Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Có em ở đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần thì Hạ Uy cũng đã hoàn toàn có thể đi lại bình thường, cô đã được cho phép trở lại đội làm nhiệm vụ, nhiệm vụ hôm nay là khảo sát chỗ quán bar làm việc, chỉ đơn giản là xem họ có kinh doanh trái phép hàng cấm hay là ăn chơi trá hình không. Trong nhiệm vụ lần này Hạ Uy và Diêu Dương là một đội, được điều đi thăm dò ở quán bar KVO.

" Làm xong tôi với cậu đi ăn lẩu ở quán hôm trước đội trưởng dẫn đi không, tôi còn thèm quá, nếu về lại trụ sở chính thì qua đây rất xa." Hạ Uy vừa đi vừa xoa xoa cái bụng như thể mình còn đang đói sau bữa ăn chiều.

" Cũng được đó."

" Xin chào tôi là người bên cục cảnh sát, chúng tôi đến để kiểm tra giấy phép kinh doanh và hàng hóa kinh doanh của quán." Hạ Uy khi vào nhiệm vụ thì thay đổi 180 độ trở thành con người nghiêm túc tận tâm với công việc.

" Vâng vâng, mời hai người vào trong dùng chút nước, tôi vào trong nói với quản lí." một nhân viên phục vụ đi vào trong để gọi chủ quản.

" Hạ Uy, kia có phải là Cố tiểu thư không?" Diêu Dương sau khi đảo mắt quan sát quán bar một hồi thì dáng lưng của ai rất giống Cố Ninh Giang vì chỉ gặp một lần nên cô gọi Hạ Uy để xác nhận.

" Cố Ninh Giang, sao chị ấy ở đây..." Hạ Uy trong lòng thấy hơi ngạc nhiên, Cố Ninh Giang chị ấy rất bận kia mà, chục tin nhắn sáng giờ mình gửi hỏi thăm chị ấy không rep tin nào cả, cô còn nghĩ nàng bận lắm, không có thời gian để làm việc riêng, sao giờ lại ngồi ở đây, đi với đối tác chăng?

" Giấy tờ đây ạ, còn đây là số rượu và trái cây chúng tôi nhập về tháng này, bên trong cũng còn vài thùng hàng hai người có thể vào kiểm tra." 

Hạ Uy nhanh chóng thu tầm mắt về, tập trung vào công việc để có thể nhanh chóng hoàn thành rồi lại bắt chuyện với cô gái ủ rũ ở kia, nàng ấy trong rất buồn...là vì chuyện gì?

" Xong rồi! Rất cảm ơn các anh đã hợp tác." Diêu Dương sau khi ghi chép và chụp hình toàn bộ thì đứng dậy cúi người thể hiện sự cảm ơn vì đã hợp tác.

" Diêu Dương, cậu về trước, tôi còn việc ở đây." 

"Ủa không ăn lẩu bò sao? Tôi chạy xe tuần tra về vậy còn cậu?" Diêu Dương như đã biết được Hạ Uy đang nghĩ gì, ở lại đây là vì nữ nhân đang uống rượu kia, cô cũng không hỏi nhiều nữa.

" Tôi sẽ bắt taxi về, vậy nha bái bai." nói xong Hạ Uy chạy về phía Cố Ninh Giang, đồng ý là trong lúc làm nhiệm vụ cô cũng đã rất xao nhãng khi chỉ mong mình làm thật nhanh rồi chạy đến bên nàng ấy.

" Cố Ninh Giang! Chị sao lại uống nhiều thế này?" vừa đứng kế bên Hạ Uy chỉ toàn thấy vỏ chai rượu người nàng thì toàn mùi rượu.

" Chị không nên uống nữa, để em đưa chị về."

" Buông ra....đồ dối trá....chị là đồ dối trá.....ực..." Cố Ninh Giang dường như đã quá say không còn nhận ra ai là ai.

" Cố Ninh Giang, là em Tần Hạ Uy đây...đừng uống nữa, em đưa chị về." Hạ Uy thật không nghĩ Cố Ninh Giang lại có lúc như thế này, trong đầu cô vẫn luôn giữ hình tượng một Cố Ninh Giang tổng tài cao cao tại thượng.

"Tôi không cần...không cần chị thương hại tôi....không...cần." nói rồi Cố Ninh Giang gục xuống bàn mất ý thức, Hạ Uy thầm nghĩ nếu không phải cô đến bắt chuyện mà một tên lang băm nào đó đến với ý đồ xấu xa chắc báo mới ngày mai Cố Ninh Giang con gái Cố gia sẽ lên trang nhất vì qua đêm với người lạ mặt mất. Hạ Uy lắc lắc cái đầu xua tan cái suy nghĩ vừa rồi, nàng sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm, nàng bây giờ đã có cô. Nhưng bây giờ nàng bất tỉnh rồi, cô không biết phải đưa nàng về đâu, thôi thì cùng về khách sạn cho nàng ấy ngủ, sáng mai rồi tính tiếp. Chỉ là ngủ thôi...

Tại khách sạn.

" Không lẽ lại để chị ấy mặc cái bộ đồ công sở đó ngủ suốt đêm, người toàn mùi rượu thôi....có lẽ nên thay đồ cho chị ấy." (^~^)

Đắn đo một hồi thì sói con Hạ Uy cũng hành động, cô cởi áo khoác ngoài của Cố Ninh Giang rồi đến chiếc áo sơ mi...rồi đến...không hết rồi.

" Trắng...trắng quá....mày sao vậy Hạ Uy...không được nghĩ bậy." cô lấy hai tay vỗ vô mặt mình thật đau rồi choàng áo ngủ của khách sạn cho Cố Ninh Giang, nàng thật sự rất đẹp, nhưng bây giờ không phải lúc để cô thừa cơ hội người ta gặp nạn liền lợi dụng, cô là nữ nhân chính trực a.

Sau khi đã lau nước ấm cho Cố Ninh Giang để nàng giảm đi mùi rượu, cô cũng nhanh chóng mặc lại áo ngủ, rồi đi xuống tiếp tân nhờ họ pha một cốc chanh đường ấm, Cố Ninh Giang bây giờ nếu không giải rượu, nguyên đêm chắc chắn thấy rất nóng và khó chịu. Vừa lên tới phòng thì thấy người kia đã ói thành bãi, chắc chắn rất khó chịu, đã biết mình không uống nhiều được sao lại vẫn uống đến chết thế kia chứ!

" Em có pha nước chanh, chị uống một chút để giải rượu."

Trong lúc mơ màng chưa thực sự tỉnh trong mắt Cố Ninh Giang nhìn thấy mọi thứ đều không rõ, tệ hơn thế khi cô lại nhìn Hạ Uy thành một người khác, là Đường Lam Yên. Đó là cái tên nàng đã mơ màng gọi từ quán bar lên taxi rồi về đến khách sạn, Hạ Uy cũng đang rất tò mò nhưng không thể biết được, trước mắt vẫn nên lo cho Cố Ninh Giang trước.

" Tôi không cần, chị cút đi! " nàng không kiểm soát được hành động mà đẩy tay của Hạ Uy đang cầm ly nước chanh liền rơi xuống, mảnh ly văng tung tóe.

" Chị chị đừng bước xuống, để em dọn cái đã!" thấy Cố Ninh Giang hành động mất kiểm soát thế kia cô thực sự rất sợ nàng sẽ bị thương không đáng có.

" Đường Lam Yên chị tệ lắm...hức...hức....sao chị lại đối xử với tôi như vậy...." Cố Ninh Giang lại tiếp tục vùi đầu vào gối mà khóc, trong cô như thế này ai lại biết được là tổng tài là một doanh nhân đây...

Hạ Uy sau khi nhờ nhân viên giúp mình đổ miểng ly thì cũng quay lại phòng, nhìn thấy Cố Ninh Giang như vậy thật sự cô rất đau long, nàng ấy luôn miệng gọi tên Đường Lam Yên...người này chắc hẳn là có liên quan mật thiết đến nàng, là người yêu sao...

" Cố Ninh Giang chị đừng khóc nữa." Hạ Uy không nghĩ nhiều ngồi đến bên cạnh ôm Cố Ninh Giang vào lòng, nhẹ nhàng xoa nhẹ tấm lưng gầy kia, cô thật sự muốn biết tại sao Cố Ninh Giang lại khổ sở như thế này.

" hức...hức...chị là đồ tồi...tôi là một lòng một dạ với chị...tại sao..." Cố Ninh Giang vẫn vùi đầu vào lòng Hạ Uy mà khóc nức nở, không nhận thức được chuyện gì nữa.

" Một lòng một dạ...vậy là người nàng ấy yêu rồi...sao mình lại thấy đau thế này..." Hạ Uy chợt dừng lại mạch suy nghĩ, trong tim bỗng thấy chậm đi một nhịp, nhưng đôi tay vẫn khong ngừng ôm chặt Cố Ninh Giang vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy. Vậy là nàng ấy đã có người trong lòng.

" Cố Ninh Giang, không sao nữa rồi, có em ở đây." 

Sau một hồi dỗ dành cuối cùng nàng cũng chịu ngủ, Hạ Uy đỡ nàng nằm xuống, cái lưng cũng không thoát khỏi ê ẩm khi ngồi suốt 1 tiếng như vậy đề ru cho nàng ngủ, nhưng nhìn Cố Ninh Giang thế kia cô càng đau lòng hơn, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, và lén trộm hôn lên trán Cố Ninh Giang như phần thưởng một tiếng qua chăm sóc nàng.

" Ngủ ngon."

-----------------------

Sáng hôm sau vì phải nhận nhiệm vụ ở cục nên Hạ Uy phải quay về sớm, nhìn sang người kế bên vẫn còn ngủ rất ngon cô không nỡ đánh thức nên chỉ còn cách dặn nhân viên trông chừng dùm Cố Ninh Giang có gì thì cứ gọi vào số điện thoại này của cô. 

Cũng khoảng đến 9h thì Cố Ninh Giang mới tỉnh dậy, đầu nàng vẫn còn rất đau, phải mất một lúc nằm trên giường nàng mới thật sự lấy lại ý thức. Nàng vội ngồi bật dậy.

" Đây...đây là khách sạn...quần...quần áo của mình đã được thay."

" AAAAAAAAAAAAAAAA" {(>_<)}

Cố Ninh Giang vội vàng thay quần áo đi xuống tiếp tân hỏi rõ việc đã xảy ra tối qua.

" Cho hỏi đêm qua ai đã đưa tôi đến đây." 

" Dạ là một cô gái, cô ấy có dặn tôi nhắn lại cho cô là cô ấy có công việc nên đã phải đi sớm, cô có hỏi thì nói cô ấy là Tần Hạ Uy."

" Là Hạ Uy sao..." Ninh Giang thả lỏng người, may quá không phải là ai khác.

Cố Ninh Giang cũng nhanh chóng quay về nhà, cả đêm qua nàng không về chắc chắn ba nàng đang rất lo.

" Ông chủ tiểu thư về rồi ạ." 

" Con có làm sao không, sao đêm qua không về cũng không báo cho ba biết."

" Con xin lỗi, con ghé nhà bạn có uống một chút nên con quên gọi về cho ba."

" Được rồi, được rồi, mau lên phòng tắm rửa xuống ăn sáng với ba."

Hôm nay Cố Ninh Giang không đi làm, nàng vẫn còn hơi đau đầu vì buổi tối quá chén hôm qua, nàng định sẽ nhắn tin cảm ơn Hạ uy về tối qua nhưng vừa mở điện thoại đã nhận được tin nhắn của Hạ Uy trước.

[ Chị đã về nhà chưa hay đến công ty?]

[ Chị về nhà, hôm nay không làm.]

[ Chị đã tỉnh rượu hẳn chưa.]

[ Chị ổn rồi, chị cũng định nhắn cảm ơn em chuyện tối qua.]

[ Không có gì đâu, chị ổn là em vui rồi,]

" Quan tâm mình đến vậy sao..." Ninh Giang nhìn những dòng tin nhắn môi đã mỉm cười khi nào không hay.

[ Ngày mai cuối tuần chị có rảnh không, em muốn mời chị đi chơi có được không?] được nước rồi thì lấn tới thoaiiii.

Cố Ninh Giang vừa thấy dòng tin nhắn liền trầm ngâm một hồi, nàng vừa mới bị một cú shock thật không muốn ai làm phiền, ngày mai nàng còn định lái xe một mình lên núi tịnh tâm, bây giờ đi chơi mà tâm trạng mình không thoải mái rất thiệt thòi cho Hạ Uy. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, nàng cần phải làm gì đó để quên đi chuyện cũ.

[ Cũng được, chị rảnh, mình đi đâu?]

[ Hè thì đi đâu được nhỉ, chị dẫn em đi đi.]

Chẳng phải khi nãy là rủ người ta sao, bây giờ sao giống như nàng đang lên kế hoạch dẫn trẻ đi chơi thế này.

[ Đi chùa ] 

[ Hả???? Đi chùa? chị định đi tu a] (ಠ_ರೃ)

[ Ngôi chùa đó nằm trên núi, chúng ta lên núi rồi ghé sang đó.]

[ A ra là vậy, được em sẽ chuẩn bị đồ, hẹn gặp chị sáng mai, em sẽ đón chị chị gửi định vị cho em nha.]

[ Được ]

Tần Hạ Uy sau khi hẹn được người đẹp trong lòng vui sướng, cô lập tức ngồi dậy lục xem balo có bộ đồ nào được nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy có vài bộ đơn giản và quân phục đi làm, cô là đi công tác nên đâu có đem nhiều đồ.

" Aaa! Phải làm sao đây, toàn quần áo đi làm thôi."

" Có chuyện gì vậy?" Diêu Dương vừa bước vào phòng đã nghe Hạ Uy khóc lóc, vùi đầu.

" Ngày mai mình đi chơi, nhưng khổ nỗi bây giờ chẳng có lấy một bộ đồ đẹp để mặc." Hạ Uy chán nản thở dài, không lẽ đi chơi mặc quân phục, người ta lại nghĩ mình là vệ sĩ bảo vệ Cố tiểu thư du lịch chắc.

" Đi chơi với Cố tiểu thư đúng không? ◤(¬‿¬)◥ Diêu Dương cô là cảnh sát đó nha, nhìn biểu cảm của người này liền biết được hết thảy mưu đồ.

" À....ừm...cậu mau nghĩ cách giúp mình đi."

" Đi mua đi, mình lựa cho cậu."

" Được được, đi đi thôi." Hạ Uy nhanh chóng kéo tay Diêu Dương đi ra ngoài đến Khả Hàn Trương Phong đi về thấy hai người bọn họ vội vàng chẳng biết đã xảy chuyện gì, đi làm nhiệm vụ thì lười chảy thây thế mà.

Đó là phép màu tình yêu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top