Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Hổ phù

Dung Tiên ngủ say như chết trên giường của Tinh Y. Huệ Trân đang canh y cho Tinh Y thì nói:

"Việc người sai nô tỳ điều tra đã có kết quả rồi. Quả thật như người đoán...hai người họ..."- Huệ Trân vì ngại có Ánh Nhân ở đó nên không dám nói thẳng ra

"Được ta hiểu rồi. Ngươi làm tốt lắm. Kể từ bây giờ đây sẽ là cuộc chiến của riêng ta"- Tinh Y cũng hiểu ý của Huệ Trân. Người nói với vẻ cũng vô cùng không rõ ràng

"Dạ"- Huệ Trân tuy không hiểu Tinh Y nói vậy là sao nhưng cũng dạ một tiếng

Ánh Nhân cũng thừa biết tính cách của Tinh Y, xưa nay làm việc rất cẩn mật. Nói chuyện cũng mập mờ như vậy thì chắc chắn kẻ làm nô tỳ như nàng cũng không nên xen vào. Sau khi thay xong y phục, Tinh Y nhanh chóng rời phòng.

Hôm qua có lẽ vì ngủ không thẳng giấc nên thần sắc hôm nay của Tinh Y có kém hơn mọi khi, nhưng dung mạo xinh đẹp cũng vẫn là xinh đẹp. Trên đường đi tới sảnh thì Tinh Y hỏi Huệ Trân:

"Ta kêu ngươi đem hài cốt mấy người đó đi mai táng ngươi làm chưa??"

"Dạ...nô tỳ đã làm rồi"- Huệ Trân cúi đầu nói

"Vậy được, còn gia đình họ có tra ra được không??"- Tinh Y đúng là có tấm lòng khoan dung độ lượng

"Dạ...chuyện này...nô tỳ..."- Huệ Trân ngập ngừng không dám nói, muốn tra ra hết gia đình của những người đã vong mạng quả thật có hơi khó

"Không được thì thôi...ta cũng không trách phạt ngươi"- Kể từ sau chuyện đó Tinh Y giọng nói có chút lạnh nhạt hơn

Huệ Trân tự thấy thổ thẹn, trước giờ đi theo Tinh Y chưa có chuyện gì Tinh Y giao mà Huệ Trân chưa hoàn thành, nhưng chuyện này thì lại...

"Người trước giờ chưa từng trách phạt ai...chuyện này quả thật có hơi khiến nô tỳ tự thấy thổ thẹn..."

"Huh...ngươi cũng thật khờ, có gì hổ thẹn chứ...người đáng thổ thẹn...là ta mới phải"- Câu nói của Huệ Trân vô ý nhưng người nghe như Tinh Y lại để tâm

Huệ Trân và Ánh Nhân nghe xong liền biết đã lỡ lời liền đột nhiên quỳ xuống. Huệ Trân nói:

"Là lỗi của nô tỳ...là nô tỳ lỡ lời khiến người lại tự trách...xin người trách phạt"

"Đứng dậy...đứng dậy. Sao ta nỡ trách các ngươi. Thôi mau vào trong đi...đừng để Thừa tướng chờ lâu"- Tinh Y đưa tay đỡ Huệ Trân và Ánh Nhân lên rồi đi vào trong

Huệ Trân và Ánh Nhân đứng lên, theo sau Tinh Y, cả hai nhìn nhau lo lắng. Tuy Tinh Y không nói ra nhưng cả hai đều hiểu trong lòng Tinh Y không được vui, tâm trạng cũng không rạng rỡ vui tươi như trước, từ lúc từ Trại Luyện thú về đến giờ cười cũng không cười được một cái.

Vương Cơ ngồi đợi Tinh Y đến sốt ruột luôn rồi. Tinh Y vừa bước vào thì Vương Cơ đã đứng lên hành lễ:

"Tham kiến Công chúa"

"Được rồi, miễn lễ"- Tinh Y nói rồi ngồi xuống ghế

Vương Cơ lo lắng hỏi vết thương của Tinh Y nói:

"Vết thương của người??"

"Ta không sao. Chỉ là chút vết thương nhỏ. Sao ai cũng lo lắng hết vậy không biết??"- Tinh Y thản nhiên nói như kiểu vết bỏng kia giống như một vết xước nhỏ không đáng kể

"Sao lại không lo được, lỡ người có mệnh hệ gì thì tức là thần có lỗi với tiên Hoàng hậu với lại người bị thương là vì cứu Dung Tiên nhà thần, ơn này thần xin ghi nhớ đến suốt đời"- Vương Cơ thậm chí còn long trọng đứng lên nói

"Được được được, ta không chết được đâu, ngươi cũng đừng căng thẳng như vậy"- Tinh Y nhẹ nhàng tựa lưng ra sau ghế, sợ đụng trúng vết thương nên cử chỉ có hơi cẩn thận chậm chạp

"Người không nên nói những lời xui xẻo như vậy!!"- Vương Cơ chỉ cần nghe đến Tinh Y nói từ chết thôi cũng đủ sợ

"Hahaha...được rồi, ngươi đến đây chỉ để hỏi thăm ta thôi sao??"- Tinh Y tiếp tục hỏi, tránh Vương Cơ lại lằng nhằng về chuyện vết thương

"À thần đến để đưa cho người một vật. Hôm qua đáng ra là thần sẽ lập tức đến đây nhưng Hoàng thượng lại triệu kiến thần, đưa cho thần một thứ bắt thần phải giao tận tay người"- Vương Cơ nói vẻ bí mật

"Là thứ gì mà quan trọng như vậy??"- Tinh Y nghe thế cũng tò mò không kém

Vương Cơ lấy trong tay áo ra một thứ được làm từ kim loại, nhỏ bằng bàn tay tạo tác hình con hổ nằm phục bằng đồng đen nhưng chỉ có phân nửa (nửa còn lại sẽ đưa cho thống soái giữ), đưa cho Tinh Y. Tinh Y tròn mắt nhìn thứ trên tay kia của Vương Cơ rồi thốt lên:

"Hổ phù (binh phù)"

"Phải, là hổ phù"- Vương Cơ gật đầu nói

Tinh Y cầm lấy, trong lòng nghĩ, tại sao Văn Thiên lại khi không đưa cho mình hổ phù làm gì, ý gì đây?? Không lẽ an nguy của đất nước đang bị đe dọa, lần trước là trữ quân lần này là hổ phù?? Phụ hoàng đang giao hết mọi chuyện cho mình gánh vác hay sao, không lẽ sức khỏe của phụ hoàng...?

Vẫn là Tinh Y nghĩ sâu xa, được ban hổ phù mà lòng lại không vui tí nào, cứ thấp thỏm lo sợ. Lập tức đứng lên ai ngờ lại động phải vết thương nên có chút nhăn mặt rồi nói:

"Đột nhiên lại bí mật giao hổ phù cho ta, chắc chắn có vấn đề, ta nên đến xem xem phụ hoàng có sao không??"

"Thần đi cùng người"- Vương Cơ thật không nghĩ đến việc này

"Được"

Tinh Y lúc đầu định đi thì đột nhiên dừng chân lại nói với Huệ Trân và Ánh Nhân đang ở sau mình:

"Hai ngươi không cần đi theo. Ở lại bảo vệ Dung Tiên cho ta, ta không muốn chuyện hôm qua lặp lại lần nữa"

"Dạ, nô tỳ tuân mệnh"- Cả hai không đi theo Tinh Y nữa mà ở yên lại trong phủ

Giờ Tinh Y mới yên tâm cùng Vương Cơ ra khỏi phủ đi đến Dưỡng Tâm điện.

---

Tại Dưỡng Tâm điện.

Quả thật như dự đoán của Tinh Y, sức khỏe Văn Thiên dạo này suy giảm nặng nề. Thái y đến chẩn mạch ai ai cũng biết là do thứ đan dược của Nam Thái Hiền làm tổn hao nguyên khí của Văn Thiên khiến nguyên khí khó mà phục hồi nên sức khỏe suy giảm nhưng lại không dám nói thẳng chỉ vì sợ thế lực của Nam Thái Hiền, hắn đã thao túng gần như cả triều đình. Tinh Y cùng Vương Cơ đi đến trước cửa, Hạ Diên thấy hai người lập tức hành lễ:

"Nô tài tham kiến Đại Công chúa và Thừa tướng"

"Ngươi miễn lễ đi. Ta muốn vào trong xem phụ hoàng thế nào??"- Tinh Y nể tình có Vương Cơ đứng đây mới không xông vào

"Dạ được, mời người vào. Để nô tài vào báo một tiếng"- Hạ Diên nói rồi đi vào

Tinh Y và Vương Cơ sau đó cũng đi vào. Văn Thiên sắc mặt tái nhợt đang uống chén thuốc mà Thái y đã kê. Tinh Y cùng Vương Cơ hành lễ:

"Hoàng thượng thiên tuế"

"Miễn lễ đi"- Văn Thiên chất giọng thoi thóp như mèo kêu mà nói

Tinh Y nhìn qua hướng Hạ Diên, hắn cũng lưu lại ánh mắt một chút với Tinh Y rồi tự hiểu ý mà nhanh chóng lui ra. Giờ Tinh Y mới yên tâm hỏi:

"Phụ hoàng tại sao lại giao hổ phù cho nhi thần?? Xin hỏi thánh ý của phụ hoàng?!!"

Văn Thiên uống hết chén thuốc rồi cố gắng nói với Tinh Y:

"Hiện giờ con cũng biết rồi đó, Nam Thái Hiền bá đạo lộng hành coi trời bằng vung, cả thiên tử như trẫm cũng bị hắn hại đến thân tàn ma dại như vậy. Sức khỏe trẫm giờ đã suy kiệt, e là hắn sẽ lại uy hiếp trẫm để tìm cách lấy hổ phù nên trẫm liệu trước nên đã làm một cái hổ phù giả còn hổ phù thật trẫm giao cho con..."

Văn Thiên ho vài cái rồi nói tiếp:

"Dù trẫm biết con cũng bị hắn hại đến bị thương, thân là phụ hoàng mà ta lại không thể làm gì hắn. Giờ thế lực của hắn vô cùng lớn mạnh, các đại thần không còn tin vào trẫm nữa, bách tính trong thiên hạ cũng vậy...trẫm giờ khác nào phế nhân, Văn triều này chỉ còn có thể dựa vào con mà thôi. Tuy thân là nữ nhi nhưng với tài năng của con và sự hậu thuẫn của trẫm và Thừa tướng, trẫm tin con sẽ có thể tiêu diệt tên kia, xây dựng lại Văn triều này một lần nữa..."

Tinh Y ngồi xuống cạnh Văn Thiên, lòng một lần nữa lại nhói đau nhìn phụ hoàng của mình tiều tụy như vậy:

"Vậy nhi thần sẽ không phụ lòng mong mỏi của người...nhi thần sẽ cố gắng không để cho Văn triều này sụp đổ...chắc chắn...con hứa với phụ hoàng"

"Hoàng thượng người yên tâm...thần sẽ hết lòng phò trợ và bảo vệ công chúa"- Vương Cơ cũng không phụ lòng của Văn Thiên mà nói

"Vậy trẫm yên tâm rồi...hai người nhanh chóng rời khỏi đây đi, đừng để tay mắt của tên Nam Thái Hiền đó thấy"- Văn Thiên lo sợ, giờ phút này gần như bên cạnh y không còn ai đủ tin tưởng

"Vậy nhi thần và Thừa tướng xin được phép cáo lui, phụ hoàng nhớ giữ gìn sức khỏe"- Tinh Y nghe Văn Thiên nói vậy đành rời đi

Cả hai nhanh chóng rời khỏi Dưỡng Tâm điện nhưng trước lúc đi Tinh Y lại gần tai Văn Thiên nói nhỏ:

"Theo điều tra thì nhi thần được biết Doãn Đồ thật sự chính là con của Nam Thái Hiền và Hoàng quý phi"

Văn Thiên chân mày chau lại lập tức rồi nói:

"Được rồi, trẫm biết rồi, con mau về đi"

"Dạ"- Tinh Y sau đó mới cùng Vương Cơ li khai Dưỡng Tâm điện

---

Dung Tiên ở trong phủ ngủ được một lúc thì tỉnh dậy, mơ hồ nhận ra được đây là giường của Tinh Y và cũng là phòng của Tinh Y. Ngồi dậy được một hồi thì mới nhớ ra là hôm qua nghe tiếng kêu của Tinh Y nên tức tốc chạy qua đây canh chừng cho Tinh Y ngủ cả đêm đến bản thân cũng không ngủ đủ giấc nên mới mệt mỏi và thiếp đi lúc nào không hay. Ánh Nhân đúng lúc đi vào thấy Dung Tiên đã tỉnh giấc nói:

"Muội dậy rồi à??"

"Tinh Y tỷ ấy đâu rồi??"- Dung Tiên còn chưa rời khỏi giường đã hỏi về Tinh Y

"Mới sáng sớm Thừa tướng đã tới hỏi thăm sức khỏe của chủ tử nên người đã cùng Thừa tướng rời phủ đi đến Dưỡng Tâm điện rồi"- Ánh Nhân giải bày cho Dung Tiên nghe

"À thì ra là vậy, chỉ là muội sợ Tinh Y lại đau buồn nên hỏi vậy thôi"- Dung Tiên nghe cũng yên tâm một phần

"Muội thì lo cho chủ tử nghĩ ngợi lung tung mà đau buồn, chủ tử lại lo sợ muội gặp nguy hiểm lần nữa nên mới không cho Huệ Trân cùng với ta đi theo, dặn là phải ở lại chăm sóc cho muội"- Ánh Nhân vừa nói vừa gấp lại mền gối

"Tinh Y lúc nào cũng chiếu cố người khác như vậy chỉ có không chiếu cố tốt bản thân mình"- Dung Tiên nhanh chóng rửa mặt

"Đúng như muội nói sáng hôm nay khi đi đến sảnh phủ thì Huệ Trân có vô ý nói vài câu khiến cho chủ tử lại tự trách mình may là ngay sau đó thì không sao!! Thật là một phen khiến cho ta và Huệ Trân thất kinh"- Ánh Nhân tỉ mỉ kể lại chuyện sáng nay

"Thật vậy sao?? Tinh Y tỷ xưa nay rất mạnh mẽ chuyện này chắc sẽ sớm nguôi ngoai thôi"- Dung Tiên nhanh chóng đi thay y phục

"Ngoài mặt chủ tử tỏ ra không sao nhưng trong lòng chắc chắn chỉ là cố gượng. Từ nhỏ đến lớn chủ tử là người vui vẻ rất hay cười nhưng từ hôm qua đến nay tới nhếch cong khóe miệng cũng không được một lần, mà có cười cũng là cười như không cười. Thật khiến cho trên dưới trong phủ đều lo lắng"- Ánh Nhân nói không phải không có căn cứ

Dung Tiên nhanh chóng đã thay y phục xong đi ra ngồi trước bàn trang điểm nói:

"Muội hiểu mà, tối hôm qua nụ cười của Tinh Y cũng không còn giống như trước. Hoàn toàn bất đồng với nụ cười như hoa mùa xuân đang thịnh khuynh quốc khuynh thành mà muội biết...muội tốt nhất nên thường xuyên kề cạnh Tinh Y tỷ thì tốt hơn"

"Muội nói phải lắm! Mong chủ tử sớm quên chuyện này"- Ánh Nhân cũng không còn cách nào khác, có thể chỉ có Dung Tiên mới chữa lành được vết thương lòng cho Tinh Y

____________________________________________________

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top