Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được sự đồng ý của A Miên, Hạ Uy nhanh chóng thay đồ chạy đến nhà Cố Ninh Giang, trên đường đi cô mua nào là trái cây, thuốc bổ, và những nguyên liệu nấu cho Cố Ninh Giang một bữa tẩm bổ.

" Suỵt! tiểu thư đang ngủ, em vào đi."

Hạ Uy từ từ mở cửa phòng Cố Ninh Giang, thấy nàng đang nằm say giấc trên giường nhưng gương mặt đã hóc hác đi nhiều, trên đôi tay gầy guộc lại đang ghim tiêm truyền nước biển, Hạ Uy không khỏi đau lòng, tất cả mọi chuyện này đều đi từ cô. Hạ Uy rất muốn nắm lấy bàn tay đó nhưng sợ nàng sẽ thức giấc thấy cô lại không hay. Nên chỉ đành ngắm nhìn một chút rồi đi ra.

" Nãy giờ chị ấy có ăn thêm được gì không chị?"

" Tiểu thư không thêm gì sau bửa sáng nữa, sáng cũng chỉ ăn nửa chén cháo." A Miên lắc đầu tỏ vẻ chán nản, đã bệnh như thế này còn không ăn sẽ bệnh nặng thêm mất.

" Em có mua đồ, để em nấu cho chị ấy vài món." Hạ Uy nghe vậy liền vội vào bếp làm thêm vài món bổ dưỡng cho Cố Ninh Giang chắc chắn chị ấy sẽ ăn.

Quần quật cả tiếng trong bếp cũng xong được món canh gà bắc thảo, Hạ Uy nhìn vào nồi canh lại nhớ đến mẹ Tần, mỗi lần cô bệnh bà ấy cũng nấu thế này để tẩm bổ cho cô, ăn xong chắc chắn khỏe lại. 

" Hạ Uy tiểu thư cũng đã dậy rồi, để chị bưng lên cho."

" Chị cẩn thận, rất nóng đó."

" Được được, nếu em muốn thấy tiểu thư thì đứng ngoài cửa chờ chị nhen." A Miên có ý muốn giúp Hạ Uy được Cố Ninh Giang chấp nhận gặp mặt, dù gì cũng phải nhìn nhau để còn giải thích cho nhau chứ.

Cố Ninh Giang sau khi ngủ một giấc sắc mặt cũng tốt hơn trước, nhưng trong mắt nàng lại chất chứa một nỗi buồn Hạ Uy đứng ngoài nhìn mà cảm thấy đau lòng.

" Tiểu thư, có canh gà hầm đây, cô ăn một chút nha!" A Miên đưa tô canh đến phía trước Cố Ninh Giang mùi thơm ngào ngạt không đói thì chắc cũng sẽ muốn nếm thử.

" Chị để đó đi lát em sẽ ăn." Cố Ninh Giang dựa người vào thành giường tay xoa xoa thái dương tỏ vẻ phiền muộn.

" Không được đâu tiểu thư, món này phải ăn nóng mới ngon."

" Được rồi." Cố Ninh ngồi dậy cầm lấy tô canh húp vài muỗng, quả thật rất ngon dù nàng đang chán ăn nhưng lại cảm thấy rất ngon miệng.

" Chị nấu khéo quá, rất vừa miệng." Cố Ninh Giang hài lòng, tay nghề của A Miên và nhà bếp đã khéo hơn nàng nghĩ.

Hạ Uy đứng bên ngoài thấy Cố Ninh Giang đang ăn rất ngon miệng cô rất vui sướng mà nhảy cẫng lên, cuối cùng chị cũng chịu ăn rồi!

" À....tiểu thư, tôi không phải muốn nhiều chuyện...nhưng mà chuyện của cô và Tần tiểu thư." A Miên thấy sắc mặt nàng có vẻ tốt hơn nên định gợi ý chuyện Hạ Uy.

Cố Ninh Giang dừng lại hành động đang ăn, đặt tô canh xuống bàn, nhẹ nhàng lau miệng nàng như muốn tránh né chuyện A Miên đang nhắc đến.

" Em muốn ngủ một chút nữa, chị đem ra ngoài giúp em." 

Đứng bên ngoài Hạ Uy vẫn dõi theo Cố Ninh Giang, chợt có tin nhắn gửi đến: [ Hạ Uy, tối nay về đội họp khẩn cấp - Trương Phong.]

" Là ai ở ngoài?" Cố Ninh Giang nghe được tiếng tin nhắn điện thoại ở bên ngoài liền quay sang hỏi A Miên.

" À....chắc..." A Miên ngập ngừng không dám trả lời.

" Là em."

Cố Ninh Giang thấy Hạ Uy liền thay đổi sắc mặt, đôi mày khẽ nhíu lại, sắc mặt lại trầm xuống.

" Chị nghe em giải thích được không..."

Cố Ninh Giang vẫn trầm mặt không nhìn thẳng Hạ Uy:" Chị A Miên, em dặn chị như thế nào, sao lại để người lạ vào nhà."

" Nhưng mà....tiểu thư đây là Hạ Uy mà, cô ấy..."

" Em biết chị rất giận em, nhưng đêm hôm đó em và Hạ Băng không có chuyện gì xảy ra hết, đêm hôm đó em..." 

" Thôi đủ rồi! Tôi nói cô đi ra khỏi đây! A Miên chị tiễn khách." Cố Ninh Giang phẫn nộ, đóm than trong lòng mới tắt lại bùng lên.

" chị đừng như vậy, đừng vì em mà để bản thân mình chịu khổ....chị muốn em không xuất hiện em sẽ không xuất hiện, chị muốn em không làm phiền chị em cũng sẽ không làm phiền chị, đó là những điều em sẽ làm cho chị, thì chị cũng phải làm lại một chuyện cho em...hãy sống tốt có được không?"

Cố Ninh Giang lúc này đã vùi mình trong chăn, nghe những lời đó nàng không thể kìm được, thật sự rất muốn ôm lấy Hạ Uy nhưng cứ nhớ đến cảnh tượng tối hôm đó nàng thật sự không chịu được, vì thế mà nàng cứ im lặng...

Không thấy người kia trả lời, Hạ Uy cũng không dám nói gì thêm, bây giờ cô phải về đội, nếu cơ hội tốt hơn cô sẽ đứng trước mặt nàng đàng hoàng mà nói lên tất cả nỗi lòng của mình, hôm nay có lẽ chưa phải là lúc.

" Tiểu thư, Hạ Uy đi rồi...thật sự hai người là đang rất yêu nhau nhưng...tại sao lại để mọi chuyện như vậy, thật sự những lời nói chân thành nếu không nói ngay thì e là cơ hội để thực hiện rất mong manh, tiểu thư xin cô hãy nghĩ lại cho Hạ Uy một cơ hội."

Nói xong A Miên cũng rời khỏi phòng, còn Cố Ninh Giang vẫn vùi mình trong chăn, nhưng cái gối đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

Tại cục cảnh sát.

" Hạ Uy cậu khỏe chưa?" 

" Ừm...ổn hơn rồi."

" Đã gặp chị ấy rồi hả? chị ấy có hiểu cho cậu không?" Thật ra Khả Hàn nhìn sắc mặt Hạ Uy cũng đủ hiểu cô đã thất bại.

" Gặp rồi, nhưng mà...không có kết quả." Hạ Uy chán nản gục xuống bàn.

" Thôi sốc lại tinh thần chúng ta sắp phải đối mặt với nhiệm vụ lớn đó, khi về hãy tìm chị ấy, tớ sẽ giúp cậu giải thích." Khả Hàn vỗ vai cô bạn của mình, lúc này thật sự không thể để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.

" Theo như phân công của cuộc họp lần trước thì ngày mai chúng ta mới bắt đầu nhận nhiệm vụ, nhưng bên tổ điều tra đã có thêm thông tin mới về hành động của bọn chúng." Trương Phong nhấn nút vào máy chiếu trình chiếu lên màn hình một bản đồ thu nhỏ.

" Đây là căn cứ mới của bọn chúng ở phía sau núi, bên tổ điều tra vừa nhận được thông tin tối mai chúng sẽ tiến hành đánh cắp viên pha lê xanh quý hiếm."

" Pha lê xanh? Chúng ta có điều tra được nó thuộc sở hữu của ai không?" Hạ Uy giơ tay lên hỏi.

" Vẫn chưa xác định được, nên chúng ta chỉ còn cách lần theo hành động của bọn chúng và nhanh chóng xác định được chủ nhân viên pha lê xanh để có thể bảo vệ họ." Trương Phong một lần nữa nhấn mạnh đây được xem là nhiệm vụ cấp cao, phải hết sức cẩn trọng trong mọi hành động và suy nghĩ, nếu lơ là không tập trung với nhiệm vụ mất mát sẽ không thể lường trước được.

Hạ Uy cả đêm đó cũng ở đội, cô cứ trằn trọc suy nghĩ về Cố Ninh Giang, thật sự không biết phải làm sao để nàng có thể hiểu, chỉ mong mau mau kết thúc nhiệm vụ để có thể được quay về nói lời xin lỗi đàng hoàng với Cố Ninh Giang, chỉ hi vọng ngày mai tinh thần của cô có thể tốt hơn để có thể tập trung vào nhiệm vụ lần này.

Vừa mới sáng sớm, Trương Phong đã tập hợp mọi người đợi trước cửa phòng họp của tổ điều tra, khoảng nửa tiếng sau Diêu Dương đi ra từ phòng họp của tổ điều tra thông báo một tin khẩn cấp:" Các đồng chí! Đã xác định được mục tiêu bọn chúng nhắm tới để lấy trộm viên pha lê xanh."

" Là tập đoàn đá quý Cố thị! "

Hạ Uy nghe đến đây như chết đứng, Cố Ninh Giang chính là mục tiêu của bọn chúng...viên pha lê xanh...pha lê xanh...là nó, chính là viên pha lê xanh hôm đó cô nhìn thấy. 

" Không ổn rồi đội trưởng Cố Ninh Giang đang giữ nó." Hạ Uy thay đổi nét mặt đôi mắt mang theo 

" Anh sẽ gọi cho Cố Ninh Kỳ, mau điều người đến tập đoàn Cố gia và nhà của họ."

Cục cảnh sát nhanh chóng khẩn trương đến đó, hơn ai hết lúc này Hạ Uy là người lo lắng nhất, Cố Ninh Giang vẫn còn đang bệnh, lỡ có chuyện gì xảy ra với nàng.

Vừa đến nhà Cố Ninh Giang, Hạ Uy lập tức xông vào gặp được A Miên cô rất mừng vì nghĩ bọn chúng vẫn chưa đến đây hành động.

" Hạ Uy có chuyện gì?,  sao cảnh sát đến đây nhiều vậy?" A Miên thấy hơn chục cảnh sát theo sau Hạ Uy đi vào, Hạ Uy vì thất tình mà cho bắt tiểu thư nhà cô sao...không không...

" Em sẽ giải thích với chị sau, Cố Ninh Giang ở đâu rồi chị?"

" Tiểu thư vừa ra ngoài đó em, có Tiêu thiếu gia đến đón."

" Tiêu Sở Lâm...nhưng chị ấy còn bệnh mà sao lại ra ngoài lúc này chứ!" Hạ Uy không thể giấu vẻ mặt lo sợ, cô sợ sẽ có chuyện gì không hay với nàng, thời điểm bây giờ tốt nhất là nên ở nhà.

" Tiêu thiếu gia nghe tiểu thư bị bệnh có lòng ghé thăm, rồi sau đó cậu ấy nói chở tiểu thư đi vài vòng ở trong phòng ngột ngạt sẽ lâu khỏi bệnh." A Miên tường thuật lại những gì xảy ra, nhưng vẫn còn đang thắc mắc vì sao Hạ Uy gấp gáp muốn gặp Cố Ninh Giang đến như vậy.

Hạ Uy cũng kể lại mọi chuyện cho A Miên, khiến chị một phen bất ngờ tiểu thư đang gặp nguy hiểm, lúc này lão gia lại bay sang Anh mọi chuyện ở Cố gia chỉ có đại tiểu thư và nhị tiểu thư, hai người họ lại là con gái liệu có thể đối đầu với tổ chức nguy hiểm như vậy không.

Một lúc sau Cố Ninh Kỳ và Trương Phong cũng đến Cố gia sau khi đã dàn xếp ổn thõa ở Cố thị.

" A Miên, tiểu Giang đâu?" Cố Ninh Kỳ phản ứng cũng như Hạ Uy khi nãy vừa vào nhà đã lập tức tìm Cố Ninh Giang.

" Dạ tiểu thư đã ra ngoài rồi ạ, nhưng mọi người chớ quá lo, tiểu thư đi cùng với Tiêu thiếu gia có thể sẽ an toàn."

" Anh Phong em vẫn cảm thấy không yên tâm, hay để em đi tìm chị ấy về."

" Bình tĩnh Hạ Uy! Chúng ta cứ đợi cô ấy về, theo anh thấy bọn chúng vẫn chưa hành động."

Dù nói vậy nhưng trong lòng Hạ Uy cứ cảm giác bất an, vì vốn dĩ cô không hề tin tưởng tên họ Tiêu đó. 

Đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng Cố Ninh Giang vẫn chưa về, Hạ Uy nhắn tin nàng cũng không trả lời, Cố Ninh Kỳ gọi nàng cũng không bắt máy.

" Chúng ta đến Tiêu gia đi." Hạ Uy thấy lòng nóng như lửa đốt, cô không chờ được nữa, đã lâu như vậy chẳng liên lạc được với Cố Ninh Giang chắc chắn đã có chuyện không hay.

Cố Ninh Kỳ định gọi lại cho Cố Ninh Giang lần nữa nhưng vừa định bấm gọi thì điện thoại của Hạ Uy reo lên:" Chị ấy gọi lại cho em rồi!" 

" Chị đang ở đâu vậy? Em đến đón chị!"

" Tần cảnh sát!" giọng nói của một người đàn ông...là ai?

" Ông là ai? Sao ông lại giữ máy của Cố Ninh Giang."

" Tần cảnh sát lo lắng nãy giờ cũng đoán được tôi là ai chứ?"

" Tiêu Sở Lâm là anh sao?"

" Ta không phải tên người Trung vô dụng đó, mà thôi Tần cảnh sát từ từ cũng sẽ biết, còn bây giờ thứ ta cần là viên pha lê xanh nếu có nó thì có người...ta cho các người thời hạn 1 ngày tối mai ta sẽ gửi địa chỉ." hắn nói liền một mạch rồi cúp máy.

" Tên khốn! nếu ông dám đụng đến một sợi tóc của chị ấy tôi thề sẽ giết chết ông!" Hạ Uy gào thét trong điện thoại, tay không tự chủ mà đấm vào tường làm cho cả mu bàn tay đỏ rát lên.

" Hạ Uy đây không phải là thái độ làm việc của một cảnh sát, em có thật sự tham gia nhiệm vụ này được không anh sẽ xem xét lại." Trương Phong khi thấy Hạ Uy không khống chế được cảm xúc mà hành động mất tự chủ như vậy khi giao chiến sẽ nguy hiểm như thế nào.

" Đội trưởng nhưng bọn hắn bắt được chị ấy rồi, em thật sự rất sợ bọn chúng sẽ làm gì chị ấy..." Hạ Uy nói là giọng run rẩy lo sợ.

Lúc này Cố Ninh Kỳ, A Miên sắc mặt trắng bệt, nhất là Cố Ninh Kỳ khi biết tin cô như người mất hồn.

" Kỳ em đừng lo, Ninh Giang sẽ không có chuyện gì, chuyện chúng ta cần làm là tìm viên pha lê xanh."

" Em cũng không biết tiểu Giang cất nó ở đâu, viên pha lê xanh là phiên bản có giới hạn lần đó em ấy nói với ba rất thích nó rồi ba cũng giao cho tiểu Giang giữ."

" Em biết, chị ấy cất trong một cái tủ trong phòng!" Hạ Uy nhớ lại ngày hôm đó, chính cô đã cầm viên pha lê lên nhìn, cô không nghĩ bây giờ nó lại là một mối đe dọa cho Cố Ninh Giang.

Cảnh sát nhanh chóng ùa vào phòng tìm kiếm nhưng kết quả:" Báo cáo đội trưởng! Không tìm thấy!"

" Không thể nào!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top