Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có sai chỉnh tả nhắc mình nhé cảm ơn nhiều ^•^]




Hôm nay vẫn như thường lệ Tiêu Chiến ngồi ở trước máy tính cứ đánh đánh xóa xóa cả ngày vậy mà tới lúc chạng vạng tối vẫn chưa viết được mấy chữ. Tiêu Chiến chán nản ngã người ra ghế nhắm mắt lại day day sóng mũi. Anh quay người nhìn sang khung ảnh trên đó có hai người con trai đang ôm nhau cười đặc biệt vui vẻ đặt trên bàn làm việc của mình nhìn chằm chằm đến mức hốc mắt cay xè, đột nhiên âm thanh rột rột kêu vang trong căn phòng im ắng vang lên rất rõ ràng. Anh thở dài đứng dậy ra khỏi phòng ngủ tìm áo khoác và túi tiền chạy vội xuống lầu. Anh chạy vào tiệm cơm ở đối diện cửa tiểu khu mua một phần cơm gà xào cay sau đó lại quay về.

Trên đường trở về trời bắt đầu nổi gió to báo hiệu cho một cơn giông sắp kéo đến, Tiêu Chiến vừa đặt hộp cơm gà xuống bàn đột nhiên sực nhớ đến tấm chăn bông buổi sáng y vừa đem lên sân thượng phơi nắng. Anh vội vàng đổi giày chạy vọt ra khỏi cửa phóng nhanh lên sân thượng. Cũng may vẫn còn kịp, lúc anh ôm được tấm chăn bông vẫn còn thơm mùi nước xả vải vào người trời cũng bắt đầu mưa. Tiêu Chiến vốn dĩ muốn chạy thật nhanh xuống khỏi sân thượng, nào ngờ chỉ trong nháy mắt anh xoay người muốn chạy đi kia, một tia sét ở nơi nào đó đột nhiên đánh tới.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiêu Chiến một thanh niên độc thân ba mươi tuổi vô cùng đẹp trai cứ vậy mà bị một tia sét trời đánh đánh chết. Tiêu Chiến không ngừng chửi mắng ông trời 7749 lần bởi vì ông ta đã đối xử với anh quá tàn nhẫn.

Nhưng thật không ngờ anh bị sét đánh vậy mà lại không chết!!!! Linh hồn anh bị kéo vào một không gian tối đen mọi thứ kể cả anh đều bị xoay vòng vòng, xoay đến mức anh có chút muốn nôn luôn rồi, đột nhiên mọi thứ đều dừng lại không xoay nữa. Tiếp đó anh lại ngay lập tức bị rơi xuống một cái lổ hổng to Tiêu Chiến hét lên thất thanh cứ nghĩ bản thân sẽ bị rơi từ trên cao xuống mà tan xương nát thịt. Nào ngờ lúc linh hồn anh rơi mãi rơi mãi, cuối cùng lại rơi vào trong một cơ thể nam nhân đang nằm ở trên điệm giường vô cùng mềm mại, chỉ là anh con mẹ nó cơ thể mới của anh vậy mà lại đang trần như nhộng, còn cái đó thì dựng đứng như cột chỉ thiên vô cùng dọa người.

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hết cả kinh thì đột nhiên phát hiện ở phần giường còn lại còn có một mỹ nhân trên người cũng giống y không hề có dù chỉ một mảnh vải để mà che chắn. Người kia nhìn y cười đầy mị hoặc: "Hoàng thượng!!! Ngài còn chờ gì nữa mà không ăn thịt thần thiếp đi!!! A Thục đã sẵn sàng bị ngài chơi chết ở trên giường rồi đây!!!"

Tiêu Chiến triệt để bị dọa đến sợ xanh mặt không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm mỹ nhân nọ đang bò đến càng ngày càng gần mình đưa cặp ngực to như hai trái dưa hấu chà lên hai chân đầy lông của y.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiêu Chiến vậy mà bị mỹ nhân dùng ngực to cọ chân làm sợ đến mức hét lên thất thanh sau đó ngất xỉu. Ông trời ơi! Ông có còn là người không? Tôi thích đàn ông!! Ông đem tôi nhét vào cơ thể của một tên vua hoan dâm vô độ chỉ yêu thích nữ sắc!!! Ông có còn là người không hả!!!

Thục Phi nương nương vừa nhìn thấy Hoàng thượng hét lên ngất xỉu cũng bị dọa cho xanh mặt, vội vào vớ lấy trung y hét to gọi Trương công công mau mau truyền thái y.

Trương công công hớt hãi chạy vào liền bị cảnh tượng chủ tử nhà mình người trần như nhộng cái đó dựng thẳng nhưng hai mắt nhắm nghiền cả người bất động thiếu chút nữa đã doạ Trương công công tè cả ra quần. Ông ta hét lớn: "Người đâu, mau truyền thái y!!! Hoàng Thượng long thể bất an! Mau truyền thái y!!! Nhanh lên một chút! Nhanh lên một chút!"

Cả Ngọc Vân Điện canh ba đêm đó đều bị chuyện này dọa cho gà bay chó sủa chỉ sợ bản thân chậm tay chậm chân một chút Hoàng Thượng mất mạng cái đầu của bọn họ cũng không giữ được nữa.

Tiêu Chiến đến tận trưa ngày hôm sau mới thong thả tỉnh lại. Vừa tỉnh y vừa nhìn xuống dưới sàn phía trước giường mình có hơn mười mấy vị mỹ nhân ăn mặc y phục cổ trang cả người trang điểm diêm dúa cầu kỳ đang không ngừng vừa gọi "Hoàng Thượng", vừa khóc thút thít vừa cầm khăn tay chấm nước mắt.

Vừa nhìn thấy cảnh này, Tiêu Chiến liền muốn ngất đi lần nữa. Y vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp. Y nhắm mắt trong đầu lại hiện lên mấy chi tiết của khung cảnh xung quanh sau đó tự bản thân tổng hợp lại mà rút ra kết luận. Bản thân y đã chết ở hiện đại, sau đó còn bị xuyên không đến thời cổ đại, còn xui xẻo rơi vào cơ thể của một tên cẩu Hoàng đế hoan dâm vô độ nữa chứ! Xem ra đêm qua hắn ta thăng thiên chính nhất định là do tinh tẫn thân vong mà ra. Đáng đời lắm hứ!

Cũng may ước mơ kiếp trước của y là trở thành một tiểu thuyết gia viết truyện cổ trang, đã đọc truyện cổ trang từ nhỏ đến lớn. Mặc dù mấy năm qua y vẫn chưa cho ra được tác phẩm nào nhưng mấy cái xưng hô hay văn phong cổ trang y hiểu rất rõ. Y không tin cái vai diễn Hoàng đế này sẽ làm khó được chính mình. Chỉ là y có hơi đau não một tẹo, nếu vừa tỉnh lại mà y cho giải tán hết tam cung lục viện của tên cẩu Hoàng đế này thì có bị người khác nghi ngờ hay không? Y nào có hứng thú với đám nữ nhân mông to ngực bự đâu kia chứ! Cả đời này y chỉ hứng thú với nam nhân! À không phải với tất cả nam nhân đâu mà chỉ hứng thú với một nam nhân duy nhất, chỉ tiếc là người ấy đã không còn sống trên cỏi đời này nữa rồi. Haiza chỉ vừa nghĩ đến người kia một chút, y đã không kiềm được lại muốn đỏ mắt rồi.

Trước kia Tiêu Chiến cũng vốn là thẳng nam đấy chứ! Còn từng quen bạn gái nữa cơ nhưng chỉ quen nhau chóng váng mấy tháng hồi năm cuối trung học, ngay cả hôn môi vẫn là chưa có. Vậy mà rồi bẵng đi mấy năm, lúc y đã tốt nghiệp đại học vẫn chưa tìm được việc làm. Y lại tình cờ quen biết hắn. Hắn lúc đó chỉ là một cậu học sinh cấp ba mà thôi. Nhưng hắn rất đẹp rất đáng yêu cũng rất chân thành quấn lấy y mãi không chịu buông, quấn chặt tới mức chẳng biết từ bao giờ y đã từ thẳng nam chuyển sang cong thành nhang muỗi.

Bởi vì chưa tìm được việc làm, Tiêu sinh viên đã tốt nghiệp Chiến đành phải nhận việc làm gia sư để trang trải phí sinh hoạt. Cậu nhóc duy nhất mà y nhận dạy kèm sau đó cứ vậy mà thuận lý thành chương trở thành bạn trai y.

Cưa được thẳng nam lý trí và sắt thép như Tiêu Chiến nào phải dễ, cậu nhóc đã chịu khổ rất nhiều. Bị Tiêu Chiến cự tuyệt rất nhiều lần cũng không thấy ý định muốn bỏ cuộc. Tiêu Chiến khi đó cũng không biết đã động lòng từ khi nào, nhưng vẫn cố chấp không để bản thân đáp ứng hắn. Y còn từng chửi mắng hắn, đuổi hắn cút, bảo hắn yêu thích con trai thật sự rất ghê tởm, bảo hắn tránh xa y càng xa càng tốt. Mặc y mắng chửi. Mặc y xua đuổi. Vậy mà lần đó hắn ở dưới lầu chung cư của y vẫn nhất định đứng dưới mưa mấy giờ đồng hồ mong được gặp y một lần. Y đứng ở trên lầu cao nhìn xuống nhịn không được bản thân cũng đau lòng đến bật khóc.

Cha mẹ y đã mất trước đó mấy năm, y có thể đi trên con đường này không chút do dự. Nhưng hắn vẫn còn có gia đình. Y sợ hắn sẽ vì chuyện này cũng gia đình mâu thuẫn, lại càng sợ hắn sau này trưởng thành sẽ hối hận việc ở cùng y. Y chỉ có một mình, nếu hắn hối hận y sẽ chịu không nổi mất. Đêm đó, hắn rời đi từ lúc nào y cũng chẳng hay biết, mấy ngày sau đó cũng không thấy hắn tìm tới bám lấy y. Y mặc dù cảm thấy đau lòng cùng mất mác, nhưng cũng cảm thấy mọi chuyện như vậy cũng rất tốt.

Nhưng một tháng sau đó mẹ của hắn vậy mà chạy đến chỗ làm mới của Tiêu Chiến tìm được y. Bà khóc lóc năn nỉ cầu xin y thử cùng một chỗ với con trai bà. Không có y cả tháng rồi thằng nhóc giống như là bị điên vậy không nói không cười chẳng màng ăn uống cả ngày chỉ ru rú trong phòng mà thôi.

Tiêu Chiến nhận lời bà đến thăm hắn một lần, nhưng vẫn không đồng ý cùng cậu một chỗ. Trên đường ngồi xe cùng mẹ cậu nhóc về nhà bà, y hỏi bà: "Phu nhân không cảm thấy bọn cháu hai đứa con trai ở cùng nhau sẽ không có tương lai hay sao?"

Phu Nhân nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Tiêu Chiến thở dài nói: "Không lẽ con nghĩ ta sẽ giống mấy bộ phim truyền mình dài tập đưa cho con mấy trăm triệu nhân dân tệ ép con rời xa con trai ta sao?". Nói xong bà nở nụ cười rất giống nét cười lộ hai má sữa của cậu nhóc con trai bà rồi tiếp tục nói: "Ta sẽ không làm vậy! Mặc dù ta cũng chỉ có một đứa con trai, nhưng công nghệ hiện đại nhà chúng ta cũng không thiếu tiền việc thụ tinh nhân tạo kiếm được một hai đứa cháu cũng không hề khó. Quan trọng nhất là con trai ta hạnh phúc là đủ rồi. Dù là người nó yêu là nam hay nữ cũng không quan trọng! Nhưng mà con trai à, hạnh phúc của con cũng rất quan trọng. Ta lúc nãy quá hồ đồ suy nghĩ không đúng ép con cùng thằng bé một chỗ mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của con. Con không cần cảm thấy áp lực đâu. Nếu con không thích thằng bé chúng ta cũng không miễn cưỡng con nữa. Con đến gặp thằng bé một lần cũng tốt rồi. Ta thật sự cảm ơn con lắm!"

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Không có gì ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx