Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
........
.................

Trong phòng chờ sau sân khấu, căn phòng tuy rộng thật nhưng chung quanh để lĩnh kĩnh đồ đạc, thế nên bảy người chỉ có thể tập trung lại một chỗ mà nghỉ ngơi.

Bầu không khí giữa người với người hiếm khi lại nặng trịch và u ám thế này, chốc chốc lại nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt đầy mệt mỏi. Sáu người lơ đãng, tay mân mê chiếc điện thoại nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đào xới về phía anh, ai cũng ôm một nỗi lo lắng và thắc mắc lên người Jimin, người vẫn ngồi bật vô âm tín từ đầu đến giờ.

Namjoon với tư cách là một người anh trai, không thể ngó lơ đành lên tiếng đánh động. Anh úp chiếc điện thoại xuống bàn, rướn người lên nhìn Jimin.

"Jimin, lúc nãy...nói thật anh không thể hiểu...em đang làm cái gì vậy hả ?"

Như một đòn thủ phủ, năm người còn lại đều dẹp hết tất cả hoạt động sang một bên, chầm chầm nhìn vào Jimin, đôi mày khẽ nhíu lại lo nghĩ.

Jimin nghe thấy cũng như không nghe thấy. Trong óc não anh giờ đây chỉ có hình ảnh cô giữa biển người đó, chân thực đến mức anh muốn tin rằng từng ngón tay, da thịt cô từ từ tan biến như cát bụi mà nhẹ nhàng bay vào không trung, hoà tan vào lòng phổi họ cũng đều là sự thật. Cứ như đến thượng đế cũng không chập thuận cho tình cảm bé nhỏ này của anh, cứ như bất cứ khi nào cô đến tìm anh cũng đều bị ông ta xoá đi dấu vết như vậy.

Jimin ôm lấy mái đầu đã ê ẩm mồ hôi. Hai cánh tay siếc mạnh và chà sát lên đôi gò mà nóng rát, cố ngăn cho những giọt nước mắt yếu đuối không nên có trên khoé mi của một người đàn ông không lăn dài. Chỉ là càng gắn sức quên cô, trái tim càng bất lực mềm yếu. Anh đau, trái tim anh đau đến mức anh nghĩ mình đang dần chết đi, và vào giây phút cuối cùng nó đang cho anh cơ hội để hốp từng ngụm không khí thô vào lòng ngực vốn đã đầy những mảng chấp vá thảm thương.

Bộ dạng tức tưởi tan thương của Jimin khiến không khí xung quanh như bùng nổ, ai nấy đều vô cùng hoảng loạn. Taehyung từ phía xa lao thẳng đến Jimin tựa đầu anh vào lòng ngực vỗ về, trong lòng như đau lên quặn thắc. Tae nhăn mày nhìn Namjoon, ánh mắt có vài tia trách khứ.

"Chuyện này cứ để sau đi có được không !"

"Anh...Jimin à...Em đừng như vậy chứ..."

Namjoon lúng túng tay run run đẩy nhẹ vào cậu em, mặt ngước lên nhìn mọi người như một ánh mắt cầu cứu. Anh không cầu cứu cho chính mình, anh mong có ai đó có thể cứu lấy linh hồn đáng thương của cậu em trai bé nhỏ của anh, chỉ xin duy một vết thương sâu thẳm nơi đáy con tim cậu hãy thôi đừng đau nữa, đừng dày vò thân xác ấy thêm nữa, cũng đã qua hai năm rồi còn gì.

Jimin vẫn cứ quằn quại một lúc lâu. Đến khi yên ắng cũng là lúc nước mắt đã cạn, tâm can kiệt quệ và thân xác hao mòn đi trông thấy. Anh nằm yên bất động trên chiếc ghế dài, đôi mắt sưng lên mở cũng như nhắm, sống cũng như đang thoi thóp chờ chết mà thôi.

Mọi người đều nhìn anh, và cả bọn sởn tóc gáy khi nhìn thấy nụ cười thoáng tắt của anh.

Jimin đột nhiên cười lớn một tiếng như một tiếng xé vào không gian tĩnh mịch. Sau đó lại lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang nhăn nhún đau đớn, từ khoé mắt bên kia lộ rõ một giọt nước mắt lại lăn dài.

"Rõ ràng em đã thấy cô ấy....Cô ấy ở ngay đây...Thế mà..."

——————

Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ của buổi tinh sương soi rọi lên con phố sầm uất ở New Zealand. Jimin mới chợp mắt được một lúc đã bị Taehyung lôi ra ngoài, nói là dạo phố cho tinh thần phấn chấn lên.

Anh lê từng bước chân trên cái bóng đổ dài của Taehyung, trong lòng chỉ thấy mệt mỏi vì bị choáng ngợp bởi dòng người qua lại tấp nập.

Con đường đi bộ này thật sự chật kín, lúc đầu đi đã chật, càng vào sâu thì càng chật thêm, đến mức hai bả vai anh hết chạm vào người này rồi lại đập vào người kia. Jimin hết chịu nổi bực mình mắng Taehyung.

"Rốt cuộc cậu dẫn mình đi cái nơi quái quỉ gì thế hả ?"

"Hả ? Không có, cứ đi thôi, tớ cũng không biết là đi đâu, hì..."

Thấy Taehyung nhún vai vui vẻ lon ton đi trước, trong lòng anh càng thấy bực dọc. Jimin thở hắt một hơi, đút tay vào túi quần rồi cũng tiếp tục theo sau.

Bỗng Taehyung đứng chựng lại khi hai người vừa bước song song nhau. Anh cau mày ngước lên nhìn cậu khó hiểu, thấy vẻ mặt Taehyung tái đi nhưng sao đó lại toét môi cười để lộ hai hàm răng trắng sáng.

"Jimin, tớ biết mà, nếu còn duyên ắt sẽ gặp lại."

Jimin lại nhíu mày, xoay người nhìn về phía trước, đôi ngươi anh chợt bất động một hồi, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Anh nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch dù xung quanh vẫn ồ ạt đổ xô.

Cô ấy đứng đó, rõ ràng và không hề bị nhoè đi như những lần anh đã thấy trước đây, hoặc là trong cơn mê, hoặc là ảo giác. Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu trầm, lộ ra dáng vẻ từng trải và độc lập của một người phụ nữ trưởng thành, dù cô chỉ mới tròn 20 tuổi. Ánh nắng rực rỡ như ôm trọn lấy cô, khiến thiên thần của anh càng thêm toả sáng rực rỡ.

Cô không giống như ngày xưa, cũng như anh bây giờ, đứng trong hoà quang của ánh đèn sân khấu với một chiếc mặt nạ không thể phá bỏ, cô toả sáng vì cô là chính cô, một cô gái biết xinh đẹp cho bản thân mình, thành công cho bản thân mình, và có khi, cô cũng đã học được cách hạnh phúc cho bản thân mình.

Jimin không ngần ngại bước về phía cô lần nữa. Dù có bị chèn ép xô đẩy đến cùng cực, dù có bị cào xé theo đúng nghĩa đen...

Người ta thường nói, yêu là khi chỉ cần người đó bước một bước về phía ta, ta sẽ không chần chừ mà bước tất cả chín trăm chín mươi bước còn lại.

Nhưng với anh bây giờ thì không như vậy. Anh không cần cô bước về phía anh, chỉ cần cô hãy đứng yên đó thôi, đứng yên như vậy thôi, rồi anh sẽ chạy về phía cô, nhanh nhất có thể. Anh cam đoan là như vậy, và sau này sẽ mãi là như vậy.

Jimin cất bước đi nhanh, bỗng thấy cánh tay có một lực giữ mạnh níu anh ở lại. Anh quay người nhìn Taehyung, ánh mắt phủ tầng tầng lớp lớp mây mưa đen kịt. Nếu anh vùng ra lúc này, anh chắn chắc sẽ làm Taehyung ngã khuỵ. Nhưng đáp lại ánh mắt cảnh báo của anh, Taehyung chỉ nhết môi cười ranh mãnh.

"Cậu không nên mãi chủ động như vậy, rất thiệt thòi !"

Nói rồi cậu khoác tay lôi anh đi, mất hút trong tầm nhìn của cô.

————————

Jennie đang loay hoay tìm tấm vé xe buýt cô vừa vứt vào túi, bỗng nghe sóng lưng như bị ai đó nhìn chòng chọc đến nóng rang cả người, bất an mà ngoáy đầu lại nhìn.

Rõ ràng cô đã nhìn thấy ai đó, có đôi mắt giống anh, hơi ấm giống anh, và cả ánh mắt cũng chất chứa nhiều lắm tư tình. Đây không phải lần đầu cô thấy một người giống anh, anh quanh quẩn trong tâm trí cô, chẳng thể đi đâu xa được. Chỉ là không ngờ chàng trai đó lại giống đến như vậy, giống đến mức cô muốn tin đó chính là anh, giống đến mức cô chỉ muốn mềm yếu đi mà dựa vào, vì những ngày qua cô đã cố gồng mình đến đau thương rồi.

Jennie đứng chựng lại trong đám đông, thấy người đó dần khuất xa, xa và xa hơn nữa. Tựa như có một lực hút mạnh mẽ, đôi chân cô bắt đầu nhón gót và đi về phía trước, tự lòng nhất quyết không cho phép người đó bước ra khỏi tầm mắt.

Cô cất chân bước nhanh hơn, và bắt đầu chạy. Chạy giữa dòng người đang đi ngược hướng không dễ. Những người cô lách qua đều bực tức và để lại vài lời tục tễu, cô chỉ biết cúi đầu lia lịa rồi nhanh chóng bước tới . Cô dáo dát tìm một người, người mà cô không biết là ai, và không hiểu sao cô lại tìm anh ấy, trong điên cuồng như vậy.

Jennie xoay như chong chóng, hết ngó trái lại ngó phải. Thế giới xung qunh như quay cuồng cả lên, ngổn ngang và hỗn loạn. Dòng người mỗi lúc lại càng đổ xô, họ lướt nhanh qua cô tựa như một trận cuồng phong, tìm mọi cách để chôn vùi tất cả dấu vết của anh, khiến cô chỉ có thể bất lực tuyệt vọng vì bản thân quá nhỏ bé và yếu ớt.

Ánh nắng gay gắt trên cao như cũng muốn chống lại cô, khiến thân thể hao gầy tựa hồ đang tan chảy theo cùng que kem trên tay bọn trẻ. Mồ hôi làm mấy sợi tóc lăn tăn mềm mại lúc đầu bết cả vào hai má và cần cổ trắng nhợt. Jennie bắt đầu thở dốc như không còn có thể làm chủ được con tim, sắc mặt cô tái đi khiến người ngoài nhìn vào cũng phát hoảng.

Không gian quay cuồng xung quanh cô bỗng chốc mờ nhoè đi, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để thấy có người còn hoảng hồn hơn cô, khuôn mặt xanh lét chạy đến đỡ lấy thân người đang đổ quỵ xuống không còn chút sức sống. Cô thấy anh nói rất nhiều, và dường như còn khóc.

Trong mê man cô đã được ôm trọn trong lòng ngực, cảm nhận được sự ấm áp mà tình yêu thương mang lại, nghe được rõ mồn một trái tim anh ở ngay kế bên chỉ cách một lớp áo mỏng tanh.

Trong mê man, cô cảm nhận được anh, Park Jimin, dù muốn dù không, dù thật hay chỉ vì trái tim cô đã đạt đến cảnh giới của sự nhớ mong, thì ít ra cũng có ai đó tốt bụng cho cô mượn một vòng tay, chẳng mấy khi lại được nghỉ ngơi, cô chỉ sợ người đó thoáng cái chỉ là ảo mộng, giống như cô vẫn thường ôm một ảo mộng của anh mà đi vào giấc ngủ mỗi đêm. Jennie sợ khi cô đủ tỉnh táo và mạnh mẽ trở lại cũng chính là lúc cô nhận ra mình chỉ có một mình.

Bàn tay Jennie siếc chặc lấy tay áo anh như thể nó có thể bật ra thành máu, đôi mày nhíu lại và khoé môi nhỏ bé khô khốc cất lên từng thanh âm yếu ớt và đứt quãng.

"Xin anh, ai đó đang ở đây...đừng đi."

_________________

Au bỏ cuộc trước công đoạn đặt tên chap :))

Ai đó please đạt dùm au cái tên cho chap 21 với 22. *kamsa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top