Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Có nàng có ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Black nhếch mép cười để lộ ra vẻ nguy hiểm, Trương Phong cũng cảm nhận được hắn là còn có âm mưu khác. Hạ Uy thấy Tiêu Sở Lâm đang chuồn sang lối khác cùng với viên pha lê xanh cô không thể bỏ qua, khi đưa cô chỉ với ý định cứu Cố Ninh Giang, chứ cô thật sự biết vật đó rất quan trọng với nàng.

" Đứng lại cho ta!" Hạ Uy nhanh chóng chặn được Tiêu Sở Lâm.

Black lấy trong túi ra một kíp nổ, thì ra hắn sớm đã cài bom quanh đây nếu không thể thoát thân thì hắn sẽ kéo theo tất cả cùng chết, và đặc biệt là hắn không muốn Pink thoát khỏi hắn được.

" Black anh điên rồi sao!" Pink thấy Black lấy ra kíp nổ đoán được anh ta muốn tất cả phải cùng chết điều này thật điên rồ.

" Pink là em ép tôi vào đường cùng nếu em chịu rời đi với tôi thì có thể...."

Pink trầm mặt nhìn không dám đối diện trực tiếp với Black, ánh mắt anh ta đang thể hiện một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt, ngọn lửa ấy đã cháy từ năm anh ta 18 tuổi, và Pink cô cũng nhận ra.

" Uy tôi xin lỗi." Pink dùng giọng nhẹ nhàng nói với Hạ Uy, sao đó cô từng bước đi tới Black.

" Không! Cô đứng lại cho tôi, không có đi đâu hết." Hạ Uy gắt gao nắm chặt tay Pink.

" Uy buông tôi ra đi! Cảm ơn vì khoảng thời gian qua, dù lúc thích Uy là lúc tôi mất trí nhớ, nhưng đó là tình cảm thật lòng." 

Black lúc này nhìn cảnh chia tay đẫm nước mắt kia cơn thịnh nộ trong lòng đã sắp không kìm nổi:" Pink! Chúng ta không có thời gian."

Pink gạc tay Hạ Uy ra khỏi tay mình rồi chạy về phía Black, Hạ Uy lúc này như chết lặng Pink sao lại phải làm như vậy, hắn muốn nổ thì cùng chết, không có chuyện người ở lại người phải đi như vậy.

Tiêu Sở Lâm thấy Hạ Uy không để ý tới mình nữa liền chạy ra khỏi bằng cửa sau, một chiếc trực thăng đã đậu sau núi từ bao giờ, Grey hạ lệnh khởi động, Black dùng Pink làm con tin để chạy ra trực thăng, Hạ Uy không cho cảnh sát nào manh động vì Black đang giữ Pink, cô phải làm sao đây...

Tiêu Sở Lâm chạy ra ngoài thì bắt gặp Cố Ninh Giang.

" Anh muốn trốn tôi không cản! Hãy để lại viên pha lê xanh." Cố Ninh Giang nàng không hề yếu đuối, trên tay Tiêu Sở Lâm vẫn còn cầm súng nhưng nàng không hề sợ, nàng nhất quyết lấy lại viên pha lê đó.

" Tôi ước gì tôi đã giết em từ ngày hôm qua cho rồi, đừng ngáng đường tôi." Tiêu Sở Lâm chỉa sung về phía Cố Ninh Giang.

Hạ Uy khi nghe một cảnh sát khác nói Cố Ninh Giang đang đụng mặt với Tiêu Sở Lâm thì cô liền hoảng hốt chạy ra, hắn mà làm gì nàng Hạ Uy cô sẽ liều mạng với hắn.

Hạ Uy đi từ sau nhanh chóng khống chế Tiêu Sở Lâm bằng chiêu kẹp cổ, Tiêu Sở Lâm có chút bất ngờ nhưng vẫn thoát ra được vì lúc này lực tấn công của Hạ Uy đã không còn mạnh như lúc đầu.

Hạ Uy nhanh chóng đứng chắn trước Cố Ninh Giang:" Chị sao không nghe lời em hả! Sao lại ra đây có biết nguy hiểm lắm không!" Hạ Uy không kìm chế được mà lớn giọng với Cố Ninh Giang có thể nói từ lúc mới quen đến bây giờ Hạ Uy vẫn chưa bao giờ lớn tiếng với Cố Ninh Giang như vậy khiến nàng có chút bất ngờ.

Cố Ninh Giang đã rơi nước mắt nhưng không phải vì những lời lớn tiếng khi nãy...mà là nhìn thấy Hạ Uy bị thương rất nhiều.

" Thế em không nghĩ đến cảm xúc của chị sao! Chị cũng rất lo cho em...lo hơn cả em lo cho chị....."  Cố Ninh Giang sắp khóc rồi, nói nàng mít ướt cũng được, nàng rất lo cho Hạ Uy, khi nãy bị lôi ra bên ngoài Cố Ninh Giang trở nên thất thần vô cảm, cảnh sát nằng nặc đòi đưa nàng về trước nhưng nàng kiên quyết không đi, cứ vậy mà đứng ngoài trời lạnh đợi Hạ Uy về cùng với nàng.

Tiêu Sở Lâm nhanh chóng chuồn khỏi, hắn biết đứng ở đây đối đầu với Hạ Uy chỉ có bất lợi cảnh sát vẫn còn đang ở đây rất nhiều. Tiêu Sở Lâm chạy xuống men theo đường đèo, nhưng Hạ Uy nhanh chóng đuổi theo. 

" Đứng lại ngươi không thoát được đâu." Hạ Uy nổ sung mục tiêu là ngay chân để hắn không trốn thoát.

Vì là buổi tối đường đèo lại càng thêm nguy hiểm, Tiêu Sở Lâm một chân đã trúng đạn di chuyển bắt đầu khó khăn, hắn chạy đến ngay vách núi cố gắng bám thành vách để di chuyển nhưng không may hụt chân. Hạ Uy lúc này đã chạy tới kịp nắm lấy tay hắn.

" Nắm chắc vào!" Hạ Uy gắng sức để kéo một tên đàn ông to con, thật sự ngoài khả năng của cô, lực kéo từ phía dưới của Tiêu Sở Lâm quá mạnh, Hạ Uy lại không có gì để trụ liền bị Tiêu Sở Lâm kéo theo, nhưng may mắn một tay còn giữ được trên mép bờ, lúc này tay Hạ Uy đã rướm máu rất nhiều.

Cố Ninh Giang lúc này cũng chạy theo vừa thấy Hạ Uy và Tiêu Sở Lâm cheo leo trên vách nàng hốt hoảng chạy lạy nắm lấy Hạ Uy. 

" Hạ Uy em đừng buông tay chị sẽ kéo em lên." Cố Ninh Giang dùng tất cả sức giữ lấy cổ tay Hạ Uy.

Lúc này Hạ Uy chỉ biết dựa vào chút sức lực cuối cùng để nói chuyện:" Chị phải kéo Tiêu Sở Lâm lên trước, sẽ giảm lực nặng hơn."

Cố Ninh Giang tìm thấy một sợi dây leo rất chắc nàng quấn vào vách đá ven đường rồi chuyền xuống cho Tiêu Sở Lâm nắm lấy, hắn cũng nhanh ý tóm được sợi dây và từ từ leo lên, đã giải cứu được một người nhưng lúc này Hạ Uy hoàn toàn kiệt sức không thể nắm được nữa cô như vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh nên tay đã buông từ khi nào không hay. Cố Ninh Giang nhanh chóng bắt được tay Hạ Uy còn tay kia thì nắm sợi dây leo để làm trụ kéo Hạ Uy lên. Nhưng người tính không bằng trời tính sợi dây leo sau khi chịu lực quá nặng từ Tiêu Sở Lâm thì bắt đầu dãn dần và đứt cứ thể Hạ Uy và Cố Ninh Giang đều rơi xuống vực, còn Tiêu Sở Lâm vẫn chưa hoàn hồn chỉ đứng đó nhìn bất động.

" CỐ NINH GIANG!" Hắn gào thét lên khi thấy cả hai rơi xuống.

Dù rơi xuống nhưng nàng vẫn nắm tay Hạ Uy, vẫn còn một chút tỉnh táo Hạ Uy kéo Cố Ninh Giang vào trong lòng mình và dùng toàn thân bảo bọc cho nàng, Hạ Uy cố gắng nắm lấy nhánh cây đưa ra để không rơi mất trọng lực như thế này, thế là cả hai lăn dài từ trên vách xuống nhưng Hạ Uy dùng toàn thân làm lá chắn cho Cố Ninh Giang, dùng hai tay che đầu nàng để không đập vào nền đá, còn cô thì hứng trọn mọi thứ.

Cả hai lăn cũng phải 4 5 vòng, Hạ Uy lúc này mất hoàn toàn ý thức, cả người đều bị thương rất nặng còn Cố Ninh Giang nàng bị xay sát bên ngoài da, mắt cá chân thì có va vào một tảng đá nên bắt đầu sưng lên nhưng khi nhìn thấy Hạ Uy rướm máu toàn thân Cố Ninh Giang không khỏi đau lòng, nước mắt tuôn rơi lã chã trên hai gò má đã xám xịt bụi.

" Hạ Uy, em trả lời chị đi, Hạ Uy!" Cố Ninh Giang đỡ Hạ Uy dựa vào trong lòng mình người nằm đó vẫn đang nhắm mắt bất động làm cho nàng thêm sợ hãi. 

" Hạ Uy em đừng làm chị sợ mà....đừng im lặng như vậy." Vẫn không thấy người kia phản hồi Cố Ninh Giang càng thêm hoảng sợ, nàng xé vách tay áo mình để kìm máu đang chảy trên đầu Hạ Uy, sao máu lại cứ tuông không ngừng.

Cứ thế Cố Ninh Giang ôm Hạ Uy trong người để giữ ấm cho cô, nàng còn cởi cả áo ngoài để đắp lên cho Hạ Uy, ở dưới vách núi lúc nay ban đêm cực kì lạnh, Cố Ninh Giang không còn cảm nhận được đầu ngón tay ngón chân mình như thế nào cảm giác tứ chi trên cơ thể đều tê cóng.

" Hạ Uy....em còn...không mau tỉnh dậy." Cố Ninh Giang đã ôm Hạ Uy như vậy được 2 tiếng giọng nói nàng bắt đầu run rẩy.

Ngón tay người kia cũng có chút cử động, đôi môi mấp mái nhưng sớm đã tím ngắt và khô nứt.

Đôi mắt cũng lờ mờ mở ra, Hạ Uy nhìn thấy đầu tiên là nước của Cố Ninh Giang đang rơi lã chã trên má cô nóng ấm khác thường.

" Chị.....sao...lại khóc..." Hạ Uy đưa bàn tay chằn chịt vết thương lên đôi má đang đẫm nước mắt kia, ngó lại thấy nàng chỉ mặc cái áo thun mỏng mà cái áo ấm bên ngoài đang nằm trên người mình Hạ Uy bị một phen hoảng hồn.

" Còn tại ai nằm đây cứ im lặng không nói chuyện với tui..."Cố Ninh Giang uất không nói nên lời, nhưng bây giờ nàng vui hơn bao giờ hết...Hạ Uy đã tỉnh rồi.

" Em xin lỗi...chị sao lại không mặc áo ấm vào thế này, mau...mau mặc vào đi." Hạ Uy gượng sức ngồi dậy đem áo mặc vào cho Cố Ninh Giang, da thịt của nàng đã tái nhợt đi.

Cố Ninh Giang tránh né, như không muốn mặc vào mà nhường nó cho Hạ Uy, nàng sợ Hạ Uy đã bị thương khắp người lại còn bị lạnh như thế sẽ mất sức mà chết mất.

" Cố Ninh Giang!...không được bướng...em không sao cả, mặc vào đi." lại bị quát Cố Ninh Giang cảm thấy uất ức, đợi soi con hết bị thương nàng sẽ có cách trị tội.

" Em còn đau ở đâu không?"

" Em...không." Khắp cả cơ thể đều nhức nhói nhưng không muốn để Cố Ninh Giang lo.

" Khả Hàn vẫn chưa tìm được chúng ta nữa...cái tên chết bầm này, chúng ta cũng không thể ở chờ ở đây mãi được sẽ lạnh chết mất...chị đi được không chúng ta hãy đi từ từ ra khỏi đây."

Mắt cá chân đang nhức nhói, nhưng Cố Ninh Giang cũng không dám nói lời nào cả hai đều giấu giếm sự thật nhưng lại dành cho nhau sự quan tâm chân thành nhất.

Nhưng khi cố gắng đứng lên Hạ Uy lại liền ngã xuống, miệng thì nói khác nhưng sức lực của cô không làm theo nổi nữa.

" Em lo cho chị không đi được mà em xem em này...để chị cõng em đi." Cố Ninh Giang đau lòng khi thấy Hạ Uy đứng lên rồi lại ngã xuống, tất cả là vì bảo vệ nàng lăn từ trên núi xuống mà cô mới bị thương nặng đến như thế này.

" Lạnh thế này, chị cũng bị thương không thể phí sức cõng em." Hạ Uy kiên quyết từ chối, bảo vệ nàng cho đã giờ để nàng cõng mình...không! Không thể được!

" Em thà ngồi ở đây, không thể để chị cõng được." 

" Từ lúc nào mà em lại cứng đầu vậy hả...em muốn ở lại đây nhưng chị thì không, nhưng chị đi em cũng phải đi với chị." Nói xong Cố Ninh Giang đỡ Hạ Uy rồi để cô dựa lên lưng nàng, cứ thế Cố Ninh Giang nhấc bổng ng trên lưng lên, vừa đứng thẳng một chút chân đã đau nhói cái đau buốc lên đến tận não. Cố Ninh Giang cắn răng không để phát ra tiếng rên.

Hạ Uy cũng mệt mỏi mà ngủ trên vai Cố Ninh Giang, cảm giác thật sự rất ấm áp Hạ Uy như không còn cảm giác đau nhói ở những vết thương nữa.

Cố Ninh Giang cố gắng lê từng bước chân, mặc cái giá lạnh và đau nhói dưới chân nàng quyết tâm phải đưa được Hạ Uy cùng lên trên núi. Đi được một chặng đường Cố Ninh Giang cũng bắt đầu kiệt sức, bước chân bắt đầu nặng nề hơn, mắt cá càng lúc càng sưng to, Cố Ninh Giang đột nhiên ngã quỵ xuống. Cố Ninh Giang chầm chậm đưa mắt nhìn Hạ Uy...chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở đây sao. Nhưng nếu được nằm ở đây cùng em mà ra đi như thế này...chị cũng mãn nguyện.

Chúng ta có thể đi cùng nhau! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top