Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là ngày thứ bảy, may là không đi học nên Doãn Kha có thời gian đến bệnh viện để thăm Đường Đề. Khi lên phòng bệnh của cô thì chẳng thấy ai cả, có lẽ là đi đâu đó rồi. Doãn Kha đi đến và lấy ghế ngồi ngay bên cạnh giường bệnh, Đường Đề vẫn đang ngủ say, đầu cô được quấn một dải băng trắng, có dính chút máu, chắc là cô đau lắm. Cứ thế, Doãn Kha cứ ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn cô không rời, ngỡ rằng chỉ cần cậu rời mắt khỏi cô thì cô sẽ biến mất vậy. Trên tay cậu là con gấu mà hôm qua mình đã tốn không ít tiền mới gắp được, nếu cô tỉnh lại, cậu nhất định sẽ tặng nó cho cô ngay, không biết tâm trạng cô sẽ như thế nào. Sẽ nhớ cậu, hay... là không nhớ như lời bác sĩ đã nói? Cầu mong là cô sẽ nhớ!

Không lâu sau, Đường Đề khẽ nhúc nhích, Doãn Kha thấy vậy liền mừng rỡ.

- Đường Đề, cậu ấy sắp tỉnh rồi!

Nói xong, liền chạy đi gọi bác sĩ. Trong lúc Doãn Kha đi gọi bác sĩ thì cả bọn Ô Đồng, Ban Tiểu Tùng, Sa Uyển và Lật Tử cũng đã đến nơi thăm Đường Đề. Vừa đẩy cửa vào, Lật Tử vừa nhìn thấy Đường Đề đang lồm cồm ngồi dậy, liền mỉm cười vui mừng cùng cả bọn chạy nhanh vào.

- Đường Đề, cậu tỉnh rồi!

- May quá, bọn tớ lo cho cậu lắm đấy!

- Cậu có sao không?

- Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?

Cứ vậy, cả bốn người đều thay phiên nhau hỏi thăm. Đường Đề khó khăn nhích lại ngồi tựa vào thành giường rồi nhìn mọi người một lượt.

- Các cậu... là ai?

Các cậu... là ai? Câu nói này nghe sao mà cảm thấy tổn thương quá. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn lại cô. Vừa đúng lúc Doãn Kha đi gọi bác sĩ trở về và nghe được câu nói này. Con gấu trên tay như bị lực hút của Trái Đất hút, cứ thể mà rơi khỏi tay cậu xuống đất. Cậu như chết trân, đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin vào những gì mà chính tai mình vừa nghe được.

- Đường Đề...

Doãn Kha khẽ cất tiếng gọi tên cô. Mọi người nghe thấy tiếng của cậu liền đau lòng quay sang nhìn.

- Doãn Kha, cậu ấy... không nhớ chúng ta.

Sa Uyển mắt ngân ngấn nước mắt nói.

- Bác sĩ đâu? Mau kêu bác sĩ lại đi!

Lật Tử đau lòng nói.

- Tớ vừa đi gọi, ông ấy sẽ tới ngay!

Doãn Kha nắm chặt hai tay thành nắm đấm, kiềm chế sự xúc động của mình mà nói. Vừa dứt lời, cũng là lúc bác sĩ cùng với y tá vừa tới.

- Mọi người ra ngoài, chúng tôi sẽ kiểm tra bệnh nhân một chút!

Vị bác sĩ trạc chừng năm mươi tuổi hơi khàn giọng nói. Doãn Kha khom người xuống nhặt con gấu lên và cùng mọi người lần lượt đi ra ngoài ngồi ghế chờ.

- Không sao cả! Rồi Đường Đề sẽ nhớ lại chúng ta thôi!

Ô Đồng đồng cảm đưa tay vỗ vỗ lên vai Doãn Kha trấn an cậu.

Liệu cô có nhớ lại được không? Hay là sẽ mãi quên đi cậu?

- Đường Đề... Tớ cầu xin cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top