Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Nhớ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm hôm qua tới nay đã là một tuần kể từ khi Lưu Vũ quyết định cắt đứt với anh, nhưng anh ngoan đến lạ thường. 

Thay vì như những lần trước anh phát điên đi đòi gặp cậu thì lần này Châu Kha Vũ lại không như thế, anh chọn im lặng. 

Cậu triệt để thất vọng về anh, lần này Lưu Vũ nhất quyết không khóc, cậu không muốn tự biến mình thành con mèo ngốc lụy tình.

Phil (Phi) nâng ly rượu vang đỏ trên tay bước vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ tại gia.

"Anh! Đừng cắm đầu vào công việc nữa".

Châu Kha Vũ chẳng để tâm lời nói nào của cô, một động tác dừng lại cũng chẳng có mà cứ tiếp tục vùi toàn bộ tâm tư vào sấp tài liệu trên bàn. 

Châu Kha Vũ không chỉ quán xuyến việc làm ăn ở Trung Quốc thay phần mẹ mà anh còn là cương vị của một bác sĩ trưởng của một bệnh viện. 

Anh cũng cảm thấy rất may mắn vì giai đoạn này nhiều công việc để làm chứ không anh lại dư dả thời gian mà nhớ Lưu Vũ đến chết mất.

"Em ra ngoài chơi đi, đừng có làm phiền anh".

Phil không thể nhìn nổi cái bộ dạng làm việc tới chết của anh được nữa dứt khoát quơ hết sâp giấy lên để sang một bên hai tay nâng mặt Châu kha Vũ đối mặt với mình.

"Thay vì ngồi đây cứ ủ rũ dùng công việc bù lấp khoảng trống thì anh còn không đi dỗ anh dâu của em đi".

Châu Kha Vũ gạt tay cô bé ra thở một hơi dài như thả ra những dòng tâm sự khó nói.

"Lưu Vũ không dễ dỗ như em nghĩ đâu".

"Thà dỗ còn hơn không làm gì cả, nếu anh cứ như thế có khi...".

"Anh cảm thấy Lưu Vũ căn bản không tin tưởng anh, ngay cả một lười giải thích em ấy cũng không muốn nghe anh nói. Tình yêu này liệu còn có thể tiếp tục hay không?"

Châu Kha Vũ tựa người vào ghế dựa nhẹ nhà hé môi ra để dễ dàng hấp thụ hơi thở dễ dàng hơn.

Phil cúi mặt bắt đầu cảm thấy hối hận khi ban tối vừa về nước đã bắt anh mình đưa đi sòng bạc bàn chuyện công việc. Nếu không phải vì mẹ lo lắng cho sự an toàn của mình mà bắt ép anh hai đưa tới đây thì có lẽ anh dâu sẽ không hiểu lầm.

"Em xin lỗi anh hai, nhưng lúc tối anh kể cho em nghe về anh dâu thì em đã giúp anh giải thích luôn rồi, tại anh hết đó. Anh dâu đáng yêu như thế mà bây giờ em mới biết mặt".

"Được rồi, không phải lỗi của em, ra ngoài đi".

"Nhưng còn anh dâu...".

"Con nít con nôi xía vào làm gì, ra ngoài".

Phil dường như vẫn còn lo lắng cái gì đó cứ ấp úng rồi lại mạnh dạn mở miệng nói.

"Anh hai đừng có nghe lời mẹ liên hôn với gia tộc kia được không, em thích Lưu Vũ hơn, anh dâu đẹp tuyệt vời".

Châu Kha Vũ nghe xong câu nói ngây thơ của em mình liền bật cười rồi nụ cười ấy cũng nhanh chóng được anh thu liễm lại như chưa từng xuất hiện.

Anh phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi Phil ra ngoài, cô bé vừa đóng sầm cửa lại Châu kha Vũ liền lột bỏ toàn bộ sự kìm nén của bản thân ra. Anh nắm chặt tay đấm lên thành bàn một cái rồi bắt đầu nhăn mặt ánh mắt sắc liệm của anh dán chặt vào tấm hình của Lưu Vũ được anh cẩn thận đóng khung để trên bàn làm việc.

"Anh rất nhớ em Lưu Vũ".

......

Tin tức Châu gia sắp ký kết hợp đồng với Lê gia và sự kết nối giữa hai đứa con của hai gia tộc cũng nhanh chóng được lan truyền khắp cả giới mafia.

Lâm Mặc run rẩy đứng trước bảng đỡ đạn, trên đầu cậu lúc này là trái táo hai tay treo hai bịch thức ăn có mùi vị thơm động lòng người là bún ốc và bánh sầu riêng.

"Mẹ nó tao lạy mày Tiểu Vũ, tao biết lỗi rồi mà".


"Đoàng..."

Bách phát bách trúng, quả táo xanh ngắt yên vị trên đầu Lâm mặc trong chưa đầy một giây đã nát tan thành rơi lã chã từng mãnh xuống đất. 

Lâm Mặc khẽ nuốt nước miếng đầu óc quay cuồng. Lưu Vũ xoay xoay cái đầu súng, con mẹ nó mới bắn vài phát đã nóng rồi, cây này bắn không đã, đổi cái khác đi.

"Mày biết lỗi??? Mày mắc lỗi lần thứ hai rồi".

"Tao cũng khó xử bỏ mẹ chứ bộ, thằng bồ cũ của mày nó ép tao cầm đồ ăn vào cho mày nếu không nó sẽ nả nát sọ tao. Nhận rồi cũng đéo yên với mày, mày liền đem tao ra xử lí. Ủa bộ nhìn tao muốn ăn cơm cho trộn thủy tinh của hai đứa bây lắm hã?".

Lâm Mặc lúc nãy thấy Lưu Vũ đang tức giận mới không dám phản kháng, giờ đây đã bị đôi chim cu này hành liền ấm ức chửi mắng đòi lại công bằng.

Lưu Vũ biết mình có hơi quá đáng nên liên ngoắt cậu lại.

"Nói chứ cũng đói bỏ xừ ra, đổ ra đây ăn với tao".

"Ờ đụ mẹ nói vậy còn dễ nghe".

Vừa đứng lên đi lấy tô thì Lâm Mặc lại tiếp tục hoảng loạn, là Châu kha Vũ đi vào. Cái nhà này bộ dễ vào dễ ra lắm hay sao mà ngày nay anh ta ra vô cũng tám chín lần rồi vậy. 

Nhưng cũng hợp lí thôi hôm nay là ngày diễn ra cuộc họp thường niên của giới mafia được tổ chức tại Lưu gia mà.

"Lưu Vũ, uống chút sữa đi gầy đi rồi".

"Cảm ơn nhưng không cần anh quan tâm đâu".

Châu Kha Vũ đi đến muốn nắm lấy khuỷu tay em lên thì Lưu Vũ liền né tránh.

"Nếu đã biến mất mấy ngày nay rồi thì sao không giỏi cút luôn đi, đứng đây cà cưa cái gì?"

"Lưu Vũ, em đừng có bướng nữa nói chuyện với anh một lát được không?"

"Không, anh đừng để tôi biến thành kẻ thứ ba xem vào mấy chuyện tình cảm cám lớn của anh trong giới, buông tha tôi đi".

"Em hiểu lầm rồi, anh..."

Lưu Vũ mặt cắt không chút cảm xúc đưa súng về nơi phía anh, thật lạnh lẽo và vô tình, em ấy vẫn luôn kiêu ngạo như thế.

Châu Kha Vũ vốn không hề lo sợ trước nòng súng đã chĩa về phía mình mà còn lớn gan nắm chặt tay em lẫn súng kéo lại về pía mình gần hơn mắt đối mắt với em.

"Bắn đi Lưu Vũ, nếu em muốn anh chết anh sẽ chết, tuyệt đối đừng gán ghép anh với người nào khác ngoài em".

Lưu Vũ suýt chút nữa tay đã va vào cò súng, cậu hoảng hốt rùng mình nhìn chằm chặp vào tay mình không để bản thân lỡ tay. 

Nhưng ngay lúc này cậu cũng không biết phải làm sao cho đúng nữa, chỉ biết nức nỡ rút tay lại xoay người ngược với anh che đi tiếng nấc vô tình phát ra nơi cuống họng.

"Anh sắp kết hôn với người khác rồi, hãy buông tha cho tôi đi Châu Kha Vũ đừng đày đọa tình cảm của tôi nữa".

Châu Kha Vũ toang muốn ôm chầm lấy em giải thích toàn bộ nhưng Tiểu Cửu cùng Châu phu nhân đi tới bà ta nói.

"Dan! Lên phòng họp mau ở đây làm gì?".

"Dạ con biết rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top