Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9 Vết bỏng khảm vào tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9 Vết bỏng khảm vào tâm 

Phác Xán Liệt lái xe thật nhanh đến khách sạn, anh chạy vượt cả đèn đỏ, lao băng băng trên đường, nhưng dòng xe cộ đông đúc không cách nào luồng lách qua được. Trong lòng như đê sắp bị lũ tràn vào, tuyến phòng ngự lung lay không còn vững chắc. Đơn giản anh sợ, Biện Bạch Hiền sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đó.

Nếu như ngày hôm qua anh không bỏ đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức như thế nào, có lẽ có thể cứu vớt một chút nào đó. Mà cũng có thể cứu vớt tất cả. Chỉ tại khi đó anh quá nóng nảy, bỏ mặc Biện Bạch Hiền mà không mảy may nghi ngờ gì cả.

Có trách, anh đã không tin tưởng và đã hoang đường mọi chuyện lên. Anh cứ đinh ninh cho rằng Biện Bạch Hiền sẽ quay lại với Ngô Thế Huân, cứ đinh ninh rằng mình đã không hề có được một chút tình cảm của mình và rằng Ngô Thế Huân cứ mãi tồn động trong lòng Biện Bạch Hiền.

Phác Xán Liệt đổ bừa xe ở một góc khách sạn, chạy ùa vào trong, thông báo tình trạng không ổn định của Biện Bạch Hiền cho nhân viên tiếp tân. Ồn ào náo loạn dưới sảnh khách sạn một hồi cũng tìm được căn phòng của cậu ấy. Nhưng khi mở cửa phòng, mọi thứ còn vượt cả nhưng suy nghĩ tiêu cực mà Phác Xán Liệt vẽ ra trong đầu.

Mùi máu trải qua một đêm cuối cùng cũng vơi bớt, nhưng thoảng trong không khí vẫn còn rất nồng đậm. Không giống như lần trước, Biện Bạch Hiền không còn đơn giản nằm trên vũng máu của mình, lần này cả chăn đệm và gối đầu cũng bê bết máu, hình dạng chúng rách bươm, bông gòn bên trong bung xõa bê ngoài. Mọi vật xung quanh đổ vỡ, lộn xộn ngã chồng lên nhau, như thể vừa xảy ra một cuộc ẩu đã chứ không phải là tình một đêm.

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng mở cửa, nghe thấy có rất nhiều người ra vào trong phòng, tiếng nói liên tục vang lên, nhưng cậu lại không nhìn thấy bọn họ là ai. Trong lúc cậu ngơ ngác lắng nghe mọi thứ, có người bước đến bên cạnh, dùng một tắm chăn vừa được mang đến, quấn quanh người cậu, đưa Biện Bạch Hiền ra khỏi đó.

Rõ ràng đôi mắt cậu vẫn mở, đôi con ngươi đen láy vẫn trong vao như hồ nước, hàng mi thanh mảnh vẫn có thể chớp mở, thế nhưng trước mắt lại mù tịt, trắng đến xóa nhòa.

Biện Bạch Hiền biết mình được nhấc lên cao, cõng trên lưng người khác, bàn tay vòng xuống phía dưới đỡ lấy hai bắp chân cậu chắc nịch đến kì lạ. Nhịp đập trong lòng ngực người kia truyền qua bàn tay cậu, tuy có phần mạnh mẽ nhưng lại khiến Biện Bạch Hiền an tâm đến kì lạ. Tất cả mọi thứ đều trở nên kì lạ.

Rất lâu sau đó, Biện Bạch Hiền mới khàn giọng lên tiếng, có phần ảm đạm thê lương, cũng có phần hi vọng đè nén "Là Phác Xán Liệt?"

"Là Ngô Thế Huân"

Biện Bạch Hiền kinh ngạc ngẩn người, giọng nói kia quả thật là của Ngô Thế Huân, nhưng, tại sao? Cậu đã gọi cho Phác Xán Liệt kia mà. Cậu không muốn gặp lại Ngô Thế Huân, càng không muốn cậu ta đụng chạm với mình. Một chốc Biện Bạch Hiền liền buông bàn tay nắm chặt vòng trên cổ người kia, vùng vằn muốn nhảy xuống.

"Đừng Bạch Hiền, anh đang bị thương, đừng có cố vùng vẫy nữa!"

Biện Bạch Hiền trở nên tức giận, nóng nảy, một mực muốn rời khỏi người Ngô Thế Huân. Cậu càng cự tuyệt càng làm vết thương trên người cọ xát vào trong chăn phát đau, máu thịt trên người khó chịu đến dị thường, vết thương vừa bắt đầu khô lại đã bong ra, tiếp tục rỉ máu.

Bị lừa gạt rồi tổn thương không lưu tình. Cố bấu víu lấy chút hi vọng là Phác Xán Liệt. Thế mà, lại thất bại. Biện Bạch Hiền đau khổ cắn chặt vai Ngô Thế Huân, răng hàm sắc nhọn xuyên thủng quần áo rồi răm sâu vào da thịt. Chỉ trong thoáng chốc, áo sơ mi trắng tinh của Ngô Thế Huân loang lỗ máu tươi. Nhưng hắn chỉ im bặt không nói gì, tuy bị cắn rất đau, nhưng chút đau đó không là gì cả.

Sau đó, Ngô Thế Huân nhanh chóng đưa Biện Bạch Hiền vào trong một căn phòng khác, nếu cậu đoán không lầm chính là một phòng cấp cứu, vì mùi của căn phòng này cậu không bao giờ quên được. Cậu đã từng vì nguyên nhân như thế nào mà vào đây. Có nào ngờ lại một lần vào đây cũng vì nguyên nhân đó đâu. Ông trời đúng là thích lập lại mãi một vòng tuần hoàn mà. Chỉ có điều, lần này, sẽ chẳng có ai ôm cậu vào buổi tối giống như nhiều tháng trước nữa. Rồi cậu sẽ tự mình ủ ấm lấy mình, sẽ tự bảo quản lấy mình, bởi chẳng còn hiệp sĩ nào thức canh giấc ngủ cho hoàng tử nữa.

Mọi thứ khi trôi qua rồi, chỉ còn là dư âm...

Biện Bạch Hiền được bác sĩ mà Ngô Thế Huân chuẩn bị riêng cho cậu tim một mũi thuốc an thần. Đợi đến khi cậu mê man ngủ mới bắt đầu điều trị. Đến bác sĩ được dặn trước là nạn nhân bị thương cũng phải ngỡ người, khắp cơ thể đều bị thương, lớn nhỏ chi chít dày đặt, vết thương ở thân người lại nặng hơn cả. Sau này có lành lặn lại, cũng là thẹo cũ chồng lên thẹo mới. Nhìn vào chẳng thể nào vui mắt nổi.

Bác sĩ nom còn rất trẻ, cuối người xem xét trên người Biện Bạch Hiền lần cuối rồi chú tâm ghi vào sổ bệnh nhân. Ghi hết một lượt các triệu chứng rồi mới quay người sang Ngô Thế Huân báo cáo, giọng nói tuy không mang bao nhiêu cảm xúc, nhưng hầu hết đều là quở trách.

"Đầu cậu ta tuy không bị thương, nhưng có vết bầm, chắc là do va đập. Ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, chỉ là ảnh hưởng nhẹ nhưng sẽ mất thị giác tạm thời. Khoảng hai ba ngày nữa sẽ nhìn thấy lại..." Bác sĩ ngừng lại, im lặng thật lâu như thể không muốn nói ra, cuối cùng vẫn phải nói "Phần phổi bị tổn thương, không phải là nghiêm trọng, nhưng sau này dễ mắc các bệnh về hô hấp..."

Bác sĩ đã đi một lúc, Ngô Thế Huân mới tiến đến bên cạnh giường bệnh, nhìn chằm chằm gương mặt Biện Bạch Hiền, mặt cậu cắt không còn chút máu, trở nên trắng bệch, bầu má vốn hồng hào biến đi đâu mất. Hắn cười khẩy một cái, dằn vặt tâm tư chính mình.

Phác Xán Liệt chỉ thấy đống ngổn ngang kia trong căn phòng lớn, nhưng dáo dác tìm đâu cũng không thấy Biện Bạch Hiền. Máu của cậu vẫn còn đó, nhưng cậu lại biến đi đâu mất. Cửa sổ cạnh phòng mở lớn, gió thay nhau ùa vào, thổi tấm màng tung bay phần phật, anh run rẩy bước đến đó, ở trên tầng cao của khách sạn nhìn xuống một nơi chân không chạm được đất sẽ thấy bủn rũn đến kì lạ, nhưng thật may chẳng có ai hay cái xác nào bên dưới cả.

Có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng chẳng được bao lâu lại bắt đầu dồn dập trong lòng, khi quay lại nhìn đống phế tích kia, chẳng có lấy một chút ấm áp, chính là cảnh còn người mất.

Phác Xán Liệt muốn tìm Biện Bạch Hiền cũng không có cách nào tìm được, điện thoại của cậu đã bị anh phá hư, ngôi nhà cậu ở hiện tại cũng là của anh, nơi cuối cùng cậu đến cũng là nơi anh đang đứng, chẳng có dấu hiệu gì cho biết Biện Bạch Hiền đã đến nơi nào. Bọn họ không hẹn hò, bọn họ chưa bao giờ chính thức yêu nhau, anh không biết nơi cậu hay đến là nơi nào, nơi cậu muốn đến là nơi nào. Anh cứ cho rằng Biện Bạch Hiền vì tuyệt vọng mà bỏ đi, một nơi xa thật xa. Anh cứ luôn trách mình đã đến không kịp, đã để vụt mất một thứ quan trọng với mình...

Mà chẳng biết rằng, Biện Bạch Hiền thật sự muốn đi một nơi thật xa, một khi đã đi nhất định không trở về.

Biện Bạch Hiền tỉnh lại vào buổi chiều, là thời điểm của hai ngày sau đó, nắng vàng ươm đậu lại trên khung kính cửa sổ, lọt qua khe cửa tạo thành một đường dài trên mặt sàn.

Hướng dương trong vườn hoa của bệnh viện theo nắng vàng của hoàng hôn mà dần hạ mình xuống, rũ những cánh hoa mỏng manh khỏi ánh nắng cuối ngày, chỉ vài ngày nữa một bông hoa hướng dương từng xinh đẹp tuyệt với sẽ héo mòn vì mặt trời quá gay gắt.

Mặt trời là nơi hướng dương thuộc về, nhưng cũng chính mặt trời thiêu trụi đi đóa hướng dương đó. Từng là nguồn sồng, rồi sẽ là lý do chết đi.

Biện Bạch Hiền nhìn bầu trời đượm buồn, hoàng hôn lặn dần xuống, chốc chốc màn đêm kéo đến, lóa trên trời vài vì sao tinh tú.

Cứ nhìn mãi mà không dứt ra được. Ngô Thế Huân bước vào mà cậu cũng chẳng hay biết. Hắn biết cậu đã nhìn thấy được mọi thứ, giọng có vẻ quan tâm hỏi han "Anh tỉnh rồi à?"

"Tại sao cậu lại ở đây" Biện Bạch Hiền ngó đi chỗ khác, lại hỏi một câu hỏi khác "Tại sao cậu lại đến đó"

Ngô Thế Huân không trả lời được, cho nên liền im lặng. Hắn không muốn cho Biện Bạch Hiền biết chút gì về tâm tư của hắn cả. Chắc có lẽ là do hắn động lòng rồi cũng nên.

"Cậu mau biến đi, tôi nhớ là mình không hề gọi cho cậu, tôi cũng không muốn cậu có quan hệ gì với tôi" Chúng ta càng không nên chung chạ với nhau.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng nói, gió lạnh buổi đêm làm cành cây ngoài cưa sổ xào xạc ồn ào, từ chổ cậu nằm không thể nhìn thấy ánh trắng lộng lẫy trong đêm đen.

"Tôi sẽ chăm sóc anh"

Ngô Thế Huân đối với Biện Bạch Hiền mà nói chính là một vết bỏng lớn trên tay, bỏng rất nặng, không biết làm sao cho mau lành lại. Vết bỏng đó khảm vào trong thâm tâm, không biết như thế nào chữa lành...

Buổi tối hôm đó Biện Bạch Hiền không hề ngủ, có lẽ là do cậu đã ngủ li bì suốt hai ngày liền, nên bây giờ không muốn ngủ nữa, mi mắt cũng rất tỉnh táo. Cả một buổi tối đều nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn xem mọi thứ chuyển động ra sao, xem lá cây có bị gió lay động mà rời khỏi cành hay không.

Khi im lặng nhìn ngắm mọi thứ, mới vô tình nhận ra, mọi thứ đều rất chậm chạp, mới thấy thời gian không hề nhanh trong tích tắc như mọi người thường hay nói. Cùng như thanh xuân vốn không hề trôi qua nhanh chóng, chỉ là con người có quá nhiều việc để làm, mới tuột mất thanh xuân mà mình xem trọng đó.

Biện Bạch Hiền không hề xem trọng tuổi xuân của mình chút nào. Bởi trước sau gì con người cũng sẽ trở nên già nua. Cậu sẽ trở nên xấu xí, sẽ trở thành một ông lão râu tóc bạc phơ. Mà vốn dĩ tuổi trẻ của cậu vốn có hề tươi đẹp sao.

Trời hừng đông, mọi thứ còn đang ngủ yên dưới ánh trăng tỏa mờ mờ, Biện Bạch Hiền tháo hết mấy sợi dây nhợ lòng thòng trên tay, khẽ mở cửa phòng, quan sát một lúc rồi mới đi ra sảnh lớn bệnh viện. Vừa đi vừa ngoái lại. Chỉ sợ bị ai đo phát hiện, cậu sẽ không thể trốn đi được nữa.

Cánh cửa thủy tinh lớn của bệnh viện bị bàn tay gầy gò đẩy ra, Biện Bạch Hiền nhanh chân bước ra, thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn lại một lần nữa, mới cố nở nụ cười, an toàn bước ra khỏi lòng giam vô tận.

Bàn chân trần lạnh lẽo trên sàn đất, do cậu ngoái lại nhìn không cẩn thận bị vấp ở bậc thềm, nhưng cũng may không ngã ra đất, được một cây cột lớn đỡ lấy, bàn tay cậu đặt lên thân cột trụ đứng dậy, nhưng lại bị cột trụ ôm lấy, bên tai cậu nghe tiếng thì thầm của sự vui mừng kiềm nén.

"Bạch Hiền..."

Nếu như nói Ngô Thế Huân là vết bỏng lớn, vô cùng đau rát, thì Phác Xán Liệt là vaseline xoa dịu đi vết bỏng đó...

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chanbaek