Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Đội trưởng kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Uy ban đầu tưởng hoàn cảnh của bà cũng chỉ ở tầm trung vì bà đã có tuổi lại ra đường không có người đi theo cùng, nhưng khi về đến nhà mới thấy được...đừng nhìn bề ngoài mà đón từa lưa.

" Oh...bác ở đây thật sao?" 

" Ta lớn tuổi thôi chứ chưa lẩn đâu, con cứ tự nhiên như ở nhà nha."

Cảm giác như lần đầu đến nhà Cố Ninh Giang, nhưng căn nhà này thì chưa so được với nàng.

Tài nấu nướng lại trỗi dậy, Hạ Uy đâu thể ngồi không mà chờ ăn được, cô cũng loay hoay trong bếp phụ nấu với bà.

" Ta quên chưa hỏi tên con."

" Con họ Tần tên Hạ Uy, năm nay đã 25 rồi ạ." vẫn cặm cụi với chuyện đang làm, ánh mắt của bà nhìn Hạ Uy hình như rất thích Hạ Uy rồi.

" Gọi ta là bác Hứa."

Hứa...cũng là họ Hứa sao, thật giống với họ của nữ nhân lạnh lùng đó.

" Mẹ con về rồi đây, mùi đồ ăn mẹ nấu thơm quá, nhà mình có khách hả mẹ?" đi từ ngoài vào người này đã sớm nhận ra có sự xuất hiện của người lạ trong nhà.

" Về rồi đó hả tiểu Lam, hôm nay nhà chúng ta có khách đặc biệt nha." bà chạy ra chào đón đứa con gái rượu của mình về nhà.

" Khách đặc biệt sao con chưa nghe mẹ nói qua trước đó?"

Bà kể lại mọi chuyện cho con gái mình nghe, con gái của bà cũng không ai khác chính là nữ đội trưởng mặt lạnh Hứa Giai Lam. 

" Tần Hạ Uy? là cô sao?" Hứa Giai Lam đi vào trong bếp thấy người con gái kia đang tập trung chuyên môn của mình.

" Cũng ngấm đoán ra được là chị rồi, nữ cảnh sát tài giỏi mà bác Hứa kể chỉ có thể là nữ đội trưởng của chúng ta." Hạ Uy cười cười nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc với nồi súp đang sôi.

Một lát sau thì cũng đã hoàn thành, cô dọn hết thảy đồ ăn lên bàn trước sự trầm trồ của bà Hứa và Hứa Giai Lam. Ban đầu bà nghĩ cảnh sát như các cô thì không có biết nấu nướng gì đâu vì con gái bà cũng vậy chưa từng một lần vào bếp nấu cho mẹ được món gì, bà đã đánh giá thấp Hạ Uy rồi.

" Hai người làm gì nhìn tôi dữ vậy, chưa ăn mà định chê rồi hả?"

" Cô cũng giỏi đó chứ." đó giờ Hứa đội trưởng chưa từng khen ai nha.

" Cũng bình thường à, tôi hay nấu cho người nhà và...nói chung là học nấu từ mẹ cả." 

" Nào ăn đi hai đứa."

Trong lúc bà Hứa gọt trái cây sau nhà thì hai người này ngồi lại nói chuyện.

" Cũng thật cảm ơn cô chuyện lúc sáng." Hứa Giai Lam vẫn giữ mặt lạnh mà cảm ơn.

" Là cảnh sát như nhau chị cũng biết là chuyện phải làm mà."

" Sao lại ra tận đây công tác?" Từ qua giờ đã gặp nhưng cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau một câu nào ngoài lúc giới thiệu ở cuộc họp, vì Hứa Giai Lam quá lạnh lùng và kiệm lời được nàng ta hỏi đến cũng là một kì tích đó.

" Vì một người đặc biệt!" Hạ Uy trả lời úp mở cũng làm cho đối phương có chút tò mò.

" Nếu không phải vì chính bản thân mình thì thật uổng phí."  đúng là người thẳng thắng sao lại nói như vậy với hoài bão của người khác chứ, Hạ Uy nghĩ thầm.

" Không uổng phí, vì người đó là cuộc sống của tôi!" Hạ Uy vỗ ngực chứng minh những gì mình nói không hề sai.

" Ngu ngốc!" 

" Hứ, không thèm đôi co với người mặt lạnh như chị!" Hạ Uy lè lưỡi dè biểu, người như chị ta sao hiểu được tình yêu chân thành chứ.

Nhưng cô không nhận ra lúc này trên khuôn mặt lạnh đó đã có chút nắng ấm khi nàng ta đã cười nhẹ không để ai nhận ra. Chính Hứa Giai Lam cũng không nhận ra mình cười vì sự vô tri của người kia.

Đang ngồi xem xấp tài liệu trên bàn mà Tô Lăng gửi tới thì Chi Hoa từ bên ngoài đi vào với gương mặt hốt hoảng gọi tên Hạ Uy.

" Hạ Uy à, cậu có làm chuyện gì tày trời không vậy?" 

" Không...không có mình nãy giờ vẫn ngồi đây có làm gì đâu." khuôn mặt như con nai vàng ngơ ngác của Hạ Uy minh chứng cho việc cô không biết chuyện gì hết.

" Khi không đội trưởng Hứa cho gọi cậu đó, nghe nói ngữ khí gọi tên cậu cũng dữ dằn lắm, trời ơi tôi lo cho cậu quá." Chi Hoa nổi da gà, tóc như muốn dựng đứng.

" Cậu bình tĩnh đi, chắc chỉ là nhiệm vụ gì thôi để tôi đến gặp chị ấy."

Hạ Uy nói vậy chứ cũng có chút e dè tự ngẫm lại chuyện sáng giờ mình đã làm gì phật lòng chị ta, nhưng đâu có, cô đâu có làm gì?

Cốc...cốc...

" Vào đi!"

Mở cửa bước vào bị cái luồng khí lạnh của máy lạnh phà vào làm cô sởn da gà như khi nãy Chi Hoa bị, ánh mắt người kia cũng lạnh như vậy, có phải sắp có bão rồi không?

" Đội trưởng...chị cho gọi tôi..?"

" Đúng! Làm gì mà khép nép vậy, hôm qua nói chuyện với tôi mạnh dạng vỗ ngực lắm mà."

Gì chứ...đừng nói là thù chuyện như vậy rồi đì cô nhé? Thật không phục.

" Tôi đâu có..."

" Ngồi xuống đi, tôi muốn đề bạt cô lên đội hình chính thức để tham gia nhiệm vụ lần này, thấy thế nào?"

Hạ Uy giựt mình, nhịp tim lo sợ lúc nãy bây giờ đã nhảy cẫng lên, cô đã được lên đội chính thức rồi! Mà khoan, chuyện này sao lại dễ dàng thế được.

" Có nhầm gì không, tôi còn chưa làm được gì nữa mà."

" Vậy bây giờ làm đi, chứng minh sự đề bạt của tôi là đúng, tôi sẽ giao cho Tô Lăng quản lý đội lần này, đừng làm tôi thất vọng."

Bước ra khỏi phòng Hạ Uy vẫn không ngừng hoản loạn, là cảm giác lo sợ xen lẫn vui sướng, Chi Hoa Uyển Đồng cũng thấp thỏm đứng bên ngoài đợi cô, nghe được tin này họ cũng vui mừng cho Hạ Uy nhưng lại vô cùng kinh ngạc với thái độ của đội trưởng Hứa lúc này, đó là chuyện mà các cô chưa từng thấy trước đó. 

Biết đây là nhiệm vụ cấp quốc gia nên cô rất tập trung và đầu tư. Được biết bọn quân phản động ở biên giới này cũng thuộc tội phạm bị truy nã cấp quốc gia, bọn chúng sở hữu lượng vũ khí lớn và những người có thực lực vô cùng giỏi.

" Hạ Uy tranh thủ nha, chiều nay chúng ta lên đường đến chỗ tập kích đó." Uyển Đồng nói.

" Oke, tôi đi dọn đồ ngay đây."

Tranh thủ lúc này Hạ Uy gọi cho Hi Văn hỏi thăm về Cố Ninh Giang, vì cô biết mình không thể liên lạc trực tiếp vơi nàng lúc này vì James vẫn luôn giám sát không nên làm khó Cố Ninh Giang.

" Sao rồi, ở đó làm việc ổn chứ?" Hi Văn hỏi.

" Em sắp lên đường làm nhiệm vụ, Cố Ninh Giang chị ấy đã về nước chưa vậy chị?"

" Ngày mai cô ấy về, còn có James đi theo, Cố Ninh Giang đang rất mạnh mẽ đối đầu với cả hoàng tộc Anh, em đừng làm cô ấy thất vọng đấy." Hi Văn lúc nào nói chuyện với Hạ Uy cũng nhấn mạnh câu này, luôn nhắc nhở Hạ Uy phải mạnh mẽ hơn từng ngày để giành lại được tình yêu của chính mình.

" Em biết rồi, nếu có thêm thông tin gì của chị ấy chị nhớ nói em biết với nha, vài ngày tới chắc em không liên lạc được với chị, có gì hãy nhắn tin khi về em sẽ xem."

Luôn là như vậy Hạ Uy luôn hướng về Cố Ninh Giang và cô biết nàng cũng như vậy.

Chuyến xe cũng khởi hành đi đến biên giới phía Tây nơi có sẵn người của quân đội tập kích và bọn phản động cũng dựng trại xung quanh gây khó dễ cho quân ta mấy hôm nay.

" Sao đội trưởng chị cũng đi nữa hả?" Hạ Uy ngạc nhiên khi thấy Hứa Giai Lam ngồi trên xe.

" Không yên tâm cho các cậu làm một mình đó, cô ấy là người có chiến thuật tiếp cận địch số 1 ở chiến trường đó nha." Tô Lăng vừa lái xe vừa nịnh bợ đội trưởng của mình.

" Tập trung lái xe đi." 

" Vâng!"

Hạ Uy không mấy quan tâm, cô mở chiếc ví của mình ra là hình của Cố Ninh Giang ở trong đó, cô lén hôn lên tấm ảnh rồi mỉm cười ôn nhu với nó.

" Đợi em."

Những khoảnh khắc lúc nãy cũng được Hứa Giai Lam thu vào tầm mắt, từ nãy đến giờ nàng ta vẫn luôn quan sát Hạ Uy là thói quen của một đội trưởng quan sát đội viên của mình?

Đến nơi tập kích một lần nữa Hạ Uy được mở mang tầm mắt của mình khi được tận mắt thấy người của đội đặc cảnh làm nhiệm vụ, trong họ vô cùng oai phong người nào ngườ i nấy cũng mang sát khí hừng hực.

Một người đặc cảnh chạy ra làm động tác chào với Hứa Giai Lam.

" Báo cáo đội trưởng đã chuẩn bị xong nơi cho mọi người nghỉ ngơi!"

Hạ Uy nhìn Hứa Giai Lam bằng ánh mắt trầm trồ, chị ta được nhiều người kính nể quá chừng, khi nào cô mới có thể bằng chị ấy.

" Được, sau khi nghỉ ngơi các đồng chí chiến sĩ mới sẽ tập họp cùng chiến sĩ cũ ở đây bàn chiến lược ra trận." 

" RÕ!"

Nghỉ ngơi một giấc dài đến chiều, mọi người ai nấy đều cũng lấy lại được khí thế hừng hực sau một ngày dài di chuyển trên xe, vào bàn họp ai cũng nghiêm túc lắng nghe kế hoạch tác chiến của Hứa Giai Lam và chỉ huy phó ở đây Cao Minh.

" Theo như báo cáo tôi vừa đọc chiều nay về tình hình ở biên giới không mấy khả quan, tại sao đưa quân ra bao nhiêu thì chỉ có chúng ta nhận về thiệt hại? có phải kế hoạch tác chiến của cậu quá kém không vậy Cao Minh?" nghe có vẻ chói tai nhưng những gì Hứa Giai Lam nói đều là sự thật và nàng cũng không sợ làm mất lòng ai, không có thực lực thì chính là như vậy nên bị chỉ trích để rút kinh nghiệm về sau.

" Không phải như cô nghĩ đâu đội trưởng, là do bọn chúng quá mạnh, cô cũng biết mà thủ lĩnh của bọn phản động là Dương Nhã Thanh hắn ta từng là người của bộ tư lệnh, trình độ và chiến thuật của ông ta vô cùng tinh xảo."

" Dương Nhã Thanh là lính của đội tinh nhuệ thì cũng ta cũng là người của đội đặc cảnh cả hai đều được huấn luyện đặc biệt như nhau, nhưng khi đưa quân đi ta chẳng thu lại là bao nhiêu, tình hình càng lúc càng xuống nhưng cậu vẫn không đưa ra chiến lược mới, tôi đang nghi ngờ về thực lực của cậu đấy." 

" Tôi..."

" Theo như tôi thấy người của Dương Nhã Thanh chuyên về súng bắn tỉa và các khẩu tầm xa, cự li gần vẫn là lính của chúng ta nhanh nhẹn hơn, chúng ta nên tập kích tầm gần để giành được thế thượng phong." Hạ Uy dõng dạc trình bày sự am hiểu của mình về địch và ta.

Hứa Giai Lam thu tầm mắt về Hạ Uy, nhưng gì cô nói đều giống như ý nàng muốn nói:" Rất tốt, đó là điều chúng ta cần nắm trong một trận chiến là cốt lõi để làm nên chiến thắng, các cậu nghe rõ rồi chứ?"

" Theo tôi thấy như thế này, chúng ta hãy tập kích ở gần vũng đầm lây phía Tây nếu dùng lợi thế của địa hình để làm công tác chiến đấu có lẽ rất có lợi." Tô Lăng đứng lên chỉ vào bản đồ đang treo trên tường, là khu vực đầm lầy gần biên giới nơi đây lúc nào cũng vậy, về đêm mà đi đến đây không hụt chân té cũng mất mạng.

" Có nguy hiểm cho người của ta quá không?" Uyển Đồng quan sát một hồi rồi ngẫm nghĩ nếu là bất lợi cho địch cũng chưa hẳn có lợi cho ta.

" Quân ta chỉ nên tập kích ở gần bên mép vũng lầy đó, tuyệt đối không tiến tới, mà là phải dụ bọn chúng tới." Hạ Uy nói, đồng thời cũng cầm một cây thước chỉ về phía bản đồ nơi gần vũng đầm lầy.

" Mọi người nhìn xem, người của Dương Nhã Thanh thường xuyên lưu thông qua con đường gần đó để trao đổi lương thực với dân buông, tại sao chúng ta không làm điều đó?"

Hứa Giai Lam ngồi bên này một lần nữa mỉm cười hài lòng, cảm giác như người này chính như là nàng năm 25 tuổi, thật sự từng câu từng chữ Hạ Uy trình bày đều đúng như ý nàng muốn nói, sao lại giống nhau đến như vậy...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top