Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vết thương lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần này tuy bận rất nhiều việc nhưng Châu Kha Vũ vẫn dành một hai tiếng vào buổi chiều tối để đưa Lưu Vũ đi chơi. Lưu Vũ cực kỳ dính người, cậu thậm chí còn muốn bệnh thêm vài ngày vài tháng chỉ để ở lại nơi anh thường lui tới nhất.

Châu Kha Vũ phải dỗ dành hết sức mới có thể thuyết phục cậu xuất viện. Anh chưa từng quá phận với bệnh nhân của mình nhưng Tiểu Vũ này thực sự làm anh thích thú, cậu là ngoại lệ duy nhất của anh.

Ngoài đẹp trai, tài giỏi, thì cậu còn phát hiện anh nấu ăn cực ngon khi về nhà anh cọ cơm ké khi ba và anh hai đi công tác.

Tuy đã trưởng thành nhưng Lưu Vũ rất ghét việc ăn cơm một mình cũng chỉ vì cậu sợ cô đơn sợ rất nhiều. Thực ra cậu rất ít khi cùng ngồi chung bàn ăn với ba và anh trai nhưng chí ít cũng có Lâm Mặc san sẻ. Nhưng tên Lưu Chương lại một mực đưa Mặc Mặc theo nên cậu mưới có cớ sang nhờ cơm anh.

Ăn xong đều là cậu rửa chén anh quét dọn nhà bếp, không khí này như một gia đình thực thụ. Một cảm giác mới mẻ mà cả hai chưa từng trải qua từ trước tới nay.

Tiểu Vũ tuy đã ra đời còn thành lập công ty riêng cho mình nhưng thực chất cậu còn chưa tốt nghiệp chỉ vì môn thể dục ở đại học đáng ghét này.

Lưu Vũ đến trường để tham gia kỳ thi kết thúc học phần, mọi khi cậu thật sự không thể bình tĩnh trước quả bóng chuyền trong tay. Nhưng hôm ấy, Lưu Vũ như được bơm năng lượng đạt đến trăm phần trăm chỉ bởi vì có bác sĩ Châu đi theo trông chừng.

Châu Kha Vũ hôm đó thật sự có công việc cần bàn bạc với mẹ trong mối giao dịch mới. Nhưng chỉ vì trong lòng có chút bồn chồn khi nghe tên nhóc bám người này bảo hôm nay thi, nên Châu nào đó đã nhanh chóng phi tới ngó chừng vì sợ Tiểu Vũ hậu đậu lại để bản thân bị thương.

Oh shit ! tại sao anh lại để tâm tới tên nhóc này như thế. Bản thân anh cũng không có lời giải thích chính đáng, trước đây Châu Kha Vũ luôn là việc rất lí trí. Không một chất xúc tác nào có thể khiến anh dao động với con mồi của mình. Nhưng ở cạnh Lưu Vũ, anh tìm được sự cảm thông cũng như nhìn thấy chính mình hiện hữu trong con người Lưu Vũ.

Mọi người xung quanh đều nói rằng Lưu Vũ rất hư, em ấy không phải một đứa con ngoan, tuy còn nhỏ nhưng suốt ngày chỉ biết ăn chơi.

Ngược lại, trong tầm nhìn của mình, anh chắc chắn rằng Lưu Vũ là một đứa nhỏ đáng thương. Sự hư hỏng ấy chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang để em ấy tự bảo vệ chính bản thân mình mà thôi.

Sinh ra trong một gia đình có người cha là sát thủ máu lạnh như thế chắc hẳn Lưu Vũ đã nhiều lần kinh sợ. Châu Kha Vũ càng không thể quên được cái khoảnh khắc ông ta chĩa súng sẵn sàng lên nòng bắn chết ba mình ngay trước mặt. Chính mắt chứng kiến toàn bộ sự việc đối với một đứa nhóc khi ấy chỉ mới năm tuổi thực sự là một nỗi ám ảnh kinh sợ nhất trong cuộc đời của nó.

Anh thừa nhận, mình có chút thương – có thể nói là thương hại cho Tiểu Vũ.

Tôi và em rất cuộc thì ai mới thực sự là người khổ hơn? Bản thân tôi không thể để mình thương em, tuyệt đối không được. Bởi vì thương rồi thì làm sao tôi nỡ xuống tay với em đây.

Trước cổng nhà Lưu gia.

"Đi đâu mà sửa soạn khiếp vậy?".

Lâm Mặc chắp hai tay trước người vừa mang vẻ mặt vừa bất cần nhưng cũng có chút nghiêm nghị vì đang trong giờ làm việc.

Lưu Vũ đeo cái kính đen dior vào tự ngâm mình trước chiếc gương xe ô tô đen xì hài lòng vỗ tay liên tục.

"Tuyệt, cái style này mà đi du lịch thì phải biết, hết nước chấm".

"Fu**, mày còn có lá gan đi du lịch trong khi lão Chương đang tức điên lên vì mày suýt bị người ta ám sát".

Lâm Mắc trợn tròn mắt nhìn cậu đã bị Lưu Chương mắng suốt hai trăm mấy tiếng đồng hồ rồi. Đây thực chất cũng là sơ xuất của cậu khi quá lơ là để Lưu Vũ đi gặp riêng Châu Kha Vũ mà bản thân lại không giám sát.

Lưu Vũ thở nhẹ, một nỗi mất mát bỗng chốt hiện rõ trên gương mặt xinh xắn ấy. Cậu đối mắt của mình nhìn thẳng vào Lâm Mặc.

"Mày nói xem tao có phải là đứa trẻ đáng thương hay không?"

Lâm Mặc thật sự bị khuôn mặt của Lưu Vũ làm cho bất động vì thật sự Lưu Vũ là một đứa trẻ không có tình thương của mẹ lại còn bao người muốn hại nó.

Nhưng cậu vẫn cấn lắm tại sao hôm nay ngay thời điểm này Lưu Vũ lại nói mấy lời này? Chẳng phải lúc nãy vẫn còn yêu đời hớn hở lắm hay sao. Cậu nhẹ nhàng bước đến ôm đầu Lưu Vũ áp vào ngực mình xoa xoa lưng một cách dịu dàng.

"Xin lỗi vì đã nhắc đến sự cố hôm trước mày bị bắn làm mày sợ, nhưng mày không cần lo đâu. Tao chắc chắn rằng tao và lão Chương sẽ không để mày rơi cộng tóc nào".

Lưu Vũ khịt mũi, tiếng nấc của người trong lòng ngực làm Lâm Mặc chua xót thay.Cậu rất thương Lưu Vũ, cậu thân vừa là vệ sĩ vừa là bạn chí cốt nên sự ấm ức của đứa trẻ này cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Lưu Vũ càng khóc càng báu chặt lấy vạt áo cậu như thể tìm kiếm một điểm tựa duy nhất cho mình không vì đuối sức mà ngã quỵ xuống. Nước mắt cứ thế mà thấm đẫm trên bộ áo đồng phục của cậu, cậu đẩy mặt Lưu Vũ ra muốn an ủi.

"Bị sao thế, tao chưa từng thấy mày yếu đuối như vậy trước đây?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng quẹt đi hai hàng nước mắc mãi vương vấn trên đôi mi đi. Chiếc mũi ửng đỏ cả lên vì xúc động, đôi mắt trở nên tinh nghịch trái ngược hoàn toàn với vẻ mãnh mai ban nãy.

"Mày thấy yếu đuối cỡ đó được chưa? Lát nữa bác sĩ Châu tới tao sẽ diễn y chan như thế, đảm bảo anh ấy nhìn thôi sẽ muốn bên cạnh bảo vệ tao"

Lâm Mặc xìu mặt xuống như dẫm phải boom mìn bất lực khoanh tay nhìn thằng bạn trời đánh.

"Uổng công tao bỏ nước bọt ra an ủi mày, mày đách phải con người".

Lưu Vũ dựa người vào cánh cửa xe mặt có chút trầm tư ngay sau khi tiếng tin nhắn chợt đến. ý cười lẫn nụ cười trên môi cậu thoáng chốc đã không còn nữa. 

Lâm Mặc cứ nghĩ Lưu Vũ lại bắt đầu diễn trò nhưng không phải. Cậu bé thật sự có chút hụt hẫng sau khi nhìn màn hình điện thoại. Lâm mặc táng đầu cậu một cái rõ đau quát.

"Mày lại diễn tuồng cho ai xem vậy, trầm cảm boy đồ, khiếp".

Lưu Vũ không phản kháng chỉ quay đầu hỏi Lâm Mặc một câu.

"Nếu người mày yêu lại là kẻ muốn giết mày thì sao?"

"Tao sẽ giết chết nó".

Lâm Mặc khó hiểu nhưng vẫn cho Lưu Vũ một câu trả lời thật lòng.

"Mày hỏi như vậy có ý gì?"

Lưu Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của bạn mình mà lặng lẽ thở dài nhìn phía xa chân trời lạnh nhạt như thể tự kỉ cho bản thân tự nghe.

"Mày thật nhẫn tâm! Còn tao sẽ chọn cách chết dưới tay anh ấy".

Lâm Mặc hừ nhẹ như thể không hoàn toàn đồng ý với kết quả này.

"Mày lụy tình đến thế, thằng ngu".

Người con trai đôi mắt long lanh cố gắng kìm nén sự uất hận trong lòng, giọng mũi nói với tâm thế rất tủi thân.

"Tao là một đứa thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Tao cần yêu thương, người ta cho tao sự yêu thương thì tao cũng nên trả lại cho họ bằng cả sự sống. Đúng không?"

Lâm Mặc không nhịn nổi cái mặt nhăn như chó của bạn mình liền thúc vai cậu.

"Mày lại thế rồi, có tao, lão Chương yêu mày là đủ hiểu chưa?"

Sợ Lưu Vũ chưa đủ vui vẻ nên bồi thêm.

"Tuy tao rất chê nhưng mày còn đang yêu đương với bác sĩ Châu không phải sao? Người có tình yêu gì ủ rũ thế. Sắp tới giờ đi gặp bồ rồi kìa còn đứng đó than với chả vãn".

Lưu Vũ im lặng không nói, sau đó lại quẳng chìa khóa điều khiển ô tô lại cho Lâm Mặc.

"Mày đi đâu thì lấy xe mà đi, tao không đi nữa".

Ơ cái thằng này bị sao thế không phải mới nãy còn tính kế dụ Châu Kha Vũ vào trong hay sao. Như vậy cũng tốt đỡ cho cậu một mối lo lắng. Châu Kha Vũ dù gì tiếp cận Lưu Vũ cũng không có ý tốt.

Nhưng bình thường dù anh ta có phớt lờ cỡ nào Tiểu Vũ nhà cậu vẫn mặt dày đi theo mà ta sao hôm nay lại tỏ ra giận dỗi như thế.

Lưu Vũ thu mình vào căn phòng lạnh như băng của mình, xung quanh không một tiếng động càng làm tâm trạng thêm lặn xuống. Tiếng bước chân của vệ sĩ tiến vào trước cửa phòng nghiêm chỉnh trình bày.

"Cậu chủ, đã đọc được tin nhắn chưa ạ?"

"Ừm! thông tin chuẩn không?"

"Dạ hoàn toàn chính xác, người đó chính là con trai út nhà họ Châu. Từ sớm đã theo mẹ tham gia vào các cuộc làm ăn giao dịch lớn. Là mối cạnh tranh rất lớn với ông chủ...và..."

Lưu Vũ chững lại một chút rồi tự mình nói câu tiếp theo dùm cho thuộc hạ của mình.

"...Và anh ta có mối thù sâu nặng với nhà ta đúng chứ?"

"Vâng, thưa cậu chủ".

Một dòng tin nhắn ghé ngang màn hình, là của Châu Kha Vũ.

"Sao đột nhiên lại không đến, tôi làm gì khiến em giận sao?"

Cậu nực cười nhìn điện thoại một chút không có ý định nhắn lại chỉ lãnh đạm đặt điện thoại xuống.

Gian dối – chính là cụm từ cậu muốn hét vào mặt anh ngay lúc này. Nhưng làm sao có thể. Biết trước như thế cậu đã không dại khờ mà cho người điều tra Châu Kha Vũ. Trách là bởi có quá nhiều thắc mắc về anh mà cậu rất muốn biết nó.

Vì cậu yêu anh, muốn biết về anh nhiều hơn, nhưng sự thật này nó quá sức tượng tượng của Lưu Vũ.

Điện thoại liên tục nổ máy vì anh ấy cứ gọi tới liên tục. Châu Kha Vũ chưa từng dồn dập như thế với cậu.

Bây giờ cậu nên vui vì anh sợ hãi khi mình im lặng hay nên buồn vì anh đang yêu một người bị mất đi bố mà người cướp đi tính mạng ông ấy lại là ba mình đây.

"Lưu Vũ, nghe máy! Đừng để anh phải nói thêm lần nữa"

Cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất lâu để xem xét liệu có nên trả lời hay không. Anh ấy tức giận rồi, có nên dỗ anh ấy một chút không. Nhưng với tư cách gì đây? Con của một kẻ sát nhân? Hay con mồi của Châu Kha Vũ?

Về phía Châu Kha Vũ, trước sự biến mất đột ngột của Tiểu Vũ đã khiến anh bận tâm rất nhiều. Anh không biết lí do vì sao em giận cũng không biết liệu có phải kế hoạch của mình bị Tiểu Vũ phát hiện rồi hay không?

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ chủ động nhắn cho cậu rất nhiều nhưng đối phương quá thờ ơ. Đây chẳng phải là một dấu hiệu xấu hay sao. Châu Kha Vũ tuy lãnh đạm vô tình nhưng chí ít bây giờ anh nhận ra mình chính là thực sự sợ hãi khi thấy em ấy tức giận chứ không phải là lo lắng vì sợ con mồi của mình tuột mất.

"Trên thế gian có muôn vạn kịch bản đều đến hồi kết thúc. Vậy liệu kịch bản tình yêu này của chúng ta sẽ có kết cục như thế nào đây Tiểu Vũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top