Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 Không còn là ánh dương rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có chỉnh sửa một chút, ngay chổ Bạch Hiền bỏ đi, là Xán Liệt tìm được Bạch Hiền liền chứ không phải một thời gian sau mới tìm được =)) thông cảm nhé :'>

----

Chap 7 Không còn là ánh dương rực rỡ.

Ngô Thế Huân không đá động gì đến Biện bạch Hiền sau tối đó. Một câu cũng không đoái hoài, cứ vậy mà ngủ ở sofa.

Biện Bạch Hiền dù có nằm trên chiếc giường đơn trống trải vẫn không ngủ được. Cậu đã thức trắng suốt mấy đêm liền. Chỉ mong sao cho Ngô Thế Huân nói gì đó, bộc lộ một ít cảm xúc. Để cậu biết được người đó có bận tâm hay không.

Trời vẫn còn là hừng đông. Sương theo không khí lúc nặng lúc nhẹ đáp trên vài ô cửa sổ, trên vài phiến lá chìa ra. Trời sắp vào đông nên mỗi lúc một lạnh. Biện Bạch Hiền bởi vì mấy ngày nay bị lạnh nhạt, tâm trạng u ám cả ngày, có lúc muốn bắt chuyện, nhưng cùng lắm là nhận lại thờ ơ.

Cậu vẫn nghĩ, giữa hai người đàn ông có gì là sai? Chẳng phải người ta luôn nhận định rằng, tình không phân biệt tuổi tác, giới tính hay chủng tộc đó sao? Thế nào mà Ngô Thế Huân sống ở một nơi phóng khoáng như nước Mĩ lại cục mịch bảo thủ như vậy....

Hay chỉ đơn giản là Ngô Thế Huân cảm thấy kinh tởm cậu.

Cậu vẫn không suy ra được bất kì lý do nào. Cậu cứ càng muốn tìm ra thì còn đường phía trước lại biến thành ngỏ cụt. Cứ nhu vậy chèn ép cậu ngày càng nhiều.

Có lẽ tình cảm của cậu sai trái. Thế nhưng cậu vẫn chưa thổ lộ, mối quan hệ thân thiết kia đã sụp đổ rồi.

Chẳng phải lỗi của ai cả, Biện Bạch Hiền không đổ lỗi cho Phác Xán Liệt. Bởi nếu, Ngô Thế Huân giống như cậu và Phác Xán Liệt, thì thái độ bài xích kia vốn không có. Hẳn là vì Ngô Thế Huân không yêu đàn ông, ngàn lần không chấp nhận điều đó đi.

Biện Bạch Hiền rời khỏi giường, từ ô cửa sổ nhìn xa xăm, Mặt Trời cũng đã ló dạng, vài tia nắng lọt khỏi đường chân trời, xuyên thủng màn mây, chỉ có điều, nay ánh dương đó không còn ngời ngời sáng chói nữa.

Cậu muốn ra ngoài, giày đã mang, áo khoác cũng mặc vào, vừa đi được vài bước trời lại mưa lất phất. Nghĩ nghĩ mưa cũng không lớn, nên Biện Bạch Hiền bước vội vàng. Chạy thẳng một mạch đến cửa hàng quần áo nam. Đơn giản muốn mua cho Ngô Thế Huân một cái áo bông dày. Dù sao, theo như cậu đoán người đó chẳng muốn ở lại ngôi nhà đó lâu hơn chút nào đâu. Vậy nên, hi vọng khi người đó đi, có thể mang cái áo này theo. Nó cũng không tốn nhiều diện tích, hoặc người đó có thể không dùng, chỉ có thể mong nghĩ chút tình nghĩa vì nó là đồ cậu mua nên mang theo cũng được.

Nghĩ đơn giản của đơn giản, Biện Bạch Hiền muốn tặng áo cho Ngô Thế Huân.

Đã mang đi tặng thì là của người ta, dùng hay không dùng không đến phiên cậu quyết định.

Một cái áo giá không quá mềm, còn có chút đắt đỏ, nhưng xét về kiểu dáng và chất liệu rất tốt, Biện Bạch Hiền còn vừa ý. Thế nên cậu dùng tiền tiết kiệm mua nó.

Biện Bạch Hiền đứng đợi nhân viên thanh toán, một âm thanh lớn chống động tai cậu, cả người nổi đầy gai ốc. Mưa đùng một cái nặng hạt. Đôi con người đen láy của cậu nhìn ra ngoài cửa hàng, qua tấm chắn kính nhìn thấy mưa nhảy nhót trên mặt đường kín mít. Thế giới bỗng chốc lặng yên, bên tai chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng mưa.

"Bạch Hiền"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Biện Bạch Hiền theo hướng đó mà quay đầu lại. Người đàn ông trước mặt vui vẻ nhìn cậu, miệng nở nụ cười, tiến về phía cậu.

"Đi mua quần áo sao?"

"Ừ..." Biện Bạch Hiền nghe hỏi, hơi hơi gật đầu. Sau đó quay đầu lại nhận lấy áo đã bỏ vào túi giấy, miệng nói "Cảm ơn" với nhân viên.

"Cùng uống nước đi, bên cạnh có một cửa hàng bán thức ăn nhanh, mưa lớn lắm về bây giờ sẽ ướt hết"

Cánh tay bị kéo lại suýt phát đau, Biện Bạch Hiền thoáng chốc câu mày. Cả người hơi lùi lại phía sau, im lặng một hồi mới lên tiếng đáp lại "Không".

Sau đó liền đẩy cửa kính bước ra ngoài, thoáng chốc cả người đã đầy nước mưa. Ôm chặt túi giấy vào người, cậu chạy nhanh về nhà. Cả người vẫn còn cảm giác hồi hộp, tim trong ngực vẫn còn nhịp đập mạnh, như muốn nổ tung.

Phác Xán Liệt nhìn thân người nhỏ lao đi trong mưa, khi bóng dáng kia khuất đi, ánh mắt liền trở nên thâm trầm.

Tôi thực sự rất thích em__

Biện Bạch Hiền đội mưa về nhà, áo khoác bên ngoài ướt sũng trở nên nặng trịch, nước mưa cũng rất lạnh, thấm vào áo trong rồi vào da thịt, lạnh đến nổi đầy gai óc.

Cửa nhà không khóa, khe hở ló ra một chút đèn điện bên trong. Trước cửa nhà trọ vì không có mái hiên nên khi đứng cạnh cửa phòng vẫn bị mưa tạt vào. Nhưng Biện Bạch Hiền lại không thể bước vào. Không thể tránh đi những giọt mưa cứ vô tình xối xả vào người, những gạt mưa gắt gỏng đâm sâu tận tâm trí.

Có tiếng của phụ nữ trong nhà của cậu. Là tiếng nỉ non rên rỉ khi làm tình.

Không cần vào trong cũng biết bọn họ là ai, bọn họ đang làm gì. Nước mưa vẫn cứ vô tâm lao xuống, trôi tuột cả vào trong túi đựng áo khoác nãy giờ được cậu ôm chặt, Biện Bạch Hiền không muốn ôm nữa, buông thong cả hai tay xuống, mặc kệ cái áo đắt tiền rơi ra ngoài liền bị nước dưới đất thấm vào... Mặc kệ nó có bị vấy bẩn hay không.

Cậu một tay mở thẳng cửa vào, khuôn mặt vì dính nước mưa lạnh ngắt mà trở nên trắng bệch, giọng nói khô khốc vang lên từ cuống họng.

"Ra khỏi đây ngay"

Ra khỏi nhà tôi ngay. Các người không được quyền làm chuyện đó trong nhà này dù có khinh thường tôi đi chăng nữa.

"Tôi nói là đi ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát"

Cho dù cậu là người tôi yêu nhất cũng không có quyền làm như vậy. Tôi không muốn hèn nhát nữa. Cậu đã khinh thường tôi đến mức không nhận ra nữa rồi... Nhận ra rằng cậu từ chổ là tất cả nay không còn là gì nữa.

Hai người bọn họ đang quấn lấy nhau. Ngô Thế Huân và người phụ nữ kia vì nghe thấy tiếng của Biện Bạch Hiền mà thoáng sủng sốt. Cả hai người cứ ngốc ra nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền đứng ở cửa. Trông cậu nhếch nhác hệt như một con ma, da dẻ tái nhớt, môi khống chút máu, quần áo lượm thượm ướt đẫm. Giọng nói càng kinh dị hơn nữa.

Cô gái cứng đơ cả người vì hoảng sợ nghe từ cảnh sát, cho nên luống cuống mặc quần áo rời rời khỏi đó, trước khi đi khỏi vì chạy quá nhanh, giày cao gót vô tình giẫm qua cái áo ngoài cửa. Nhưng cũng có sao đâu, nó cũng không cần dùng nữa.

Ngô Thế Huân thần người một lúc cũng trở lại bình thường, đối lại ánh nhìn của Biện Bạch Hiền, có chút bất ngờ.

"Cậu cũng đi đi"

"Anh muốn tôi đi sao?"

"Ừ, cậu đi đi"

"Nực cười! Ngôi nhà này tôi và anh cùng thuê, anh có thể dắt người lạ vào nhà làm tình còn tôi thì không được sao?" Ngô Thế Huân ngồi trên sofa, tay cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, lấy ra một điều châm lửa rồi hút lấy một hơi "Ngôi nhà này cũng không phải của anh, sao anh không dọn đi đi"

Người này không còn là Ngô Thế Huân cậu đùm bọc yêu thương.

"Tránh xa tôi ra, Biện Bạch Hiền"

Biện Bạch Hiền không nói gì cả. Cậu lặng người mất một lúc lâu, miên man suy nghĩ về rất nhiều thứ trước đây, về những chuyện cũ xưa khi còn ở nhà trẻ. Lúc cậu tỉnh người lại, người đó đã mặc lại quần áo và rời khỏi nhà, tiếng vang của cánh cửa đã đánh thức cậu dậy, thoát khỏi những hồi ức hệt như trong truyện cổ tích.

Trên đời này, sẽ không có hoàng tử và hoàng tử. Chỉ có hoàng tử và công chúa. Ai cũng tường tận hiểu rõ và ai cũng không thể chấp nhận được.

Nhưng cuộc đời đâu phải chuyện cổ tích đâu.

Phép màu vẫn có thể xảy ra, chỉ là phép màu không đến được với Biện Bạch Hiền.

A, thật ra, cậu vẫn chưa thổ lộ, vẫn chưa nói với người đó tình cảm của cậu. Nay không cần nói nữa, vứt hẳn đi cho xong.

Lòng ngực quặn thắt dữ dội, trái tim cũng bị bóp méo đến nghẹt thở. Lúc nãy toàn bộ dũng khí đều đem ra dùng hết rồi, bây giờ cậu không còn đủ dũng khí giống vậy để hoàn thiện vỏ bộc lạnh lùng nữa. Trức tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, hốc mắt cay xòe nhỏ giọt, trước mắt cậu mọi thứ dần nhạt nhòa.

Ai nới đàn ông không được khóc. Ai nói đàn ông khóc là yếu hèn. Chỉ có kẻ nói đều đó mới là yều hèn.

Người ta nhìn vào cứ tưởng rằng cậu ngu muội, cậu hi sinh bản thân để cho Ngô Thế Huân tiền. Không phải vậy, cậu vì yêu người đó nên mới chấp nhận, là tự nguyện. Ai yêu mà không muốn người đó hạnh phúc, chỉ là mỗi người mỗi cách nghĩ, người ta như thê này, cậu như thế kia. Người ta có cách khác để khiến người đó của họ hạnh phúc, bởi vì họ có nhiều thứ, còn cậu chẳng có gì hết, là cô nhi thì có được gì quý giá. Vậy nên cậu cũng dùng cách của mình, để khiến người đó của cậu được hạnh phúc.

Nào ngờ, cậu thật bại.

Cậu cứ như đứa trẻ bị bỏ rơi, ban đầu là bị phản bội. Rồi có người lấp lành sự phản bội đó bằng chân thành, rồi sau đó nữa lại bị phản bội... Hết lần này đến lần khác đều đánh đổi tất cả để tin tưởng. Tin tưởng đến mức không thể tin được nữa.

Biện Bạch Hiền thu dọn rồi rời khỏi ngôi nhà đó, điện thoại cậu không dùng được, nên cậu đơn giản để lại lời nhắn trên bàn. Tiền nhà tháng sau vẫn chưa đóng, nếu Ngô Thế Huân muốn đi cũng không cần câu nệ điều gì. Trực tiếp đi luôn vẫn được.

Biện Bạch Hiền lang thang trên đường, tay kéo theo một vali nhỏ. Chính thức vứt bỏ những cố gắng bao lâu nay. Trời không mưa nhưng mây nặng trịch.

Phố thị ồn ào náo nhiệt không bằng một góc trống rỗng của Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền đi dọc các con đường quen thuộc hay đi, cậu ngẩn ngơ cả người, vô tình va vào người khác không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc tâm hồn cậu sáo rỗng chẳng còn gì. Cậu đến một quán bar nhỏ trong thành phố, quẳng đi vali trong tay sang một xó xỉnh nào đó, uống đến mụ mị đầu óc. Thầm tán thưởng trong đầu, chất cồn đúng là loại nước thần kì chấp vá nỗi đau nhanh chóng mà.

Biện Bạch Hiền nâng cốc rượu nhỏ, uống cạn một hơi, bỗng nhiên bên cạnh có người bắt lấy cánh tay cậu, làm cái cốc nhỏ vang ra xa, rơi xuống đất bể nát, một tiếng 'choang' do cốc va vào đất không hề nhỏ vang lên.

"Em muốn đến uống bao nhiêu nữa đây, đầu óc em đần độn rồi à?" Phác Xán Liệt túm được cậu, khó chịu mắng một câu.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em hỏi đến đây làm gì? Không phải vì em sao?"

"Tôi..." Cậu không kịp đáp lại, cả người đã bị ôm gọn lấy, đôi môi bị hôn không ngừng.

Khi cậu tỉnh táo lại đã ở trong xe Phác Xán Liệt, ngồi trên người anh, quần áo xộc xệch vì bị người ta đùa giỡn. Cậu tức giận cắn vào bả vai Phác Xán Liệt, ra sức ngấu nghiến đến chảy máu. Cơn giận vẫn không vơi đi chút nào.

"Thật nhớ em" Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền, tay vòng ra sau ôm lưng cậu, không còn thò vào trong quần áo làm chuyện đồi bại nữa, giọng nói an ổn thì thầm bên tai cậu.

Anh đã tìm cậu rất lâu, lâu đến nỗi héo mòn. Nhìn thấy ngôi nhà mở toang cửa, đèn nhà cũng không bật, căn phòng bao trùm một màu tối đen, trên nền đất nằm im lặng một tờ giấy, viết cái gì không rõ ràng, và anh cũng không muốn biết. Sau đó, đi khắp trong cùng ngỏ hẻm tìm người này. Vậy mà tìm được, ở bên cạnh rồi vẫn thấy rất hư ảo, cứ như mộng mị trong mơ. Nên khi bị Biện Bạch Hiền cắn bả vai mới hóa thành hiện thực, mới nhận ra là thật, thì sau đó ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền.

"Ở bên cạnh tôi đi, em đang rất cơ đơn mà"

"Không...."

"Không được từ chối, tôi sẽ luôn ở bên cạnh em"

"Cậu điên rồi"

"Chắc là vậy đó" Phác Xán Liệt cười, vùi đầu vào lòng cậu, ngửi lấy mùi hương nhàn nhạc trên người cậu, xem như đó là không khí để thở mà hít lấy hít để.

Trên đời này, có ai yêu em như vậy đâu.

Ngô Thế Huân chưa từng về ngôi nhà chung đó, từ hôm đó dọn hẳn ra ở riêng ngoài khách sạn. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình ghét cay ghét đắng thứ gì đến vậy. Ghét đến nổi không muốn điếm xỉa tới.

Hôm nay hắn ở quán nhà hàng cùng khách bàn công việc, vô tình gặp Biện Bạch Hiền cũng ở đó. Người đó vẫn như vậy, ăn mặc giản dị, quần áo đầu tóc gọn gàng, phong thái như gần như xa luôn hiển hiện. Hắn không biết người này đến đây làm gì, chẳng lẽ muốn đến tìm hắn, cầu xin hắn chấp nhận sao?

Thật ra Ngô Thế Huân không biết rằng, mình tự nâng cao tầm của hắn quá xa đi. Nếu như là lúc trước thì hẳn Biện Bạch Hiền sẽ làm vậy, nhưng giờ thì chắn chắn không.

Bởi lòng tin cậu đã bị chùn xuống tận hố đen trong vụ trụ rồi.

"Cậu biết người đó sao?" Giám đốc bên đối tác nhìn theo ánh mắt Ngô Thế Huân, lên tiếng hỏi "Bạn cậu à?"

"Ông biết anh ta sao?" Ngô Thế Huân không đáp ngay, chỉ đơn giản hỏi ngược lại.

"Ừ thì trước đây từng qua lại với cậu ta... Chậc, món hàng ngon"

Ngô Thế Huân chỉ cười không đáp. Có chút tiếu ý trong mắt hắn, còn có hòa cả sự kinh ngạc không thôi. À, thì ra Biện Bạch Hiền làm nghề đó, cái nghề cao sang mà hắn không dám tơ tưởng. Thế nhưng, hẳn chưa kịp suy nghĩ sâu xa gì, đã nghe bên đối tác nói.

"Tôi cũng muốn hợp đồng này là dài hạn lắm... " Ông ta nói bâng quơ "Chỉ tiếc là thiếu hàng đi cửa sau thôi"

Ngô Thế Huân chợt sững người, chậm rãi tiêu hóa câu nói đó. Khóe miệng nhếch cao mang ý cười "Vậy, ông có thích người vừa nãy không?"

----

Hãy vote cho tôi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chanbaek