Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Ghen ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau.

Mọi thứ đều bình yên như cũ.

Bỗng.

_ Cái gì vậy ? Cậu...cậu kết hôn....sao ? _ Baekhyun đang ăn cơm mà muốn nghẹn khi thấy Luhan chìa 1 tấm thiệp mời sang trọng lên bàn.

Luhan không nói gì mà gật đầu lia lịa.

_ Haha...sắp có anh rể rồi sao ? Mà định khi nào sẽ tổ chức vậy hả ? _ Baekhyun cầm tấm thiệp mà miệng cười te toét.

_ 1 tuần nữa ! 

_ Sao nhanh vậy hả ? Cậu sắp qua nhà khác ở rồi, tớ sẽ buồn lắm ! _ Baekhyun lại làm nũng Luhan.

Nhưng rất tiếc không có tác dụng.

_ Đi mà dọn đồ về ở với chồng cậu đi ! _ Luhan đứng dậy chạy nhanh lên lầu chứ không ở lại là Baekhyun sẽ xé xác cậu ra.

Reeeengggg....

_ Alo ? _ Baekhyun bắt máy mà không biết đầu dây bên kia là ai.

_ Tớ Tae Kwang nè ! Cậu ra nhà hàng XX gặp mình lát được không ?

_ Có chuyện gì sao ? Cậu nói luôn đi ! 

_ Chuyện rất quan trọng cậu mau ra đi ! Tớ đợi ! 

Nói rồi hắn tắt máy, Baekhyun còn chưa kịp từ chối, cậu đành đi chứ biết sao giờ, cậu bắt taxi ra đó. Dù gì học chung cũng cả 2 tháng rồi, cũng hay nói chuyện trong lớp, mặc dù đôi khi cậu thấy hắn nhìn cậu 1 cách rất kì lạ nhưng cậu vẫn nghĩ Tae Kwang chắc sẽ là người tốt, cậu chỉ coi hắn là bạn.

Nhà hàng XX.

Trong 1 phòng Vip.

Trên bàn có nến và cả hoa, đẹp và sang trọng.

Baekhyun bước vào.

_ Cậu ngồi đi ! _ Tae Kwang chỉ về chỗ phía trước mình.

_ Cảm ơn ! Cậu có chuyện gì cứ nói đi ! _ Baekhyun ngồi xuống, cậu đi thẳng vào vấn đề.

_ Tớ tặng cậu ! _Hắn chìa 1 bó hoa hồng trước mặt Baekhyun.

_ Sao lại tặng tớ ? 

_ Cậu cứ nhận lấy đi !

_ Nếu không có lí do tớ sẽ không nhận ! 

_ Cậu nhận đi rồi tớ sẽ nói.

Baekhyun cầm bó hoa để xuống bàn. Tae Kwang tiến qua chỗ Baekhyun đang ngồi. 

_ Baekhyun ! Cậu làm người yêu tớ được không ? Tớ thật sự rất thích cậu ! Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên ! _ Tae Kwang nắm lấy tay Baekhyun mà nói.

Baekhyun vội vàng rút tay ra, trong đầu cậu đột nhiên lại hiện lên hình ảnh của Chanyeol, cậu nghĩ mình thật ngu ngốc, sao lại tự dưng đến đây, nếu Chanyeol mà biết chuyện này thì cậu phải giải thích làm sao đây.

_ Xin lỗi ! Tôi không thể ! _ Baekhyun hơi run khi nhìn người trước mặt.

_ Cậu nói cái gì ? Trước giờ chưa có ai dám từ chối tôi ! Cậu là ai mà dám từ chối tôi hả ? _ Tae Kwang nắm cổ tay Baekhyun khiến cậu vừa đau vừa sợ.

_ Mau buông tôi ra ! Không tôi sẽ la lên đó ! _ Baekhyun có vẻ hơi lớn tiếng nhưng giọng vẫn hỏi run sợ.

_ Hôm nay cậu sẽ không thoát khỏi tôi đâu ! _ Tae Kwang nhào đến, lao vào người Baekhyun, cậu giẫy giụa, trông cậu rất hoảng loạn.

Xoạt....~ !!!!

_ Mau buông cậu ấy ra ! 

Tae Kwang vẫn chưa kịp nhìn lên thì đã bị đánh 1 đấm đau điếng vào mặt.

Baekhyun hoảng sợ lồm còm đứng dậy chạy ra phía sau Chanyeol.

_ Cậu ấy là của tôi ! Hôm nay tôi cảnh cáo cậu, lần sau thì đừng trách ! 

Chanyeol nắm tay Baekhyun lôi đi, Tae Kwang còn chưa kịp nhìn mặt người vừa đánh mình, lúc ngước mặt lên thì 2 người họ đã biến mất.

Chuyện là Chanyeol hôm nay rãnh được 1 tiếng, định chạy qua chở bảo bối đi ăn kem, vừa chạy gần đến cổng thì thấy Baekhyun leo lên 1 chiếc taxi, anh đã tò mò mà đi theo nên mới kịp bay ra cứu cậu, nếu không thì không xong rồi.

Trên xe Chanyeol, Baekhyun vẫn đang rất sợ, cậu không sợ vì đau mà cậu sợ vì vẻ mặt Chanyeol bây giờ đang rất căng, anh không nói 1 tiếng nào cả, nãy giờ cứ chạy xe đi thẳng, chạy không có điểm dừng. Cậu biết mình là người có lỗi nên cũng im lặng.

Bầu không khí rất đáng sợ.

Chanyeol dừng xe ở lề đường, 2 bên trông rất vắng vẻ, ít người qua lại, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây.

_ Hắn là ai ? _ Chanyeol buông ra 1 câu lạnh lùng, tay nắm chặt vô lăng.

_ Xin lỗi ! _ Baekhyun như sắp khóc.

_ Tại sao lại đi gặp hắn ? _ Chanyeol vẫn tiếp tục hỏi, mặt đằng đằng sát khí, anh đang rất giận, nếu anh không đi theo thì mọi chuyện có lẽ đã tệ hại tới mức nào.

_ Là Tae Kwang hẹn, nói có việc cần nói nên em mới đến gặp ! Xin lỗi ! _ Baekhyun sắp nói không nên lời.

_ Chuyện cần nói ! Là chuyện hắn tỏ tình sao ? _ Chanyeol nhìn Baekhyun, Baekhyun cứ cuối đầu xuống.

_ Em thật sự không biết gì hết ! Anh tin em đi được không ? _ Baekhyun ngước mặt lên nhìn Chanyeol, 2 hàng nước mắt cậu chảy.

_ Em ngốc lắm em biết không ? Nếu như hắn ta làm gì em thì anh phải làm sao đây ? _ Chanyeol vì nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt đến rơi nước mắt đó mà mềm lòng, anh đau lòng lắm.

Baekhyun, bảo bối anh nâng niu chiều chuộng mà lại bị 1 tên vật ra sàn 1 cách thô bạo như vậy anh không nổi giận sao được.

Chanyeol chồm người tới mà ôm lấy cậu vào lòng, tay vuốt tóc cậu, dỗ cậu nín.

_ Từ đây về sau, anh cấm em gặp lại hắn ta ! Không phải lúc nào anh cũng có mặt để bảo vệ em, em phải biết tự bảo vệ mình ! Biết chưa ? _ Chanyeol vỗ về cậu.

_ Em xin lỗi ! Em sẽ không như vậy nữa ! _ Baekhyun vẫn mếu máo.

_ Anh xin lỗi vì đã làm em sợ nhưng anh lo lắm em biết không ? _ Chanyeol siết chặt vòng tay.

_ Em biết ! Em biết Chanyeol thương em nhất ! _ Baekhyun cũng đưa 2 tay ra sau lưng Chanyeol mà ôm chặt anh.

_ Ngoan ! Đừng khóc nữa ! _ Chanyeol lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu.

_ Anh ghen đúng không ? _ Baekhyun mỉm cười hỏi. Cậu thay đổi vẻ mặt còn nhanh hơn cả chong chóng quay nữa.

_ Không có ! Anh mà ghen sao ? Anh chỉ lo cho em thôi ! _ Chanyeol ngượng ngùng quay về chỗ ngồi ban đầu, tay vịn cái vô lăng mắt nhìn về phía trước. Có lẽ anh đang mắc cỡ, ghen thì nhận ghen đi, cứ ngại.

_ Thật sao ? Vậy em đi gặp hắn ta nữa đây ! _ Baekhyun giả vờ lấy tay mở cửa.

_ Em dám ! 

Ưm...ưm...

Môi của Baekhyun đã bị khóa chặt bởi môi của Chanyeol, anh từ từ hôn xuống cổ cậu, và....

_ A...._ Baekhyun khẽ rên nhẹ.

_ Đây là coi như anh phạt em ! Nếu có lần sau anh sẽ không tha cho em đâu ! Nhớ đó ! _ Chanyeol cười gian xảo rồi gạt cần số phóng xe đi.

Cổ Baekhyun đã bị ửng đỏ bởi vết cắn của Chanyeol, chắc chắn 1 điều là ngày mai nó sẽ nổi đỏ bầm lên cho coi.

Chanyeol đã hủy hết mọi công việc trong hôm nay, tự nhiên anh có cảm giác không an toàn, sự việc hôm nay khiến anh phải càng bảo vệ cậu hơn nữa, anh sợ cậu bị người khác cướp đi.

Chanyeol đã chở Baekhyun về nhà mình.

_ Thiếu gia ! _ Quản gia thấy Chanyeol từ cửa bước vào thì vội vàng chào hỏi.

_ Chào bác ! _ Baekhyun nhanh nhảu chào lại.

_ Phu nhân đang ở phòng khách ạ ! _ Bác quản gia nói.

Phòng khách.

_ Baekhyun ! Lại đây nào ! _ Bà Park vừa thấy Baekhyun thì đã vội kéo cậu lại ngồi chung.

_ Mẹ ! Con có chuyện muốn nói ! _ Chanyeol ngồi đối diện bà và Baekhyun, trông anh rất nghiêm túc.

_ Sao ? Chuyện gì nữa ? _ Bà vừa nói vừa đưa trái cây cho Baekhyun.

_ Con muốn dọn ra ở riêng, căn biệt thự con đã mua, con sẽ ở đó với Baekhyun ! _ Chanyeol nói mà nhìn Baekhyun không chớp mắt.

Baekhyun giật mình đến nỗi xém tí là phun hết trái cây ra ngoài.

_ Anh nói gì vậy ? Anh sao....

Baekhyun chưa nói hết thì cậu nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu, cậu vẫn còn sợ anh giận chuyện lúc nãy nên im luôn.

_ Chưa kết hôn sao ở chung được ? Con phải hỏi ý của ba con và quan trọng là Baekhyun ! _ Bà Park vẫn là nghĩ cho Baekhyun.

_ Con hỏi rồi và ba đồng ý, Baekhyun em đồng ý không ? _ Chanyeol nhìn Baekhyun đầy kiên quyết.

Thật ra, anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ ở chung với cậu sớm như vậy nhưng vì chuyện lúc nãy làm anh lo nếu anh không quản cậu sớm thì có ngày cậu bị cướp mất với 1 phần vì Luhan sắp kết hôn với Sehun, Baekhyun sẽ ở 1 mình nên anh thấy cũng không an tâm.

Baekhyun e thẹn gật gật cái đầu.

_ Nhưng con không được ăn hiếp Baekhyun ! Ta mà biết là ta sẽ dẫn Baekhyun về đây ở với ta ! _ Bà Park cũng kiên quyết không kém Chanyeol.

~~~

1 ngày sau.

Luhan thì đang dọn mọi thứ sang nhà mới cùng Sehun.

Baekhyun cũng dọn theo làm Luhan không biết chuyện gì đang xảy ra.

_ Cậu cũng dọn đồ sao ? _ Luhan nhìn đống đồ trên giường Baekhyun.

_ Cậu đi được thì tớ cũng đi được ! _ Baekhyun cũng có vẻ hí hửng lắm.

_ Không lẽ....cậu....cậu....

_ Ừ ! Tớ đi trước đây dọn tiếp đi nhé ! 

Baekhyun kéo vali ra khỏi phòng để Luhan đứng ngơ ngác.

" Nó đi đâu vậy nhỉ ? Không lẽ ở chung với Chanyeol ? Hả...????" 

Luhan tự hỏi rồi tự mình trả lời.

~~~ 

Biệt thự Chanyeol.

Baekhyun bước vào mà há hốc mồm, nó rộng thật cũng ngang ngửa biệt thự Park gia, cậu bước vào mà có cảm giác kì lạ, cứ như đây là nhà của cậu vậy.

Trong nhà không có người làm, đầy đủ mọi tiện nghi, trên lầu có đến 3 phòng ngủ, phòng nào cũng có lan can nhìn ra phía sân vườn.

Không khí ở đây khiến cậu rất thích.

Một khi đã bước vào thì sẽ không muốn rời đi.

Chanyeol đã đưa cậu chìa khóa nhà, bảo cậu dọn đồ qua rồi ở yên đó đợi anh về.

Chanyeol và Baekhyun vẫn ở riêng phòng.

Đó là yêu cầu của phu nhân Park vì là 2 đứa chưa cưới nhau.

Nhưng không biết nó sẽ hiệu lực được bao lâu.

_ Woa ~ Thoải mái quá đi ! _ Baekhyun sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi thì lăn ra sofa nằm hưởng thụ.

_ Chồng em về rồi mà em còn nằm đó hả ? _ Chanyeol đứng ở cửa từ lúc nào.

_ Chồng cái gì ? Chưa cưới mà chồng gì hả ? Lè ~ !!!!_ Baekhyun ngước lên thì thấy Chanyeol nhìn mình, cậu lè lưỡi trêu anh.

_ Em lớn gan nhỉ ? 

Chanyeol đi lại đè lên người Baekhyun, anh thọt lét cậu, cậu cứ banh miệng ra mà cười.

Cả 2 cùng đùa giỡn như vậy, căn nhà đã trở nên ấm cúng hơn hay nói cách khác đây là căn nhà của 1 cặp vợ chồng chưa cưới nhưng lại đầy ấp niềm vui và hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top