu thôi thì chưa đủ.

Tuổi trẻ là những cuộc giao dịch không ngừng. Đôi khi chúng ta phải đành lòng đánh đổi thứ này để lấy về một thứ khác. Có thể thứ đó không tốt hơn, cũng không lợi hơn. Nhưng nó lại là lựa chọn tốt nhất.

Jimin mặc quần áo và phóng xe chạy đi. Không biết đi đâu, chỉ là đâm đầu chạy về phía trước.

Anh muốn chấm dứt những day dứt trong lòng. Nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực nhìn trái tim ngày một nhói lên đau đớn.

Anh không thể nào ngừng nghĩ về cô.

Cô có đang đau khổ, có đang yếu đuối, có gục ngã, hay là đang tự đày đoạ bản thân mình.

Không. Người đang đày đoạ bản thân mình là anh đây.

Jimin ngập tràn trong men rượu, ánh mắt vô hồn nhìn ra đám người thác loạn ngoài kia.

Âm nhạc xập xình và ánh đèn mờ ảo không thể che đi được dáng vẻ rũ rượi của anh. Ngoài kia, hàng ngàn ánh nhìn rực lửa đang đổ dồn lên anh, như chỉ chực chờ anh gục xuống mà xông vào ngấu nghiến.

Anh nhìn thấy chúng, và bắt đầu lo sợ.

Jimin gắn gượng đứng dậy trong cơn say, tìm cách trốn khỏi đây trước khi anh thật sự đổ gục.

Anh đi mà bước chân chao đảo. Không thể đứng vững, Jimin ngã nhào về phía trước, nhưng rất may có người đỡ được anh.

Sana ghì chặc tay anh, ánh mắt vô cùng lo lắng.

"Jimin, sao anh lại làm bản thân mình ra nông nỗi này..."

"Tôi..."

Anh vừa cất tiếng nói, cô ta đã bị ai đó túm lấy cổ áo và giật mạnh về phía sau, lủi đủi rồi ngã khuỵ xuống đất.

Ngay sau đó, người đó đón lấy anh và ôm anh vào lòng.

Jimin cảm nhận được hơi ấm thân quen, muốn dựa vào mà quên đi mệt mỏi. Anh gục đầu lên vai cô ấy, theo bản năng mà thều thào tên cô.

"Jennie..."

"Chúng ta về nhà thôi..."

Jennie nặn ra một nụ cười hiền. Vì cô không thể khóc, nên chỉ có thể vẽ ra một nụ cười cho anh, hy vọng nó có thể khiến anh an lòng.

Cô xoay người dìu anh bước đi. Nhưng Jimin bất ngờ phủi tay cô ra. Anh không nhìn cô, chỉ chao đảo lùi về phía sau, và ngồi phịch trước mặt Sana.

Jimin nhướn mí mắt như muốn cụp xuống lên, cố vẽ ra gương mặt cô ta trong đáy mắt. Anh muốn ghi nhớ hình ảnh của cô ta, một hình ảnh đẹp đẽ nhất. Dù biết rằng mảnh tim anh đã không còn có thể yêu ai khác, nhưng anh mong rằng cô ta có thể cùng anh diễn một màn kịch. Bi thương một chút, đau khổ một chút. Nhưng không phải cho cô ta, mà là cho chính bản thân anh.

Jimin đưa tay vút mấy lọn tóc lũ rũ trên trán cô ta, nhưng tâm trí là trọn vẹn đặt vào người cô gái phía sau.

Jennie nheo mày hét lớn tên anh, lớn đến mức cô có thể gọi nó là gào thét, lớn đến mức cô không còn muốn nói nữa. Nhưng anh vẫn một mực quay lưng về phía cô. Trong mắt anh giờ đây dường như chỉ có một mình cô ta, duy nhất cô ta. Tiếc là nụ cười khổ trên môi cô chẳng thể che đi được đôi mắt đã đục ngầu.

"Em không sao chứ ? Đừng lo, ta về sẽ cùng mắng cô ta, mau đứng lên đi..."

"Jimin a...Anh..."

"Anh thích em, hãy ở bên anh."

"Vâng..."

Jennie chứng kiến thấy mấy giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô ta, bỗng cũng thấy hai má mình ấm nóng.

Những giọt lệ đầu tiên kể từ đêm bố cô rời đi chực chảy dài nơi khoé mắt.

Mấy tiếng tách tách và ánh flash của máy ảnh bắt đầu chớp nháy liên tục, lũ lượt chỉa về phía cô.

Những lời mỉa mai, chế giễu cứ thế đổ dồn lên đầu cô.

Họ nói cô là kẻ phá bĩnh, họ nói cô mắc bệnh hoang tưởng.

Họ nói cô thô bạo và nhân cách rẻ tiền.

Nhưng Jennie vẫn đứng đó, dõi theo từng hành động của anh. Cô muốn ghi nhớ nó, có khi đó là những điều cuối cùng mà anh làm cho cô : Giải tán đám đông và cứu cô khỏi đó.

Nhưng không, anh không làm gì cả. Anh thật sự đã bỏ rơi cô.

Jennie đứng như trời trồng nhìn anh ôm ấp Sana vào cứ thế rời đi.

Bóng lưng to lớn của anh lại gợi cô nhớ về người cha ngày đó. Ông ta cũng đã quay lưng đi như vậy.

Cô nhận ra mình thật ngốc nghếch. Ngày xưa cũng vậy, và bây giờ cũng vậy.

Ngay cả khi anh quay lưng ruồng bỏ cô, cô vẫn thương anh đến nao lòng...

Jennie chống tay trên sàn gạch lạnh lẽo, đỡ cho thân người nhỏ bé ngồi bệt xuống đất. Mái tóc cô rũ rượi trên bờ vai hao gầy, lũ phũ trước mặt che đi ánh mắt ngây dại đến xót xa.

Mấy người đó vẫn bủa vây lấy cô, xem cô như một con rối làm trò mua vui cho họ.

Jennie vẫn ngây ngốc ngồi đó. Khi không còn ai ở bên, cô mới biết rằng thật ra cô chỉ có anh.

Anh là tất cả của cô. Không phải vì cô không có ai khác, mà vì cô không cần ai khác.

Anh là niềm an ủi duy nhất của cô, để cô biết rằng mình sinh ra không phải chỉ để nhận về những đau thương, ít ra cũng có một người yêu thương cô hơn chính bản thân mình, một người đã hứa rằng sẽ mãi bên cô.

Anh nói xin cô hãy ở lại bên anh, mãi ở bên anh, vì chỉ khi ở cạnh cô, anh mới thấy cuộc đời này bình yên...

Và sau đó, anh rời đi...

Không một lời chào...

Cô biết mà...

Thế gian là vậy...

Rốt cục họ đưa ta lên thiên đường, là vì muốn đẩy ta xuống từ nơi cao nhất...

Cô đã thật sự bị anh đẩy xuống rồi,

...Địa ngục của anh.

********

Chaeyoung ngại ngần nắm lấy tay cầm cửa, hé một khoảng không nhỏ xíu nhưng đủ để cô quan sát con người bên trong phòng.

Jennie lại ngủ. Cô ngủ đã hơn hai ngày. Kì lạ là dù Chaeyoung có lục tung cả căn phòng lên cũng không tìm được một dấu vết nào của lọ thuốc an thần.

Đơn giản vì Jennie không dùng nó.

Thuốc an thần chỉ dành cho những người không thể chịu được đau đớn.

Còn Jennie thì đang hưởng thụ nó.

Đau thì đã sao. Nếu anh muốn làm cô đau, cô sẽ không từ chối.

Jennie bắt đầu cảm thấy mình thật điên rồ. Vì cô cực thoả mãn với cái cảm giác này. Cảm giác thân thế thực tại của cô rõ ràng không một vết cắt, nhưng dưới lớp da đó là hàng ngàn mũi khâu. Cho dù có cố gắng nhìn ngắm bầu trời bình yên, nhưng trong tâm vẫn không đành lòng mà quên đi một người....

Jennie thích nhất mà khi đau đớn ấy qua đi, lại là lúc cô thật sự buông bỏ, cả sự sống của chính mình.

Và cứ đến lúc đó, cô lại ngủ. Ngủ hoài rồi tỉnh dậy và tiếp tục đau. Kiệt sức lại lao vào giấc ngủ. Cứ thế mà mê man nhiều ngày. Chính cô cũng không biết mình đã như thế được bao lâu.

Chaeyoung xót xa nhìn cô em ngày càng bỏ bê chính mình.

Nếu tình yêu thật sự là bể khổ, vậy khi nào sẽ đến lượt cô ?

Chaeyoung nhấc máy gọi cho Taehyung, anh là người đang hỏi han về tình hình của Jennie, tất nhiên không phải cho anh, là cho tên khốn đó, Park Jimin, người đã khiến cô em gái bé nhỏ của cô thành ra như thế này.

Cô nói rằng Jennie vẫn ổn, chỉ là ngủ nhiều hơn một chút, không khóc cũng không quấy.

Cô không biết mình đang nói gì nữa. Cứ như cô đang giữ một đứa trẻ tên là Kim Jennie. Nhưng đứa bé này hơi khác lạ, nó đặc biệt ngoan ngoãn. Chỉ thích ngủ thôi.

****

Taehyung tắc máy, chán nản nhìn qua anh, thấy Jimin khẽ gật đầu.

Anh nghe thấy rồi. Cô vẫn ổn. Như vậy thật tốt.

Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả. Xoá đi những dấu chân trên con đường cô và anh đã đi qua. Xoá đi nụ cười của cô nơi biển xanh cát trắng. Xoá hết thảy những cuộc trò chuyện yên bình của cả hai.

Và lần đầu tiên anh biết mình yêu cô đó, lúc cô nhón chân lên và mở ra cho anh một chân trời mới, lúc cô bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời anh, hãy xoá nó luôn đi.

Tất cả sẽ trở thành một chuyện cũ đã qua, đừng ai nhắc tới, và rồi sẽ không còn ai nhớ tới...

******
Jennie nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi nghe Chaeyoung nói vào điện thoại rằng cô vẫn ổn.

Giá như cô thật sự ổn như những gì họ đơn giản nói.

Jennie lê bước chân đi vào nhà tắm, dẫm lên luôn tấm kính vỡ vụn của khung hình, phía dưới tấm kính vẫn là nụ cười của anh, chỉ là đỏ nhoè vết máu từ lòng bàn chân cô.

Jennie vừa đánh rơi nó, và cô bắt ngờ vì mình đã không nhặt nó lên. Đây có phải là một dấu hiệu chứng tỏ cô đã quên được anh. Không thể nào. Nếu thế thì nhất định đôi bàn chân ẩm máu đã không bị cô thờ ơ như vậy.

Jennie đứng trước gương. Cô bắt đầu nhìn ngắm khuôn mặt của mình, vẽ lên một nụ cười để cô biết mình vẫn xinh đẹp.

Nhưng thượng đế có lẽ đã phạm phải sai sót, khi cho cô vẻ ngoài của thiên thần, rồi lại bắt cô sống như một thiên ma, chỉ một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ông ta cũng đành lòng cướp đi của cô.

Giờ đây cô muốn cho ông ta một cơ hội để sửa sai. Hãy sinh cô ra một lần nữa, và cho cô một cuộc sống thật sự.

Chỉ có điều, anh không thể đi cùng cô, nên cô đành phải đi một mình.

Cô cũng không thể hẹn anh lại kiếp sau. Anh phải sống thật tốt, một cuộc đời viên mãn và hạnh phúc.

Rồi anh sẽ được hoá làm thiên thần. Nếu may mắn anh sẽ được gặp lại cô, nhìn cô sống một cuộc đời mới từ thiên đàng.

Jennie buông lưỡi dao xuống và thả người vào cõi hư vô. Cô không thể phủ nhận là vào phút chót, anh vẫn hiện hữu ở đây, nơi trái tim cô. Cô hạnh phúc vì cô vẫn giữ được vẹn nguyên nụ cười của anh trong trí óc. Nó rõ ràng và thực đến mức cô có thể ngồi ngay vào bàn và vẽ nó ra.

Đây có lẽ là món quà cuối cùng mà anh tặng cho cô, đó là để cô thấy mình gần anh thêm một chút. Cảm nhận từng hơi ấm của anh, từng xúc cảm ngọt ngào mà anh mang lại.

Và cảnh cuối trước khi cô thật sự mê man, đó chính là cảnh anh đứng trước biển, ngược sáng, nhưng ánh mặt trời không thể che đi được hình ảnh cô trong đáy mắt anh, anh vẫy tay gọi cô, vào chạy lại nắm lấy tay cô, cùng hoà mình vào biển xanh lơ đãng.

Và đó là khi, cô biết đến cuối cùng, cô vẫn có thể nở một nụ cười hạnh phúc, chào tạm biệt anh, người con trai cô yêu đến đau đớn cõi lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top