Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Hứa rồi lại thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 giờ 30

Lưu Vũ liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, tích tắt tiếng đồng hồ treo tường vang lên, từng dòng số trong điện thoại vẫn cứ không ngừng nghĩ trôi. 

Một tin nhắn không có, một cuộc gọi nhỡ cũng không. Lưu vũ đã cố gắng liên lạc với anh bằng mọi hình thức nhưng điện thoại Châu Kha Vũ vẫn không thể kết nối được.

"Mẹ kiếp, tại sao lại thuê bao".

Lưu Vũ lo lắng rằng anh đã xảy ra chuyện bất trắc gì cũng bởi vì ở trong cái giới mafia này, không chuyện gì có thể dự đoán trước được, sống chết chỉ đếm bằng gang tấc. 

Chưa kể Châu Kha Vũ là một người tài giỏi danh tiếng đồn xa trong giới chắn chắn sẽ có vô số kẻ muốn hạ bệ anh.

Lưu Vũ lúc đầu còn bình tĩnh trấn an bản thân rằng có thể anh ấy còn giao dịch hoặc bàn công việc với mẹ của anh ấy chăng. 

Nhưng càng muộn thì Lưu Vũ càng trở nên mất không chế, cậu bắt đầu vô hình chung trở nên thiếu suy nghĩ mở tủ ra cầm khẩu súng ngắn mà Ak đưa cho cậu ra.

"Tiểu Vũ, mày đi đâu? Daniel chưa có đến mà".

"Lâm Mặc...tao nghĩ Châu kha Vũ xảy ra chuyện rồi".

"Mày bình tĩnh..."

"Mày nói xem tao không liên lạc được với anh ấy, gọi đến Châu gia cũng chẳng ai biết Châu Kha Vũ ở đâu vì anh ấy ra ngoài từ chiều. Mày nói xem tao làm sao không thể nghĩ đến trường hợp xấu nhất đây...chưa kể dạo gần đây có rất nhiều hợp đồng của mấy băng đản khác bị anh ấy giật về...nên tao sợ..."

Nói một hồi Lâm Mặc cũng bị Lưu Vũ thuyết phục nên đã lập tức lái xe đưa Lưu Vũ lần theo định vị của Tiểu Cửu để đi tìm. Tên đó là vệ sĩ của Châu Kha Vũ nên chắc chắn sẽ lần ra thôi.

"Mày làm sao mà có được định vị của Tiểu Cửu?"

"Ừ thì tao...là lão Chương ra lệnh cho tao theo dõi"

"Lí do?"

"Có lẽ là để ý người ấy rồi chăng". 

Lâm Mặc siết chặt tay lái đôi mắt dần trở nên nóng hổi nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt vào trong.

"Mày nói gì vậy, lão Chương anh ấy thích mày mà?".

"Aaa tìm thấy rồi, rẽ phải 300m nữa là đến nơi rồi".

Lúc này không việc gì có thể quan trọng bằng sự an nguy của anh nên tạm thời Lưu vũ không bận tâm đến chuyện của hai người Lâm Mặc và Ak nữa.

"Là sòng bạc???"

Lúc này Lưu Vũ ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một nơi bản thân không nghĩ rằng anh có thể tới.

"Mày có nhầm lẫn gì không đấy? Châu kha Vũ tới sòng bạc làm gì?"

"Tao biết đéo đâu, tao thấy định vị Tiểu Cửu ở đây".

Dằn co một hồi thì Lâm Mặc tức khắc im như thóc, đập vai Lưu Vũ chỉ cậu về hướng 12 giờ của kim đồng hồ.

Cây súng trên tay Lưu Vũ bỗng chốc bị anh buông thả một cách tự do, đồng tử của cậu giãn nở như thể hiện rằng cái quái gì đang diễn ra trước mắt tao vậy?

Lúc này Tiểu Cửu đang đứng cách họ ở khoảng cách rất gần ngay tại cổng đưa đón ở sòng bạc.

Tiểu Cửu nghiêng mình mở cánh cửa xe hơi ra hiệu đưa tay vào trong. Bất ngờ thật đấy, Châu Kha Vũ đang để một cô gái mặc chiếc đầm đuôi cá lấp lánh kiêu sa đặt tay lên khuỷu tay anh.

"Mời Phi tiểu thư vào xe trước".

Sự ga lăng và lịch lãm của Châu Kha Vũ vừa vẹn lọt vào tất cả tầm mặt Lưu Vũ. 

Anh ấy rất đẹp trai, bộ vest trắng cùng kiểu tóc rẽ sang một bên một cách gọn gàng càng khiến anh trở nên thật con mẹ nó chói mắt.

Còn cô gái kia, cô ấy thật xinh đẹp vừa nhìn đã biết là con gái của nhà hào hoa học vấn cao nhường nào.

Ngay khi Châu Kha Vũ vừa tính bước vào xe thì một cái gì đó đã thôi thúc anh nhìn lên. Đúng vậy, làm tốt lắm Châu Kha Vũ, anh đã thấy gì chưa? 

Hình ảnh người yêu nhỏ bé của anh lo được lo mất đến khóc thành tiếng vì không thấy anh tới đón, nhưng kết quả thì sao? Anh lại ăn mặc bảnh bao tay trong tay đẩy đưa cùng phụ nữa.

"Con mẹ nó thật nực cười".

 Lưu Vũ thầm chửi chính bản thân mình tặng cho Châu Kha Vũ một cái nhìn sắc lạnh còn bản thân thì xoay bước rời đi, cậu muốn chạy trốn khỏi nơi này, một khắc cũng không thể nào nhìn nổi nữa, quá buồn nôn rồi.

Cánh tay cậu tức khắc bị bàn tay nóng ấm của Châu Kha Vũ tóm lấy kéo về.

"Tiểu Vũ, em đừng bỏ chạy...xin em hãy...".

Lưu Vũ không ngần ngại gì mà quay người tát thẳng vào mặt Châu Kha Vũ một cái "Chát".

"Đừng có mở miệng ra nói chuyện với tôi".

Lúc này người phụ nữ kia cũng kinh hồn bạt vía đi đến đỡ lấy gương mặt Châu Kha Vũ xoa xoa vô cùng lo lắng.

"Này cậu trai trẻ, lịch sự một chút đi cậu đang làm anh ấy đau đấy".

Lưu Vũ thực sự muốn phỉ nhổ vào mặt ả ta và Châu kha Vũ một bãi nhưng cậu cũng có sự tự tôn của mình chỉ cười khẩy một cái rồi lạnh lùng nói.

"Là bạn trai của cô chặn đường đi của tôi trước, mọi người có thể làm chứng, tôi là đang tự vệ thôi". 

Lưu Vũ nắm chặt bàn tay cái đốt ngón tay dần lỗ rõ gân xanh móng tay cứa vào da thịt cậu phát đau nhưng nó đã là gì so với vết thương lòng của cậu ngay lúc này.

"Bạn trai gì chứ Tiểu Vũ, cô ấy căn bản không phải...".

Lời nói còn chưa tuông ra hết thì Lâm Mặc và một vài vệ sĩ nhận lệnh của Lưu Vũ giữ lấy Châu Kha Vũ để bản thân có thể thong thả quay về. Lưu Vũ không muốn suy nghĩ gì nữa, tình cảm của hắn như bãi cức trâu vậy căn bản là hắn ta không xứng để cậu phải buồn.

"Lưu Vũ em phải cho anh cơ hội để..."

Xe chở Lưu Vũ dần khuất bóng, câu nói của anh còn chưa kịp nghe hết nhưng Lưu Vũ thực chất chẳng thể nghe lọt tai lúc này.

Cậu tựa đầu vào cửa ô tô những giọt nước mắt đau đớn đã được kìm nén từ nãy đến giờ cứ thể tuôn trào. Lưu Vũ căn bản không thể thở bằng mũi được nữa cậu bất lực thở nhẹ mở miệng để nhận lấy hô hấp duy nhất từ ấy. 

Hừ cái gì mà sốt vó rằng anh ấy gặp nguy hiểm muốn vác súng đi giải cứu người yêu cơ chứ, mày rốt cuộc đang dần biến bản thân thành cái dạng lụy tình quái quỷ gì đây Lưu Vũ.

Còn gì sụp đổ hơn ngoài việc chờ đợi một người mang tiếng là người yêu của mình đến đón sau đó lại ấm ức rời đi khi nhận ra bên cạnh anh ta đã có đối tượng phù hợp hơn.

"Châu Kha Vũ, là anh phụ em trước".

----------

Bất ngờ chưa mấy bà già??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top