Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Đã có người trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Uy cậu lại đây xem, camera sân bay đã ghi hình lại một nhóm người khả nghi xuống chuyến bay A05 bọn họ đi bằng đường đặc biệt dành riêng cho giới thượng lưu." Diêu Dương sau khi được quyền truy cập của camera ở sân bay cô đã nhanh chóng tìm được chuyến bay mà PBG đáp xuống.

" Thấy rồi, nhưng bọn chúng được đám người đó che chắn kín quá thật sự không thể thấy rõ."

" Nhưng sao không thấy cô gái nào nhỉ, trong PBG có Pink mà." Diêu Dương quan sát cẩn thận một hồi, dùng cả thiết bị phân tích giới tính cũng không tìm được một nữ nhân nào.

" Có lẽ cô ta không đi với bọn họ."

" Anh đã cho người tới sân bay điều tra, mọi giấy tờ về PBG đã bị xóa sạch, bọn họ nói đó chỉ là những vị khách bình thường đi từ Ả Rập sang, còn đưa một số giấy tờ thông quan của bọn họ."

Khả Hàn lúc này đăm chiêu nhìn vào màn hình:" PBG làm việc tính rất kĩ, chúng ta không thể nắm rõ đường đi nước bước của bọn chúng."

" Đội trưởng trước hết chúng ta phải bảo vệ chị Lam Yên, chị ấy đã giúp chúng ta rất nhiều về những phi vụ phá căn cứ nhỏ của bọn chúng, em chắc chắn PBG sẽ cho người quay lại giết chị ấy."

" Đường Lam Yên dạo gần đây rất hợp tác, cô ấy có thể được giảm án, bên đội cảnh sát bảo vệ cũng đã được điều đến đây, em yên tâm, vấn đề của chúng ta bây giờ là tìm tên người Trung làm việc cho chúng, anh đang rất nhức đầu...thật sự không có manh mối nào."

 Hạ Uy nhanh chóng muốn nhận nhiệm vụ:" Anh để em điều tra vụ này."

Trương Phong suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định giao lại cho Hạ Uy và Khả Hàn.

Vì hôm nay chỉ lên cơ quan bàn một số chuyện nên Hạ Uy được nghỉ nửa buổi chiều, hôm nay cô quyết định sẽ nấu thật nhiều món ăn ngon cho Cố Ninh Giang, thật mong chờ bữa tối nay cùng với nàng.

Vừa về đến trước nhà Hạ Uy đã thấy hai chiếc xe sang trọng nằm trong bãi, nhà hôm nay có khách sao? sao cô không nghe Cố Ninh Giang nói gì cả.

Thấy chị A Miên vừa đi chợ về, cô liền hỏi:" Chị A Miên, nhà có khách hả chị?"

Chị A Miên có hơi e dè nói với Hạ Uy, vì bên trong còn có Tiêu Sở Lâm, ai không biết cậu ta thích Cố tiểu thư:" Là xe của Tiêu thiếu gia Tiêu Sở Lâm với đại tiểu thư Cố Ninh Kỳ, hôm nay cô ấy về nên lão gia có tổ chức tiệc mời Tiêu thiếu gia cùng đến.

Hạ Uy nghe như vậy cũng không nghĩ nhiều, liền xách đồ phụ A Miên, có chị của Cố Ninh Giang ở đây cô phải cùng nấu một chút gì đó cho bọn họ.

" Chị A Miên, Cố Ninh Giang sao còn chưa về?" từ trong nhà đi ra là một cô gái với mái tóc đen xõa ngang lưng, làn da trắng ngũ quan hài hòa, Hạ Uy vừa nhìn vào đôi mắt kia cứ nghĩ là đang thấy Cố Ninh Giang, hai chị em bọn họ thật quá đỗi xinh đẹp.

" Người này là?" Vì Hạ Uy đang mặc quân phục, Cố Ninh Kỳ cứ nghĩ cảnh sát đến nhà cô là có chuyện gì.

" Đại tiểu thư, đây là Tần Hạ Uy bạn của nhị tiểu thư ạ, cô ấy là cảnh sát."

Tiêu Sở Lâm ngồi bên trong nghe đến hai chữ cảnh sát liền thay đổi nét mặt nhìn đến Hạ Uy.

" A... chào chị, thật ngại quá, em không biết hôm nay gia đình mình có tiệc, chỉ là em ghé qua thăm Cố Ninh Giang."

" Rất vui được gặp em, chị là Cố Ninh Kỳ." Cố Ninh Kỳ vừa thấy Hạ Uy đã có thiện cảm, vẻ ngoài của Hạ Uy cũng thật thu hút người nhìn đặc biệt là nữ nhân, mặc trên người quân phục trong rất tiêu soái.

" Tiểu Uy, vào đây với ta! Ta có gọi cho Cố Ninh Giang gọi con đến nhưng nó không nghe điện thoại, chắc là con bé bận quá." Cố lão gia vừa thấy Hạ Uy cũng vui hớn hở, cho gọi Hạ Uy vào ngồi cùng ông ấy.

" Đây là Tiêu Sở Lâm, bạn từ thuở nhỏ của hai đứa con gái nhà ta, Tiểu Lâm đây là Tần Hạ Uy là ân nhân cứu mạng của Tiểu Giang đó, là một nữ cảnh sát tài ba!"

Tiêu Sở Lâm chỉ nhoẻn một nụ cười không mấy thân thiện ngỏ ý muốn bắt tay với Hạ Uy. Hạ Uy cũng đáp lại nhưng cảm giác của cô đối với người này cũng không mấy thiện cảm, thật ra linh cảm của một người cảnh sát đối với người mình mới gặp đã có thể đánh giá chung họ là người có đáng tin tưởng hay không, và tất nhiên cảm giác đối với người này Hạ Uy thấy vô cùng lạ.

Cố Ninh Giang lúc này cũng đã về, khi nàng biết hôm nay Cố Ninh Kỳ sẽ về cũng vô cùng háo hức muốn gặp chị, nhưng do đã bỏ công việc cả tuần nên nàng thật sự rất bận chuyện công ty. 

" Cố Ninh Kỳ, em nhớ chị quá!" Cố Ninh Giang vừa về đã nhào tới ôm Ninh Kỳ như một đứa trẻ, hơn ai hết nàng rất thương chị mình, và Cố Ninh Kỳ cũng vậy tình cảm của hai chị em họ không thể bàn cãi.

" Chị cũng rất nhớ em, em dạo này thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ."

" Vâng, chuyện công ty đều ổn cả ạ."

" Tiểu Giang, không đón tiếp anh sao?" Tiêu Sở Lâm đi từ trong ra thấy nàng nãy giờ đã về nhưng vẫn chưa hỏi đến hắn.

" Sở Lâm, chào anh!" Cố Ninh Giang thu lại nụ cười hào hứng khi nãy, chỉ để lại nụ cười công nghiệp nàng thường dùng để xã giao với đối tác.

" Giữa chúng ta cũng không có gì phải khách sáo, để anh ôm em một cái được không?"

Trong lòng Cố Ninh Giang đang cảm thấy thật phiền, nàng sớm không muốn để mắt đến Tiêu Sở Lâm nhưng sao hắn cứ cố gắng đến gần nàng hơn.

" Mình bắt tay xả giao được rồi anh."

" Khi nhỏ em rất vui khi gặp anh mà, đã lâu lắm anh mới gặp được em." Tiêu Sở Lâm vẫn không chịu từ bỏ.

" Tiểu Giang ôm anh một cái có sao." Cố lão gia thấy Cố Ninh Giang vẫn còn ngần ngại nên mở đường cho hai người.

Thật hết cách Cố Ninh Giang đành ôm Tiêu Sở Lâm một cái để hắn thôi lẽo đẽo theo nàng. Nhưng lúc này từ trong bếp Hạ Uy đi ra đã thấy hết được Cố Ninh Giang và Tiêu Sở Lâm ôm nhau.

" Chị....về rồi..." Hạ Uy lúc đầu cũng hào hứng khi nghe Cố Ninh Giang đã về nhưng vừa đi ra đã mất đi cảm xúc vui mừng khi nãy, thay vào đó mà mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Cố Ninh Giang nghe thấy giọng Hạ Uy liền giựt mình thoát cái ôm. Nàng không biết Hạ Uy đã về vì nàng nghĩ cô vẫn còn ở cơ quan làm nhiệm vụ.

" Hạ Uy, em về rồi hả, sao không nhắn cho chị." 

" Em sợ chị bận, nãy giờ em ở trong bếp có nấu vài món cho cả nhà." Hạ Uy tránh né ánh mắt nàng, cô biết Tiêu Sở Lâm kia là có ý với nàng.

" Lão gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư, Tiêu thiếu gia bữa tối chuẩn bị xong rồi ạ."  

Vừa vào bàn Tiêu Sở Lâm đã chủ động lại ngồi gần Cố Ninh Giang, nhưng nàng tránh né lại ngồi gần cùng Hạ Uy, Hạ Uy tỏ vẻ mặt hài lòng, nếu nàng ngồi gần hắn, cô thề đêm nãy nàng sẽ không thể ngủ.

" Tiểu Giang dạo này em gầy hơn rồi, ăn nhiều vào."

" Hạ Uy, món này là em nấu đúng không? Rất ngon!"

Tiêu Sở Lâm đã cảm giác được quan hệ giữa Hạ Uy và Cố Ninh Giang không phải bình thường, nếu thật như vậy Tần Hạ Uy cô đã vào tầm ngắm của hắn.

" Hạ Uy em năm nay bao nhiêu rồi? Sao lại chọn nghề cảnh sát nguy hiểm này?" Cố Ninh Kỳ cảm nhận được không khí căng thẳng nên cô đã chủ động lên tiếng.

" Em 25 ạ, là tân binh thôi chị, gia đình em là gia đình quân nhân nên em cũng nối nghiệp họ."

Cố Ninh Kỳ càng nhìn Hạ Uy càng nhớ đến người bạn trai cảnh sát năm đó của mình, nghề cảnh sát thật sự quá nguy hiểm, chỉ vì anh ấy đi theo con đường đó mà cô và anh đã không cho nhau cơ hội được tiếp tục, cô cũng như Cố Ninh Giang chỉ sợ một ngày nào đó cô đang làm việc thì lại nhận được cuộc gọi nói rằng bạn trai cô đã hi sinh! Cô không thể chịu được, vì như vậy nên cô và anh ấy đã chia tay hơn 1 năm, nhưng cô biết tình cảm thì vẫn còn đó.

" Tiểu Kỳ, tiểu Giang, hai con đã lớn hết rồi, còn định bao giờ cho ta một đứa cháu ẩm bồng?"

Không khí như lại trầm xuống sau khi Cố lão gia hỏi đến đây, về Cố Ninh Kỳ cô vẫn chưa muốn lấy chồng cô vẫn muốn dành thời gian cho Cố thị, nhưng còn Cố Ninh Giang nàng liệu có dám nói với ba bạn đời mình là nữ nhân.

" Ba, Cố gia vẫn chưa thật sự ổn con sao có thể nghĩ đến chuyện hôn nhân." Cố Ninh Kỳ nhanh chóng lấy công ty ra làm bia đỡ đạn hơn ai hết cô biết ba mình sẽ ưu tiên việc chính sự.

" Ba con cũng vậy, chị lo mặt ngoài con mặt trong, phải báo hiếu cho ba cái đã."

" Có cần phải như vậy không? Hai đứa chỉ cần tìm một người thật tốt nó sẽ phụ hai đứa gánh vác, con gái chứ có phải nam nhi đâu, cái gì cũng định ôm hết cho mình à?"

Lúc này Hạ Uy có hơi trầm mặt lo lắng, thế nào là một người tốt? Cô vẫn luôn suy nghĩ liệu cô đã đủ tốt để cho nàng một cảm giác an toàn chưa...Nhưng về kinh doanh không phải là lĩnh vực của Hạ Uy cô thì làm sao có thể phụ nàng gánh vác, cô lại chỉ khiến nàng thêm lo lắng sau mỗi lần nhận nhiệm vụ, như vừa qua Cố Ninh Giang đã nghỉ 1 tuần chỉ để lo cho cô nằm viện, Cố lão gia biết được sẽ tức chết mất.

" Bác Cố nói đúng, Ninh Kỳ và em cũng không còn nhỏ, đặc biệt là em tiểu Giang, anh có thể trợ giúp em chuyện trong thương trường, anh hoàn toàn có thể gánh vác thay em nếu em đồng ý....liệu anh có thể?"

Nghe đến đây cả 4 người đều biết Tiêu Sở Lâm là đang tỏ tình Cố Ninh Giang, Hạ Uy có hơi đứng mình nhìn sáng Cố Ninh Giang, đúng thật Tiêu Sở Lâm là người tuổi trẻ tài cao chỉ 32 tuổi đã nắm hết Tiêu thị lại rất có tiếng có quyền trong thương trường, Cố Ninh Giang cùng Tiêu Sở Lâm hai người không phải rất hợp sao...

" Tiêu Sở Lâm anh nghĩ cho em em rất cảm kích, nhưng em xin lỗi, em đã có người trong lòng."

Nghe đến đây cả nhà một phen điêu đứng, Cố Ninh Giang mặt lạnh bây giờ đã có người trong lòng??? Cố lão gia là người ngạc nhiên nhất, trước giờ có thấy con gái qua lại với ai chỉ lủi thủi từ công ty về nhà đến đi chơi còn không có, nhưng từ khi biết đến Hạ Uy nàng đã cười nhiều hơn trước.

" Thật sao tiểu Giang? Em giỏi hơn chị rồi." 

" Là ai vậy?" Tiêu Sở Lâm liền thay đổi sắc mặt, anh ta chuyển tầm nhìn sang Hạ Uy vẫn đang cuối đầu ăn như đang tránh né ánh mắt mọi người.

" Vẫn chưa đến lúc, đợi khi người ấy đã hoàn thành công việc con sẽ dẫn về ra mắt ba và chị, người này ba cũng rất thích."

Cố lão gia nghe đến đây liền vui sướng, con gái ông có chỗ nương tựa là được ông không quan tâm mấy về gia cảnh của đối phương vì gia tài Cố gia có thể nuôi sống trăm hộ con gái ông không cần phải nhờ vả nhà chồng tài tiền của.

" Được! Ta đợi tin tốt của con tiểu Giang, nào mấy đứa ăn nhiều vào."

Tiêu Sở Lâm trong lòng như đoán ra được mọi chuyện, Cố Ninh Giang:" Cố Ninh Giang em che giấu dở lắm." 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top