Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có sai chính tả nhắc mình nhé cảm ơn mọi người! ]

Lúc Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào phòng tắm lớn. Hắn nhịn không được phải thốt lên: "Xa hoa thật đó, bể nước to thế này mà Bệ hạ bắt bọn họ đổ đầy nước nóng thật sự làm khó cho bọn họ quá rồi. Thậm chí còn thả cánh hoa hồng vào nước nữa thật sự là Trương công công dụng tâm lương khổ rồi."

Tiêu Chiến lại chẳng quan tâm mấy chuyện tiểu tiết đó không chờ đợi nhiều đã thoát hết y phục trầm mình xuống bể tắm nước nóng rải đầy cách hoa cả người cảm thấy vô cùng thoải mái.

Phòng tắm rất lớn, Vương Nhất Bác nghĩ đãi ngộ của Hoàng đế đúng là khác biệt mà bể tắm cũng được xây dựng rất lớn, không kém với hồ bơi ở khách sạn năm sao là bao. Mặc dù không có vòi nước nóng lạnh, nhưng với sức lực của đội ngủ cung nữ thái giám Ngọc Vân điện cuối cùng sau hai canh giờ cũng đổ đầy nước nóng vào bể tắm còn tri kỷ rãi cánh hoa xuống bể và đốt huân hương đặt bên trong phòng tắm. Huân hương được Trương công công chọn có mùi gỗ trầm hương rất dễ chịu, bởi vì đốt đã lâu cả căn phòng đều ngập tràn mùi hương này Tiêu Chiến nhất thời chìm đắm trong đó vừa ngăm mình một lúc đã buồn ngủ. Y dựa vào thành bể tắm ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.

Vương Nhất Bác cũng không làm ồn đến y. Hắn cởi đi y phục đã ướt đẫm mồ hôi cởi phát quan nhẹ nhàng nhảy vào trong nước ở đầu còn lại của bể tắm. Sau khi tắm sạch cơ thể đầy mồ hôi Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi mặt nước đi về phía Tiêu Chiến. Hắn đến gần y, mãi mê ngắm nhìn y bởi vì được nước ấm vỗ về mà từ ngực đến cổ, đến cả gương mặt của y đều bị hung thành ửng hồng trông vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Chiến thật sự rất đẹp. Vương Nhất Bác cảm thấy không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết nét đẹp của y. Bởi vì những lúc y cười đôi mắt phượng đào hoa sẽ dễ dàng khiến bất cứ con tìm nào ở nhìn thấy đập loạn nhịp, mà những lúc y ngủ say, đôi mi khép lại hắn vẫn cảm thấy y đẹp đến mức làm say lòng người, có thể ví von rằng Tiêu Chiến của hắn khi ngủ còn đẹp hơn cả công chúa ngủ trong rừng, mà lúc y tỉnh dậy sẽ lại càng đẹp hơn công chúa Bạch Tuyết. Mặc dù phép so sánh nét đẹp giữa một nam và một nữ như vậy sẽ có người cảm thấy không đúng, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy không có gì là không đúng cả người đẹp thì không phân nam nữ. Chỉ cần đều là người với nhau thì có thể so sánh rồi.

Vương Nhất Bác nhìn người yêu ngủ đến say mê. Không ngờ Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt chồm tới ôm lấy cổ Vương Nhất Bác hôn lên môi hắn. Vương Nhất Bác vì quá bất ngờ không đứng vững được ngã người về sau cánh tay vô thức ôm lấy eo Tiêu Chiến khiến cả hai người đều rơi vào trong nước. Bể tắm được làm rất cạn sẽ không làm họ chết chìm được vì vậy Tiêu Chiến lại càng bạo gan ở dưới nước tham luyên đôi môi Vương Nhất Bác cùng hắn hôn nhau một khắc cũng không rời. Một lúc sau cả hai đều không thể nín thở được nữa mới đành buông nhau ra ngồi dậy khỏi mặt nước hít lấy hít để không khí để điều hòa nhịp thở.

Tới lúc hai người đã khôi phục nhịp thở bình thường Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngồi dựa vào thành bồn bản thân ngồi bắt ngang qua chân hắn lại câu lấy cổ hắn tiếp tục hôn môi. Một tay Vương Nhất Bác ôm lấy eo thon của Tiêu Chiến siết chặt giữ y không ngã xuống, tay còn lại mượn nước ấm đưa vào hậu huyệt của y một ngón tay bắt đầu công tác khuếch trương ra ra vào vào.

Ở phía trên Vương Nhất Bác đã bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống yết hầu của Tiêu Chiến, sau đó lại thả rất rất nhiều nụ hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp của người yêu. Lúc hắn vùi đầu vào ngực y hôn liếm đầu nhũ y mà bên dưới cũng không ngừng cào cào thành vách mềm hại cùng với liên tục ấn vào điểm mẫn cảm sâu bên trong người y khoái cảm từ cả hai nơi cùng một lúc đánh tới đại não Tiêu Chiến nhịn không được gục vào hõm cổ Vương Nhất Bác rên rỉ ngọt nị ở bên tai hắn khiến cho hắn càng phát điên chỉ hận không thể bỏ luôn công tác khuếch trương phiền phức mà ngay lập tức đâm phân thân đã trướng đến phát đau của mình vào hậu huyệt chưa chuẩn bị sẳn sàng của người kia. Tuy là muốn như thế nhưng năng lực kiềm chế của hắn ngược lại rất tốt. Hắn gầm lên chửi thầm: "Mẹ nó, Chiến ca kêu cũng thật tao. Đệ thật sự muốn huynh đến điên rồi."

Tiêu Chiến ở bên dưới đã bị đâm vào đến hai ngón tay một tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác hôn lên yết hầu gợi cảm của hắn, một tay đưa vào trong nước nắm lấy phân thân đã dựng thẳng của chính mình tự mình an ủi. Bên miệng lại nhịn không được mà càng rỡ khiêu khích: " Ây da, Nhất Bác ái khanh.... dám nói tục trước mặt.... Trẫm hay sao?..... Trẫm sẽ ghi thù..... đó, đợi chúng ta làm xong rồi.....Trẫm nhất định.... sẽ kêu thị vệ đem.....đem ái khanh ra..... ngọ môn chém đầu..."

Vương Nhất Bác buông eo Tiêu Chiến ra ở dưới nước tóm lấy mông đào tròn vểnh căn mọng của người nào đó bóp lấy bóp để không hề nương tay giống như là đang trừng phạt y vậy. Tuy nhiên Tiêu Chiến lại không cảm thấy đau mà còn cảm thấy sướng hơn cả ban nãy. Y còn định trêu chọc người ta thêm đã nghe Vương Nhất Bác kề sát vành tai y dùng giọng nói trầm ấm gợi cảm chết người đó của mình nói: " Bệ hạ chém đầu thần rồi, vậy ai sẽ đêm đêm ở trên long sàn hậu hạ ngài sung sướng đến vừa rên vừa khóc vừa chảy đầy nước đây? Bệ hạ ngài cam tâm sao?"

Tiêu Chiến bị giọng nói ấy mê hoặc thật lâu mới lấy lại chút tỉnh táo nhìn sâu vào đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự tự tin chiếm hữu cùng tình dục kia câu lên khóe môi mạnh miệng nói: " Không có ái khanh thì vẫn còn người khác..... Đại Đường này .....há có thể lại thiếu.... một nam nhân.... có thể hầu hạ thỏa mãn.... được Trẫm ở trên giường.... hay sao?.... Ái khanh đừng có ....tự cao tự đại như thế."

Vương Nhất Bác thành công bị những lời này chọc giận lấy hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Tiêu Chiến mạnh mẽ nhấc mông y lên để y ngồi xuống dùng miệng huyệt vẫn còn chưa khuếch trương đủ ngậm lấy côn thịt đang ngẩng cao đầu. Bởi vì hậu huyệt chưa khuếch trương đủ chỉ ăn vào được một nửa côn thịt Tiêu Chiến đã ăn đau đến rơi nước mắt vội ôm chầm lấy cổ hắn xin tha: "Ấy ấy đừng.... đau... đau đau... Trẫm nói đùa thôi... Trẫm đùa mà... Đại Đường đầy rẫy nam nhân.... Nhưng.... được lên giường với Trẫm... cũng chỉ có... một mình đệ...aaaa...Nhất Bác... Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác thành công bị dỗ dành đến vui vẻ trở lại, nở nụ cười hôn liếm sạch nước mắt của người yêu. Nhưng tên đã lên nòng hắn cũng không muốn lại lấy côn thịt ra rồi khếch trương lần nữa. Hắn đành nhân lúc bản thân đang hôn lên môi y mà động eo để phân thân mang theo nước ấm đi vào huyệt động toàn bộ. Tiêu Chiến vẫn là bị đau muốn hét lên nhưng môi lưỡi lại bị chiếm lấy chẳng thể ừ hử được gì cả.

Vương Nhất Bác ngưng động vừa hôn môi y vừa xoa mông đào vừa đưa tay xuống vuốt ve phân thân có chút ỉu xìu vì ăn đau của Tiêu Chiến. Chẳng bao lâu Tiêu Chiến đã được dỗ dành thành công. Y cảm thấy cả người tê dại vì sung sướng mà huyệt động vừa trướng vừa ngứa khó chịu vô cùng. Y động động eo rung giọng nói: "Vương Nhất Bác, đệ động đi... ta... ta muốn..."

Vương Nhất Bác cười nói: " Vi thần tuân chỉ." Dứt lời hắn liền như máy đóng cọc mà chuyển động từ phía dưới đâm eo lên người y, đâm vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn xác nghiền ép vào điểm mẫn cảm sâu bên trong cơ thể của Tiêu Chiến khiến y ngay lập tức bị khoái cảm chinh phục đến mức gần mất đi lý trí. Nước mắt nhịn không được chảy dài, hai cánh môi sưng đỏ bóng loáng thoải mái tràn ra chuỗi âm thanh rên rỉ vừa ngọt vừa dính không ngừng.

"Aaaaaa ... Nhất Bác.... Vương Nhất Bác.... Sướng.... đúng chỗ đó.... Aaaaaaa...... thích chết mất..... thích đệ nhất... yêu đệ nhất....aaaaaa... chậm một chút.... Aaaaaa chậm lại.... aaaaa.... Hỏng mất.... chết mất.... sao đệ còn không bắn.....aaaaa.....đồ hổn đãn.... Nếu đệ còn không bắn....ta ... ta ngay lập tức chém đầu đệ đó.....aaaaa .... Vương Nhất Bác.... Đệ không phải là người!!!"

Ở bên ngoài phòng tắm cách một cánh cửa với cuộc chiến đẫm nước bên trong, Trương công công cùng đám cung nữ công công đang đứng sẳn chờ phục mệnh mà mặt mũi người nào cũng đỏ cả lên rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này, nhưng lại sợ nếu Bệ hạ cần gọi mà bản thân không nghe thấy sẽ bị ngài ấy trừng phạt nên chỉ còn cách nuốt nước mắt vào tim mà đứng đó cùng nhau chịu trận mà thôi. Chỉ có duy nhất Trương công công lại đang nghĩ đến chuyện khác. [Aaaaa Hóa ra người cần cao dược trị sưng chính là Bệ hạ nha!!!!!]

Vương Nhất Bác đêm đó ở dưới bể tắm làm Tiêu Chiến ba lần sau đó sợ người ngâm nước quá lâu bị nhiễm phong hàn mới chịu ôm người trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Kết quả của việc phóng túng đêm ấy không chỉ là Tiêu Chiến không thể nào không hủy buổi chầu triều vào sáng sớm ngày hôm sau, mà còn cả ngày hôm đó còn phải đều đi đứng không thoải mái, còn thành công dùng tướng đi không mấy A của mình chọc cho đám người Trương công công phải nín cười một cách vô cùng khổ sở.

Tiêu Chiến phát bực nhéo hai bên má Vương Nhất Bác kéo ra giận dũ hét: "Vương Nhất Bác!!! Lần sau đệ còn không biết kiềm chế, ta liền đem đệ đến tịnh thân phòng biến đệ thành thái giám có biết không?"

Vương Nhất Bác bị bộ dạng hung dữ trừng mắt nghiến răng thỏ của Tiêu Chiến chọc cho vui vẻ một trận giả vờ giả vịt nói: "Vi thần tuân chỉ." Nhưng lại cười rất thiếu đánh!!!

Tác giả:

"BoBo sinh nhật vui vẻ nhé!!!"

Đợi H qua đi drama kéo đến sau đó fic sẽ hoàn 😁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bjyx