Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Quay trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ninh Giang cố gắng nắm chặt lấy tay Hạ Uy, trời thì lạnh nhưng sao lại cảm thấy thật ấm lúc này...Cố Ninh Giang cũng dần chìm vào vô thức.

" Khả Hàn, Hạ Uy ở bên này! Bên này!" một viên cảnh sát rọi đèn pin được đến chỗ hai nữ nhân đang nằm.

" Mau đem băng ca đến đây!" Khả Hàn hét lớn ra hiệu những người đi sau.

" Ơn trời! Tôi tìm thấy cậu rồi! Hai cái người này thật là." Nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau hai nữ nhân này thật khiến người ta lo chết.

Sau khi đưa được cả hai đến bệnh viện, Khả Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau hơn 1 tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ từ phòng của Hạ Uy cũng đi ra.

Bác sĩ Cao như quá quen thuộc với bệnh nhân này, đây cũng thuộc trực bệnh viện quân nhân Bác sĩ Cao lắc đầu ngán ngẩm khi lại thấy Tần cảnh sát đến đây:" Ta tự hỏi cái người nằm trong có phải nữ nhân không? Thương tích đầy người đặc biệt là trước bụng và sau lưng máu bầm tích đầy, phải dưỡng thương lâu đó." 

" Đôi khi cháu cũng nghĩ mình đang làm bạn với nam nhân ấy chứ, cảm ơn bác." 

" Tiểu Hàn, hôm trước ta có gặp ba cháu, ông ấy than phiền về cháu lắm đó." 

Khả Hàn nghe nhắc đến ba liền thay đổi sắc mặt:" Gì chứ tháng này cháu đâu có xin tiền." tháng này toàn cấm đầu vào nhiệm vụ cậu còn không có thời gian làm chuyện riêng có làm gì để khiến ông ấy buồn.

" Là chuyện hôn sự của cháu đấy, thôi mau mau xuất ngũ quay về báo hiếu ông ấy đi."

Khả Hàn trầm mặt, cậu vừa mới nguôi chuyện của Diêu Dương sao giờ lại nhắc đến chuyện tình cảm, thật biết đúng lúc để gợi lên.

Cố Ninh Giang thì được chuyển đến bệnh viện thành phố, Cố Ninh Kỳ lúc này cũng túc trực ở đây, nàng bị nhiễm lạnh rất nặng, mắt cá chân cũng bị tổn thương không ít, chân cơ bản không thể đi lại bình thường trong những ngày tới, bác sĩ khi thấy chân nàng sưng vù lên nhầm đoán được lúc bị thương lại cố gắng đi lại, thật không thể hiểu nổi.

Trương Phong biết ý Cố Ninh Kỳ sẽ ở lại bệnh viện cả đêm chăm sóc cho em gái nên sau khi lo chuyện cho Hạ Uy ở bệnh viện quân nhân xong thì liền đánh lái qua bên này, mua cho Cố Ninh Kỳ một tô súp gà nóng hổi.

" Em vẫn chưa ăn gì đúng không, anh có mua món súp gà em hay ăn...ăn một chút đi để giữ sức." Trương Phong ngại ngùng đưa tô cháo đến trước mặt nàng.

Cố Ninh Kỳ cũng không giấu được cảm xúc bối rối trong lòng:" Cảm ơn anh, Hạ Uy bên đó sao rồi?"

" Em ấy được chuyển ra phòng hồi sức rồi, tình hình ban đầu rất tệ nhưng bây giờ đã ổn hơn nhiều, còn Cố Ninh Giang thế nào?"

" Em ấy bị thương nặng ở chân, cũng bị nhiễm lạnh rất nặng, bác sĩ nói nếu cứu người không kịp e là..."

Trương Phong lắc đầu ngao ngán:" Hai đứa nó thật giống nhau."

" giống về cái gì?" 

" Tình yêu dành cho nhau rất lớn, anh cảm thấy được như vậy. Lúc đầu Hạ Uy vì Cố Ninh Giang mà đi tìm bằng chứng giúp Cố thị tránh khỏi nghi ngờ, sau đó thì đi tìm viên pha lê xanh bất chấp tính mạng để cứu Cố Ninh Giang ra ngoài, kể cũng lạ lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ ở đây con bé cũng xả thân vì Cố Ninh Giang, anh nghĩ hai đứa nó là có duyên phận."

" Đúng vậy...là duyên phận! "

" Thế....chúng ta....có.." Trương Phong đường đường là quân nhân là một đặc công, là một cảnh sát oai vệ lại có lúc bối rối trước nữ nhân, thật mất mặt a.

" Anh nghĩ như thế nào thì nó như thế đó! Cháo rất ngon." Cố Ninh Kỳ vẫn thản nhiên ăn nhưng trong lòng bỗng rộn ràng khó tả.

Thế là cả hai luyên thuyên nói chuyện một chút...

2 tiếng sau!

Cố Ninh Kỳ đã dựa vào vai Trương Phong ngủ lúc nào không hay, những ngày qua một mình nàng đứng ra giải quyết chuyện cho Cố thị, đôi vai đã hao gầy đi rất nhiều, Trương Phong thầm nhủ phải bù đắp thật nhiều cho nữ nhân này.

Anh không để em chạy trốn anh nữa!

Tuy bị thương nặng hơn nhưng Hạ Uy lại tỉnh trước cũng một phần nhờ thể trạng tốt hơn, vừa tỉnh dậy cô luôn miệng tìm kím Cố Ninh Giang.

" Diêu Dương! Cố Ninh Giang chị ấy...chị ấy đâu rồi...khụ..khụ."

Diêu Dương đang gọt trái cây thì nghe tiếng Hạ Uy đã tỉnh từ khi nào:" Này cậu còn bị thương đừng ngồi như vậy." cô nhanh chóng lại đỡ người Hạ Uy.

" Cố Ninh Giang chị ấy sao rồi? " 

" Cậu lo cho mình trước đi kìa! Cố Ninh Giang chị ấy ở bệnh viện thành phố tôi nghe Trương Phong nói cô ấy bị nhiễm lạnh nặng, chân bây giờ cũng không đi được." 

Hạ Uy nghe đến chân không đi được sắc mặt trầm xuống lo lắng, chẳng phải lúc đó do cõng cô sao...không bảo vệ được nàng còn làm gánh nặng, Hạ Uy mày tệ quá.

" Nhưng không sao nữa chỉ cần nghỉ ngơi đợi bình phục thôi, cậu đừng lo."

" Tôi muốn đi đến bệnh viện thành phố." vừa nói đã bật người dậy nhưng cơn đau ngay bụng lại quặn lên...nhớ đến cú đấm của tên Black đó, thật không nể mặt nữ nhân, nhưng nghĩ đến đây...còn Pink cô ấy sẽ ra sao khi quay lại tổ chức mà mang danh phản bội.

" À....Diêu Dương...về tin tức PBG mọi người có thêm thông tin gì chưa?"

" Vẫn chưa, chỉ biết bọn chúng đã bay ra nước ngoài và bây giờ sẽ do cảnh sát quốc tế phụ trách tiếp điều tra, nhiệm vụ của chúng ta đến đây cũng xong rồi."

Hạ Uy cảm thấy nhói lòng, Pink cô quá tốt với tôi rồi...tôi thì chưa làm được gì cho cô ấy.

" Nhưng bây giờ cậu không thể đi đến chỗ Cố Ninh Giang được, cậu còn bị thương nặng hơn cô ấy nữa, lo mà nghỉ ngơi đi."

Hạ Uy cũng không dám chối cãi, bây giờ đứng lên lưng và bụng đều đau nhói nói chi là đi bộ. Ngồi suy nghĩ một hồi lâu cô chợt nhớ đến chuyện Khả Hàn nói hôm trước.

" Dương! "

" Gì vậy má! Tôi đứng ngay cậu có cần phải kêu lớn vậy không, giựt cả mình."

" Cậu có bạn trai rồi a." Hạ Uy dùng ánh mắt thăm dò với đối phương.

Diêu Dương thay đổi vẻ mặt điềm tĩnh khi nãy, tin đồn này là từ đâu ra: " Ai nói với cậu mấy chuyện này?"

" Khả Hàn, cậu ấy nói cậu có bạn trai rồi."

" Tên Khả Hàn chết bầm này, lấy đâu ra chuyện tào lao như vậy." Diêu Dương hầm hực nhìn Hạ Uy.

hứ? Vậy sao cậu ta nói cậu có bạn trai rồi? Còn rủ tôi đi nhậu đến say khước."

Diêu Dương ngẫm nghĩ lại, phải có nguyên do nào đó Khả Hàn mới nói như vậy...A nhớ rồi!

" Haizzz....cái tên ngốc đó, chắc là thấy một nam nhân đến gặp tớ ở trụ sở cảnh sát đấy."

" Nam nhân? Là ai?" Hạ Uy từ lúc nào lại nổi lên tánh hóng hớt tò mò, tai đã phóng to từ lúc nào không hay.

" Anh trai tôi! Là anh trai!" Diêu Dương dí sát mặt vào tai người kia hét lớn.

" Oái cậu có cần phải hét lớn vào tai tôi như thế không! Vậy là tên kia hiểu lầm rồi, cậu ta buồn lắm đấy."

Diêu Dương có chút ngạc nhiên...cậu ta buồn sao.

" Cậu có thể đi nói với cậu ta một tiếng không? Khả Hàn chắc chắn sẽ rất vui." chính cô cũng đang vui cho bạn mình, vì Hạ Uy biết Khả Hàn rất thích Diêu Dương.

Có tiếng gõ cửa, là Khả Hàn.

" Diêu Dương...cậu cũng ở đây hả, tôi có mua chút đồ bổ cho Hạ Uy đây." Khả Hàn cố gắng tránh né ánh mắt Diêu Dương, cậu vẫn còn buồn chuyện đó. 

Hạ Uy biết ý liền đuổi khéo:" oáp...ta buồn ngủ các người lui hết đi!"

" Cái tên này, tôi là có hảo ý đến thăm cậu đó không trân trọng gì hết." Khả Hàn bực dọc đi ra, Diêu Dương cũng lẽo đẽo theo sau.

" Khả Hàn."

" Diêu Dương."

Cả hai đồng thanh gọi tên làm cho đôi bên đều bối rối không dám hỏi trước.

" Cậu nói trước đi."

" À...ừm...có lẽ tôi sẽ rời khỏi đội cảnh sát." Khả Hàn hơi lúng túng nói.

" Rời khỏi đội cảnh sát? Cậu xuất ngũ sao."

" Ừm...có thể là như vậy." 

" Nhưng sao lại....chúng ta chỉ mới là tân binh, còn chưa phục vụ được bao lâu."

" Tôi phải về tiếp quản chuyện công ty cho ba, với lại chuyện hôn sự...haizzzz thật phiền chết." 

Nghe đến chuyện hôn sự còn là hôn sự của Khả Hàn lòng Diêu Dương lại dấy lên cảm xúc khó tả.

" Còn chuyện cậu muốn nói là chuyện gì?" 

" Không có gì quan trọng, chỉ là chuyện sức khỏe của Hạ Uy, cậu ở lại với cậu ấy đi, tớ có việc đi trước." Diêu Dương giấu đi ánh mắt mang vẻ đượm buồn mà rời khỏi, không ai biết được Diêu Dương đang nghĩ gì.

Hạ Uy nằm gác tay lên trán, nàng liệu đã tỉnh chưa cô nhớ nàng quá, chỉ muốn ở bên nàng ngay lúc này. Nhưng bây giờ bác sĩ Cao vẫn chưa cho cô xuất viện...khó quá đi mất. Đang mải mê suy nghĩ thì Khả Hàn đã quay trở lại.

" Sao rồi? Vui lắm đúng không? " Hạ Uy cười châm chọc cậu bạn mình nhưng nhìn kĩ thì thấy nét mặt chẳng mấy thay đổi so với lúc đầu.

" Vui chuyện gì? Chuyện tên ngốc cậu khỏe lại à...đừng có mơ."

" Gì chứ, tôi cần cậu quan tầm à! Ý tôi là Diêu Dương, cô ấy đã nói gì với cậu rồi?"

" Nói gì là nói gì? Ban nãy cô ấy cũng định nói gì đó nhưng tớ hỏi lại thì nói về chuyện sức khỏe cậu."

Hạ Uy trố mắt ngạc nhiên, gì mà chuyện sức khỏe mình mà hai người họ phải bàn sao Diêu Dương cô ấy lại không nói chuyện đó với Khả Hàn...là do không có lí do gì để nói sao?

" Tên ngốc nhà cậu, nam nhân hôm trước là anh trai của Diêu Dương đấy có biết không, tự nhiên suy nghĩ bậy bạ rồi lôi tôi đi nhậu." 

Khả Hàn thay đổi nét mặt 360 độ sao Diêu Dương khi nãy lại không nói cho cậu:" Thật sao! Cậu ấy vẫn chưa có đối tượng à?"

" Tôi gạc cậu làm gì, nhưng nãy là có chuyện gì mà Diêu Dương không nói với cậu, vốn dĩ cô ấy định nói ấy chứ."

Khả Hàn ngẫm nghĩ lại, còn chẳng phải cậu nói chuyện mình rời khỏi đội cảnh sát về nhà lấy vợ sao, thôi tiêu rồi! Khả Hàn đem kể lại chuyện lúc nãy cho Hạ Uy nghe liền bị nữ nhân đó mắng cho một trận.

" Ui cái tên ngốc này! Gặp tôi là Diêu Dương tôi đá cho cậu một cước rồi rời đi, cậu là định rời đi thật à! Chuyện chúng ta cùng hứa năm xưa cậu quên rồi sao?"

Chuyện hứa năm xưa...đó là ngày cả ba người Hạ Uy , Khả Hàn, Diêu Dương tốt nghiệp học viện cảnh sát. Cả ba đã đứng trên sân thượng học viện trên đó có treo quốc kì và một tấm bia lớn ghi tên những người đã lập công cống hiến cho đất nước, bọn họ đứng trước đó với một tư thế uy nghiêm và động tác chào.

" Tôi Tần Hạ Uy."

" Tôi Vương Khả Hàn."

" Tôi Diêu Dương."

" Nguyện cống hiến hết mình cho nghề cảnh sát, không làm việc trái với đạo đức, vì nước vì dân nguyện phục vụ mãi cho đất nước! Xin thề!"

Đúng vậy...đó là ngày cả ba khoác lên mình bộ quân phục với đầy niềm kiêu hãnh của một người cảnh sát, bây giờ sao có thể nói bỏ là bỏ.

" Cậu đi mà giải thích với Diêu Dương đi, cô ấy thật ra cũng có chút ý với cậu."

Nghe đến đây Khả Hàn có chút đau lòng, sao lại đi nói với cô ấy chuyện này...ngốc thật mà.

Hạ Uy nhìn thấy bọn họ thật giống với cô và nàng trước đây, nhưng họ cũng sẽ tìm được nhau thôi.

Hạ Uy nhờ Khả Hàn nói với bác sĩ Cao một tiếng để cho mình được ra viện lúc này, cô thật sự nhớ Cố Ninh Giang chết mất rồi.

Vết thương ngay bụng thật khó đi lại cứ đứng lên lại đau, nhưng cứ nghĩ tới chuyện được gặp Cố Ninh Giang cô lại phấn chấn lên hơn.

Khả Hàn đòi đi cùng cô vì vết thương còn nặng thế kia mà đã đi lại thật khiến người khác không khỏi lo lắng.

Hạ Uy không quên nhờ Khả Hàn ghé mua cho cô vài món bổ dưỡng đem đến cho nàng vì bây giờ cô đi đứng rất khó khăn. Lên đến phòng Cố Ninh Giang thật sự cũng quá khó đối với cô lúc này không biết tại sao lúc này thang máy lại hư đi bộ đến 3 lầu, chết mất tôi rồi.

Vừa lên đến nơi y tá phụ trách nói Cố Ninh Giang còn đang ngủ nên cô đã không dám gõ cửa mà âm thầm đi vào, mở nhẹ cánh cửa đã đập vào mắt Hạ Uy...Đường Lam Yên đang hôn nhẹ lên trán nàng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top