Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu của năm mới , cậu mặc bộ quần áo đơn giản . Cậu đi đến tủ giày mang đôi giày mà hắn đã tặng cho cậu vào năm đầu tiên yêu nhau , hắn quay sang nhìn cậu không ngờ lâu như vậy cũng vẫn còn giữ

Hắn đang hỏi rằng rốt cuộc hắn đang làm cái gì trong năm năm qua vậy ? Rốt cuộc hắn vì cái gì dựa vào cái gì mà lại không về nhà với cậu

Cậu đón taxi đi đến nhà tang lễ , cậu đi vào trong hắn bám theo sau . Hắn đi đến trước nơi tưởng niệm hắn liền thấy mẹ hắn cậu ở đó , cậu vốn định lùi bước nhưng bị mẹ hắn gọi đến . Cậu không tự nguyện mà đi đến đứng bên cạnh mẹ hắn

- Long Phúc , sao giao thừa không đến nhà bác ? con gầy đi đúng không ?

Cậu không dám ngẩng mặt nhìn mẹ hắn , chỉ biết gục nhìn dưới nền

- Con..không biết đối diện với bác như thế nào , con cảm thấy có lỗi nếu ngay từ đầu không yêu con thì có thể anh ấy sẽ..

Cậu nói đến đó liền im lặng giọng cũng nhỏ dẫn đi , mẹ hắn vỗ vào vai của cậu vài cái rồi lấy khăn giấy trong túi xách ra đưa cho cậu .

- Con ngước mắt lên đi , ta biết con yêu Huyễn Thần như thế nào

Cậu lấy hết can đảm ngước mặt lên nhìn mẹ hắn , đôi mắt hai người đã ướt đẫm từ bao giờ . Mẹ hắn ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu vài cái , mẹ hắn rất thích cậu từ lần đầu hắn dẫn cậu về

- Hãy đến nhà ta thường xuyên , bác trai cũng mong con sẽ đến . Chúng ta từ lâu đã xem con là con dâu rồi

Cậu gật nhẹ đầu , hắn đi đến ôm lấy hai người nhưng hai người họ nào cảm nhận được nước mắt hắn cũng đang rơi . Hắn càng nghĩ càng thấy hối hận , đây là cách trừng phạt những người suy nghĩ ngu ngốc như hắn à ?

Sau một khoảng thời gian cậu mới rời đi không đi về nhà ngay lập tức mà lại đi đến nơi hai người hẹn hò lần đầu . Cậu tìm một góc trong công viên ngồi xuống , đây là nơi hắn và cậu hẹn hò

Hắn cũng nhận ra được , nhanh thật năm đó hắn chỉ mới 18 tuổi còn cậu thì 17 tuổi . Bây giờ cậu cũng 24 tuổi rồi , nhìn người con trai bên cạnh mình suốt bảy năm không thay đổi mấy chỉ là đôi mắt không còn vui vẻ như ngày xưa

- Chính nơi này anh đã nói sẽ đưa em đến nước ngoài để kết hôn

Cậu mỉm cười nói nhỏ

Hắn liền quay sang nhìn cậu , rồi đôi mắt lại dán lại trên khuôn mặt và nụ cười nhạt của cậu . Đúng rồi !! Hắn đã sớm quên đi lời hứa này , hắn đã không còn nhớ gì tới lời hứa này nữa

- Không biết anh có nhớ không

Ngay phút này , hắn chỉ muốn xuất hiện trước mặt cậu rồi để cho cậu đánh vài cái vào mặt cho rồi .

- Hoàng Huyễn Thần ơi mày tệ đến mức này rồi sao ? Đây là cách mày yêu Long Phúc của mày sao ?

Hắn tự tát bản thân vài cái khi nhìn khuôn mặt đang hạnh phúc của cậu , hắn nhớ đến lúc đó cậu đã vui như thế nào và tin tưởng hắn như thế nào

Nhớ đến lúc cậu đồng ý bị ba mẹ mình đuổi ra khỏi nhà để cùng hắn sống cuộc đời khó khăn mặc dù nhà cậu tài sản thuộc kiểu dư để tiêu

Những năm chơi đùa bên ngoài hoàn toàn không nhớ đến ở nhà có người yêu mình nhiều đến vậy , nếu thời gian trở lại hắn mỗi ngày tan làm đều về nhà với cậu

- Đây là cách anh trừng phạt tôi ? Hay lắm đó , tôi đau rồi . Đau đến muốn chết đi một lần nữa rồi

Hắn đặt tay mình lên bàn tay cậu , đơn nhiên cậu không cảm nhận được . Nếu bây giờ hắn còn sống khi nắm tay cậu thì cậu sẽ cười và hôn hắn , khi còn sống đến ôm cậu hắn cũng quên mất

Cuối cùng cậu cũng về nhà rồi , về nhà cậu liền lên giường nằm giống như đã rất mệt mỏi . Đúng như hắn đoán , tối hôm đó cậu bị sốt đến mê man

Hắn lại cảm thấy mình vô dụng , đáng bị cậu đánh . Nhìn cậu không ngồi nổi đưa tay tìm thuộc hạ sốt uống như không tìm nổi nữa . Nước mắt cậu rơi xuống làm ướt cả gối nằm , miệng lẩm bẩm gọi tên hắn

- Huyễn Thần , anh đang ở đâu rồi ? em bệnh rồi

- Anh đây rồi

Hắn ngồi dưới giường kê mặt lên thành giường nhìn cậu , bất lực , đau lòng , tự trách đây là những gì hắn đang nếm phải

Trong cơn mê man , cậu nằm mơ thấy hắn . Đây cũng chính là cách duy nhất để hắn và cậu gặp lại nhau

- Long Phúc , đến đây

Hắn đôi mắt rưng rưng đưa tay về phía cậu

Cậu liền chạy nhanh về phía hắn , được hắn ôm trọn vào trong lòng . Cậu đưa đôi bàn tay nhỏ lên lau đi nước mắt của hắn

- Huyễn Thần sao lại khóc ? em đã nhớ anh lắm đó

-  Anh xin lỗi vì đã để em một mình như vậy , tất cả lỗi đều của anh

Hắn ôm cậu càng chật hơn , sợ buông ra liền không được ôm cậu nữa

- Không phải lỗi của anh mà , đừng tự trách . Anh hôn em

Cậu nhỏ giọng thì thầm với hắn

Hắn liền cuối hôn vào môi cậu.

- Nếu bây giờ anh còn sống thì tốt rồi , anh mỗi ngày đều hôn em

cậu ngước nhìn hắn và rồi

Cậu tỉnh lại sau cơn mê man , sờ trán đã bớt nóng hơn rồi . Lau những giọt nước mắt , khi nãy đã khóc khi nằm mơ thấy hắn

Khó khăn ngồi dậy đi tìm thuốc hạ sốt để uống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top