Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6 Gió thổi - lá cây xào xạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6 Gió thôi - lá cây xào xạc 

Biên Bá Hiền đến công ty muộn hơn mọi ngày nên thang máy vào giờ cao điểm đã đi qua. Chỉ có một mình cậu đứng trong không gian kín rộng lớn, Biên Bá Hiền thích đi loại thang máy trống vắng này hơn loại thang máy đầy nghịt người và người. Chắc là sau này cũng phải có một vài ngày cậu nên đi muộn giống vầy, cảm giác ta một mình một cõi thật sự rất tuyệt vời.

Và sau đó cậu nghe thấy âm thanh ấy, "Chú ơi! Chào buổi sáng" – thì mọi cảm giác tuyệt vời vào ngày thứ Hai đầu tuần hiếm có của Biên Bá Hiền hoàn toàn tan biến.

Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn hai cha con Phác Xán Liệt, cậu khẽ nhích người qua một bên nhường chỗ đứng. Cậu tránh ánh mắt của Bánh Bao, khẽ cuối đầu không chào lại thằng bé.

Điều này thực sự khiến Bánh Bao bị tổn thương, nó ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt toát lên một vẻ tủi hờn khó tả.

Phác Xán Liệt vuốt ve cánh tay tròn lẳn của Bánh Bao, vừa an ủi vừa hôn lên khuôn mặt đáng thương của nó, "Ngoan"

Anh biết điều Biên Bá Hiền làm là từ vô thức của cậu. Biết rằng cậu sẽ mãi mãi không chấp nhận đứa trẻ như Bánh Bao tiến đến gần mình dù chỉ là một bước. Anh không trách. Anh chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ duyên số của hai người thật sự đã tận rồi.

---

Trải qua buổi sáng không mấy suông sẽ, buổi chiều trợ lí Giám đốc và Giám đốc cùng ra ngoài khảo sát thị trường để so sánh với kết quả được nói đến trong bản báo cáo. Có vẻ phần khách hàng thị trường này không sai lệch với giấy quá nhiều nên vấn đề phát sinh hầu như không có. Công việc đến đó coi như cơ bản hoàn thành, nhưng Phác Xán Liệt muốn kiểm tra sâu thêm chút nữa. Vì thế hai người phải đi thêm mấy vòng ở quanh những khu nhà ở của công nhân và người dân bình thường lấy thêm ý kiến.

Biên Bá Hiền vừa nghe vừa ghi chú lại những điểm cần thiết. Khi cậu kết thúc dòng một dòng ghi chú vừa hoàn thành xong, đang dừng đầu bút lại để nghe tiếp câu chuyên của Phác Xán Liệt và người qua đường vừa nãy. Nhưng không gian hoàn toàn bặt tiếng người, Biên Bá Hiền ngẩn đầu lên để biết vì sao Phác Xán Liệt không tiếp túc lấy ý kiến nữa.

Người đàn ông tiếp chuyện với Phác Xán Liệt đã biến mất. Chỉ còn Phác Xán Liệt đang đứng im lặng bên cạnh Biên Bá Hiền. Anh xỏ hai tay vào túi quần tây thẳng thớm, ánh mắt anh nheo lại nhìn thẳng về một phía, và cánh môi hơi mím lại.

Từ phía mà Phác Xán Liệt nhìn, xa xa là một người phụ nữ xăm xăm tiến đến vị trí mà hai người đang đứng. Biên Bá Hiền hoài nghi không biết người phụ nữ đó là ai, đang tiến về phía mình hay đang định đi qua đây? Nhưng bộ dạng muốn giết người và khuôn mặt nhăn rúm ró đem đến một linh cảm chẳng lành trong lòng Biên Bá Hiền.

"Người đó..." Cậu chưa kịp dứt hẳn câu hỏi người đó là ai của mình, đã nghe thấy tiếng hét dữ dằn xộc vào màng nhĩ.

"Mày là Biên Bá Hiền! Mày là quân giết người! Cút đi! Cút khỏi chỗ con gái tao đang yên nghỉ! Mau cuốn xéo!"

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền lùi lại tránh khỏi ngón trỏ xỉa thẳng vào mặt cậu. Rõ ràng sắc mặt Phác Xán Liệt cho thấy anh đang rất khó chịu, nhưng anh vẫn quyết định giữ im lặng để xem chuyện xảy đang xảy ra lúc này.

Biên Bá Hiền nhìn người đàn bà hung ác, cậu cố nhớ lại mình đã từng gặp bà ta ở đâu hay chưa. Khi chưa kịp nhìn nhận điều gì, bà ta lại tiếp tục hét lên,

"Mày có đi khỏi chỗ này không?!! Quân đồng tính bệnh hoạn! Đồ quái vật sinh con! Vì mày mà con tao không thể đến với thằng trời đánh kia! Vì mày mà nó chết rồi!! Cút ngay!"

"Bà là ai?"

"Tao là mẹ của Nguyễn Đình!"

Ra là mẹ của Nguyễn Đình. Chà, đã lâu rồi không ai nhắc với cậu về người phụ nữ đã phá tan gia đình của mình. 

Biên Bá Hiền vẫn đứng như một cái cây mọc ở giữa đường, tuy cậu không đáp trả bất cứ điều gì nhưng ánh mắt đã biến sắc. Ánh mắt độc đoán và hộc hằng chọc thẳng vào người đàn bà. Biên Bá Hiền bắt đầu mở lời, nhưng thay vì quát tháo với thái độ của người đàn bà – cậu nói rất chậm rãi và bình thường, trông như một người chỉ đang vô tình nhắc đến chuyện vớ vẩn nào đó.

"Tôi đã li hôn với 'thằng trời đánh' mà bà nói. Tôi không còn can hệ vào chuyện của con gái bà nữa. Chị ta chết rồi? Không phải chị ta từng nói với tôi là sẽ sống hạnh phúc với con của mình sao? Tại sao chị ta lại chết chứ? Chị ta từng tuyên bố rằng sẽ giành bằng được Phác Xán Liệt kia mà?"

"Nó chết rồi..." Người đàn bà lập lại, khuôn mặt già nua cay độc chỉ toàn vẻ đau thương vô cùng tận.

"Điều đó không liên quan đến tôi"

Biên Bá Hiền đã hiểu. Người đàn ông bị phản bội ấy đã hiểu ra. Cậu đã từng tự hỏi mình nhưng vẫn không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng cho việc vì sao người phụ nữ chen chân vào cuộc sống của cậu lại không ở bên cạnh Phác Xán Liệt.

Thì ra chị ta chết rồi.

Nhưng cái chết của chị ta thì có thể giải quyết được điều gì? Có thể khiến tình yêu trỗi dậy trong lòng cậu không? Có thể khiến vết nứt hôn nhân của cậu và Phác Xán Liệt liền lại và xóa sạch dấu tích kia?

Không. Cái chết đó chẳng mang ý nghĩa gì với cuộc đời Biên Bá Hiền cả.

Biên Bá Hiền nhấc bước rời đi, và người đàn bà lại túm lấy cậu một lần nữa. Lần này khi quay người lại, cậu đã nhận ra người phụ nữ ngày xưa từng đến gặp riêng và nói với mình rằng, hãy để con gái bà ta được hành phúc cùng Phác Xán Liệt. Chỉ là ngày hôm nay, vết nhăn đã lộ rõ, mái tóc bạc màu sương khói và bộ vận rách rưới đó đã khiến cậu không thể nhận ra bà ta ngay được.

"Mày phải đền mạng cho Đình Đình..."

"Chị ta chết khi nào tôi còn chẳng biết được, vì sao tôi phải đền mạng cho chị ta?"

"Tại mày mà nó mới chết..."

"Tôi không hề làm gì Nguyễn Đình cả"

Người đàn bà lùi dần cách xa khỏi Biên Bá Hiền, và quỳ thụp xuống đất khóc nức nở. Hai bàn tay dính đầy bụi đất ôm lấy khuôn mặt gục hẳn đầu xuống.

Biên Bá Hiền lạnh nhạt quay người rời khỏi khu nhà ở tồi tàn, trời chiều ba bốn giờ rất nóng trong khi cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng xoắn ngang khủy tay. Cậu đi băng băng về phía chiếc xe mình đã lái đến. Rồi trong phút chốc chiếc xe đã lao vun vút ra đến đường lớn và biến nhanh khỏi tầm mắt của Phác Xán Liệt.

Sự vội vã đã khiến Biên Bá Hiền vô tình bỏ qua một chi tiết trọng trong đời mình. Cậu đã bước đi trong khi đầu óc điên tiết mà chẳng nghe được lọt tai câu,

"Con tôi và cháu tôi đã chết hết rồi..."

---

Vì Phác Xán Liệt phải ra ngoài làm việc nên Bánh Bao đã được gửi sang cho Ngô Thế Huân trông giúp. Thằng bé rất ngoan, tự ngồi một góc chơi một mình mà không quấy nhiễu không gian làm việc của Ngô Thế Huân.

Anh ta kí xong những hồ sơ quan trọng được thư kí đặt riêng qua một bên, vui vẻ đi đến bên cạnh Bánh Bao ôm thằng bé ngồi trên đùi mình. Anh ta thích chết tụi con nít, nhưng nhất định không chịu lấy vợ sinh con.

"Bánh Bao, nghe chú hỏi nè. Ba ba có dắt cô nào xinh đẹp về nhà không?"

"..." Bánh Bao ngẩn đầu mường tượng về ngôi nhà của mình đang sống, nó không chắc lắm nói với Ngô Thế Huân, "Hình như là không ạ"

"Đừng để ba ba dắt cô nào về nhé! Mẹ kế của con chắc chắn sẽ bỏ đói con đấy"

Nếu Phác Xán Liệt ở đây, mẹ kế của Bánh Bao không chắc sẽ bỏ đói thằng bé mà anh chắc chắn đập cho Ngô Thế Huân một trận vì tội nói hưu nói vượn trước mặt con trẻ.

"Chú à, con muốn có ma ma hoặc một ba ba nữa. Các bạn của con ai cũng có hai người hết"

Bánh Bao cầm cái bút màu tô mái tóc màu đen của Phác Xán Liệt – cái hình người được nhận định là Phác Xán Liệt mà Bánh Bao đã vẽ lên khi nào không biết. Ngô Thế Huân liếc nhìn bức ảnh một nhà ba người của thằng bé trên cánh tay bó bột của nó, anh cảm thấy hối hận trong lòng, đáng lẽ anh nên cho thằng bé một tờ giấy để vẽ chứ. Anh xoa mái tóc ngắn của thằng bé, an ủi bằng một giọng ngượng ngịu,

"Bánh Bao. Rồi con sẽ có thôi, đừng buồn con nhé" 

"..." Bánh Bao không trả lời Ngô Thế Huân, thằng bé ngoảnh đầu sang nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười.  

Con trẻ còn nhỏ, người lớn nói thì chúng hiểu câu được câu không. Ngô Thế Huân không biết những gì mình nói bạn nhỏ này có thể biết được bao nhiêu, nhưng anh thấy buồn thay cho thằng bé. Đáng nhẽ nếu nó là con của Biên Bá Hiền - thì nó đã là một trong những đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Ít ra thì là như vậy. 

---- 

Vote nha ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top