Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Hạ Uy, em thật sự phản bội chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đôi lời nhắn gửi: mình muốn giải thích những lúc mình gọi nhân vật Pink và Hạ Băng. Đối với Hạ Uy thì cô ấy sẽ gọi Pink là Hạ Băng, nhưng trong các cuộc đối thoại của nhân vật này với người khác hay có ai nhắc đến cô gái tóc hồng này đều gọi cô là Pink.

Còn về việc danh tư xưng hô "cô" sẽ dành cho những bạn công, còn "nàng" sẽ dành cho thụ nha.

Cảm ơn các bạn đã theo au đến đây, cảm ơn rất nhiều.:>> ]

--------------------------------

" Điên hả nhóc, không mở chìa khóa mà đòi nổ máy à?" tên thuộc hạ lườm chằm chằm Yin, nhưng cô bé cũng không mấy hoảng sợ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi tới tấp.

" Oh...em xin lỗi, em bất cẩn quá, cảm ơn hai anh nhiều nha."

Yin nhanh chóng lên xe lái về hướng cửa sau đợi sẵn Đường Lam Yên và Pink, khi cả hai người họ chạy ra cả ba nhanh chóng phóng xe rời xa nơi này.

" Sao lại cứu tôi?"

" Chứ không phải cô cũng chạy theo tôi sao? Rõ ràng cũng đợi người tới cứu mà." Đường Lam Yên hút tiếp một điếu thuốc, có thể nói cô từ khi chia tay Cố Ninh Giang lần đó thì số bao thuốc trong một ngày của cô đếm không xuể.

" Đừng có hút thuốc trên xe!" bị Pink nhăn mặt khó chịu cô cũng không nói gì chỉ quăng điếu thuốc ra ngoài, Yin nhìn kính hậu cười tủm tỉm, chị Yan lạ quá.

" Vậy bây giờ chúng ta về nhà đúng hông?" Yin hỏi.

" Về nhà? Không cần cho tôi xuống đây cũng được." Pink nghĩ mình không có nhà từ lúc dấn thân vào giang hồ thì nàng đã không có nhà, nhưng lúc đầu nàng cũng đã không có.

" Đừng có bướng giờ này ra đường cho bọn chúng tóm lại à, tạm thời đến chỗ tôi, nhưng không ở lâu được đâu, chúng ta dọn đến chỗ khác ở phải tránh xa này, càng xa càng tốt khi thời gian đủ lâu thì cô muốn đi đâu thì đi."

Pink nghe có vẻ cũng hợp lí, bây giờ không nên ra mặt chỉ đành thuận theo ý của Đường Lam Yên.

Nhớ lại nếu lần đó Đường Lam Yên cô không cản Pink rời đi từ sớm thì có lẽ cả hai đã không phải như thế này.

Hạ Uy quay về đội nhưng cứ mãi suy nghĩ cách để giúp cho Hạ Băng, làm sao mới có thể giúp được cả hai thoát được, nếu cứ kéo dài chỉ e Đường Lam Yên sẽ ngã gục trước.

Reng...reng...reng.

" Alo Tần Hạ Uy nghe."

" Tần cảnh sát có khỏe không hả?" giọng nói của một nam nhân quen thuộc truyền đến tai, là Khả Hàn.

" Khả Hàn! sao nay cậu sử dụng số điện thoại lạ vậy." đây đâu phải số thường ngày của Khả Hàn.

" Vậy cậu mới bất ngờ chứ, sao rồi dạo này thế nào hả?"

" Vẫn bình thường thôi, và vẫn rất nhớ mọi người." 

" Nhớ mọi người hay nhớ chị ấy vậy ta?" Khả Hàn dùng giọng trêu chọc, lâu rồi cả hai không được ngồi lại nói chuyện cùng với nhau.

" Cố Ninh Giang...chị ấy vẫn khỏe chứ?" Hạ Uy hơi trầm giọng khi nhắc về nàng, cô muốn được nghe giọng nàng muốn được ôm nàng ngay lúc này, nhưng bây giờ là điều không thể.

" Về chị ấy thì cậu nên hỏi Hi Văn hay Viên Hân ấy, hai người họ gần đây chuyển đến làm ở chị ấy rồi, bọn mình cũng ít gặp nhau hơn do lượng công việc ở đây cũng nhiều."

" Cũng có trao đổi tin nhắn với Hi Văn, nhưng dạo này thì cũng ít hơn do mình bận quá."

" Làm gì làm vẫn giữ sức khỏe, cứ yên tâm ở đây bọn tôi sẽ giữ chị ấy cho cậu, còn cậu thì hãy giữ mình đi đó." 

" Nói gì vậy chứ, cậu nghĩ tôi vượt rào sao? Tôi ra đây là vì Cố Ninh Giang đó nha."

" Biết rồi biết rồi, không chọc cậu nữa, nhớ giữ sức khỏe đấy Diêu Dương gọi tôi rồi, đi nha."

" Cậu với mọi người cũng giữ sức khỏe, mình sẽ sớm quay trở lại đội với mọi người."

" Chờ cậu!"

Vừa tắt máy thì cô nhận được tin nhắn đến của Pink, vội mở tin nhắn lên xem sau đó cô nhanh chóng lấy chìa khóa xe.

" Đi đâu vậy Hạ Uy, sắp tới giờ ăn tối rồi." Chi Hoa gọi lại, tối nay chẳng phải hẹn ăn ở đội cùng với Hứa Giai Lam Uyển Đồng và Tô Lăng sao, họ gần về tới rồi giờ cô ấy còn đi đâu.

Hạ Uy vẫn phớt lờ tiếng gọi, cô phóng xe thật nhanh đi đến điểm hẹn với Pink, Uyển Đồng chở Hứa Giai Lam về thì thấy xe của Hạ Uy vụt nhanh qua mình liền hỏi Hứa Giai Lam.

" Đội trưởng, hình như là xe của Hạ Uy chẳng phải hẹn nhau ở đội sao?" 

Hứa Giai Lam rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn theo bóng xe đang khuất dần, nàng bấm nhanh số gọi cho Hạ Uy nhưng chuông cứ reo mà không ai trả lời.

" Tên ngốc này, lại có chuyện rồi, Uyển Đồng em vào đội trước đi chị sẽ đuổi theo Hạ Uy."

" Chuyện? là chuyện gì chứ?"

" Chị cũng không rõ, nhưng em vào trong với Chi Hoa đi nói với em ấy đừng đợi bọn chị."

" Vậy chị cẩn thận, có gì gọi cho tụi em." Uyển Đồng xuống xe giao lại cho Hứa Giai Lam, nàng nhanh chóng quay đuổi theo Hạ Uy.

Đang định bật định vị của Hạ Uy lên thì nàng lại nhận được tin nhắn của cô.

[ Chị và mọi người ăn tối đi nha, em có việc, chị đừng lo em sẽ quay về sớm.]

Thắng xe gấp, Hứa Giai Lam siết chặt tay, lúc nào cũng hành động theo ý mình có nghĩ cho người khác đang lo lắng cho mình không chứ.

Pink hẹn cô ở căn nhà trên núi đó, Hạ Uy cũng không ngần ngại quay lại đây.

" Cảm ơn Uy đã đến đây." khuôn mặt hốc hác mệt mỏi hơn so với ngày trước gặp nhau, Hạ Uy nhận ra được Pink đã phải đôi mặt với những gì những ngày qua.

" Cô không sao chứ, Đường Lam Yên chị ấy sao rồi?"

" Không ổn rồi Hạ Uy, bọn chúng lại đe dọa...chị ấy..." nghẹn đến mức sắp khóc, Hạ Uy ôm Pink vào lòng.

" Đừng khóc nữa, tôi sẽ tìm cách, chắc chắn sẽ cứu được chị ấy." 

" Bọn chúng bắt tôi phải hoàn thành nhiệm vụ lần này thì mới có thể, nhưng..."

Nghe đến đây Hạ Uy cũng ngầm đoán được nhiệm vụ lần này lại liên quan đến cô, hay nói cách khác cô chính là mục tiêu bọn chúng nhắm đến, muốn giải thoát được cho Hạ Băng và Đường Lam Yên thì chỉ có cô mới có thể. 

" Có phải lại nhắm đến tôi?" 

" Ừm..."

" Là muốn làm gì?"

" Hắn muốn bôi nhọ danh dự của Uy như lần trước không thành."

Chung quy vẫn là muốn cô và Pink phải làm chuyện đó rồi giao nộp chứng cứ cho hắn, mỗi lần nói đến đây Hạ Uy chỉ muốn đấm vào mặt cái tên biến thái nham hiểm này.

" Được! Vậy thì chúng ta ngủ với nhau đi." Hạ Uy nói ra câu này nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, còn Pink thì bất ngờ không nói nên lời...tại vì chính nàng cũng không muốn làm chuyện này.

Quay trở về đội cũng là lúc sáng, Hạ Uy mệt mỏi đi thẳng vào phòng riêng từ lúc làm nhiệm vụ chính thức cho đội đặc cảnh thì cô cũng không thường về nhà mà dọn hẳn đến trụ sở cho tiện làm việc, nhưng vừa đi đến cửa đã bị Hứa Giai Lam chặn lại.

" Một chút của em là đến sáng?" giọng nói đanh lại như cố gắng kìm nén sự tức giận trong lòng.

" Em giải quyết xong thì cũng đến tận sáng, tối qua thật sự xin lỗi."

Nhìn Hạ Uy có vẻ mệt mỏi nàng cũng không làm khó dễ để cho cô vào phòng nghỉ ngơi.

" Cảm ơn." nói xong Hạ Uy cũng vào phòng, đóng cửa rồi ngã ngay xuống giường.

Nhìn lên tấm poster trên tường cô mỉm một nụ cười nhẹ, rồi nhắm chặt mắt:" Chị sẽ không hận em chứ?"

8h sáng cũng là lúc Cố Ninh Giang bắt đầu công việc của mình, dạo gần đây cứ vùi đầu vào giải quyết chuyện cho công ty nên nàng rất mệt mỏi, nhưng nếu không tự mình giải quyết thì tên bá tước James đó sẽ lại thao túng mọi chuyện rồi bắt nàng xin hắn một lối thoát, Cố Ninh Giang không phải là người dễ bị ức hiếp đến như vậy, chỉ cần giải quyết xong chuyện này Hạ Uy cũng thực hiện được mục tiêu của mình nàng tin chắc cả hai sẽ lại về bên nhau.

Ngắm nhìn bức hình hai người chụp chung trên đỉnh núi mùa hạ năm đó mà Cố Ninh Giang cảm thấy an ủi hơn, nàng không cho phép mình liên lạc với Hạ Uy cũng là vì mong cô lấy đó làm mục tiêu mà ngày càng mạnh mẽ hơn vượt qua được thử thách lần này.

" Lúc này bị mình từ chối nhưng vẫn cười tươi thế không biết." Cố Ninh Giang cầm tấm hình lên rồi dùng khăn giấy lau lau mặt kính cho sáng bóng, cứ như vậy ngày nào nàng cũng lau để nó không dính một hạt bụi.

" Xem kìa, chị nhớ Hạ Uy đúng không?" Viên Hân đem cà phê vào, thấy nữ nhân kia một mình tự kỉ với tấm hình nàng lại trêu chọc.

" Hi Văn chỉ đi công tác 2 ngày mà ai đó call video từ sáng đến tối, còn nói chuyện trong cả giờ làm việc." ăn miếng trả miếng Cố Ninh Giang lôi lại chuyện cũ kể.

" Tại...tại chị ta nhớ em ấy chứ, em có thèm gọi đâu!" phồng má, Viên Hân như cảm thấy gậy ông đập lưng ông không thể nói tay đôi với nữ nhân này được, sẽ thua mất.

Ting...Ting.

Cố Ninh Giang vẫn chăm chú vào màn hình máy tính làm việc, nàng không để ý đến điện thoại cũng nghĩ là điện thoại của Viên Hân.

" Hình như thông báo tin nhắn của chị á." Viên Hân nhìn vào máy mình, không phải của nàng.

Cố Ninh Giang nghe vậy cũng thử máy lên xem thường ngày cũng chỉ có những tin nhắn rác của ngân hàng hay cổ đông nhắn tới, nên nàng luôn lười xem tin nhắn, thật ra tin nhắn mà nàng mong đợi nhắn là những tin nhắn của Hạ Uy, nhưng nàng đã đổi số rồi Hạ Uy làm gì biết.

Là tin nhắn dạng hình ảnh.

Tò mò Cố Ninh Giang liền mở lên xem.

Không ngoài dự đoán Cố Ninh Giang như chết lặng khi nhìn thấy tấm hình, tay run rẩy làm chiếc điện thoại rơi xuống đất, Viên Hân giựt mình liền chạy lại đỡ Cố Ninh Giang.

" Sao vậy chị, có chuyện gì?"nàng lụm điện thoại từ dưới đất lên.

" Cái gì! Chị...chắc đây là hiểu lầm, đây là số điện thoại của ai sao lại gửi tấm hình này."

Cố Ninh Giang chao đảo ngã xuống đất, Viên Hân hốt hoảng gọi người tới:" Trợ lí, trợ lí! Mau gọi cấp cứu đi."

Viên Hân cũng nhanh chóng gọi Hi Văn quay về, nhìn thấy Cố Ninh Giang ngất xỉu như vậy nàng không nghĩ được gì khác nữa, lúc này chỉ còn có Hi Văn mới là người có đủ sự bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

Trong đêm Hi Văn đã bay về ngay lập tức, cô không về nhà mà chạy ngay đến bệnh viện.

" Chị ấy sao rồi?" thấy Viên Hân ngồi buồn bã bên ngoài phòng cấp cứu, cô lo lắng hỏi.

" Cố Ninh Giang đang được truyền nước, bác sĩ nói chị ấy bị tuột huyết áp cộng thêm mệt mỏi nên ngất xỉu, lúc chị ấy ngã xuống trước mặt em thật sự rất sợ." Viên Hân ôm chặt Hi Văn, từ trước đến giờ chuyện lớn nhỏ đều nàng đều để cô giải quyết nên những tình huống như thế này nàng thật sự rất sợ.

" Không sao nữa, em đừng lo có chị ở đây rồi." Hi Văn cực kì ôn nhu với đối phương đối với người khác Viên Hân có thể yếu đuối, ngây thơ nhưng đối với cô nàng là một công chúa cần được bảo vệ.

" Hạ Uy... cô ấy thật sự phản bội chị Giang sao?" Hi Văn hỏi Viên Hân.

Hai người buông nhau ra, Viên Hân đưa điện thoại cho Hi Văn xem tấm ảnh đó, không biết đó có phải sự thật hay không nhưng như vậy là một vết dao đâm thẳng vào trái tim của Cố Ninh Giang lúc này.

" Đây là ảnh thật không phải chỉnh sửa..." Hi Văn cúi trầm mặt không dám nhìn nhận sự thật này.

Hạ Uy sao cô ấy lại làm như vậy?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top