Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Tôi không điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là ai?"

La Húc Quân đè lại lồng ngực vừa bị Lăng Duệ đá vào, gã níu lấy vách tường cố gắng đứng dậy, nghiến răng hỏi,

"Anh có quan hệ gì với tên điên này?"

"Húc Quân, đi thôi! Đừng cãi nhau với anh ta." Thiếu niên tóc vàng bị khí tức tàn bạo của Lăng Duệ dọa cho sợ hãi. Cậu lật đật buông cổ chân Vương Việt ra, gấp gáp kéo lấy ống tay của La Húc Quân. Gã từ nhỏ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, không có gì là không có được. Hôm nay cưỡng dâm Vương Việt bất thành, lại còn bị Lăng Duệ đá cho một phát, gã tức giận vung tay đẩy mạnh thiếu niên tóc vàng ra, cao giọng quát lên.

"Sợ cái gì? Thoạt nhìn chỉ như thư sinh không làm được trò trống gì, sợ thì biến đi!"

"Húc Quân, đừng có cứng đầu nữa, đi thôi!"

Lăng Duệ tàn bạo liếc nhìn La Húc Quân như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Trái tim thiếu niên kịch liệt run rẩy, hận không thể độn thổ biến đi ngay tức khắc. Thiếu niên tóc vàng khóc không ra nước mắt, vừa lôi vừa kéo nài nỉ La Húc Quân mau rời khỏi nơi đây.

Chỉ là kẻ điếc không sợ súng, La Húc Quân chán ghét đẩy thiếu niên ra, gã cúi đầu kéo lại quần bò. Không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của Lăng Duệ, nhởn nhơ cười cợt.

"Tên điên này bám theo anh à? Nhìn anh ta khóc lóc thảm thiết với anh như vậy. Quan hệ chắc cũng không tồi."

Lăng Duệ không đáp lời gã, bàn tay rắn rỏi nhẹ nhàng vuốt lưng Vương Việt. Cảm nhận thân thể của người trong ngực đang kịch liệt run rẩy, người nọ ôm lấy cổ hắn, đầu vùi sâu vào hõm vai bí ẩn, cố gắng đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào. Đáy lòng Lăng Duệ cực kì khó chịu, hắn xoa nhẹ mái đầu rối bời mềm mại, dịu giọng nói.

"Đừng khóc, có anh ở đây rồi. Tiểu Việt ngoan, đừng khóc."

"Duệ... ... Hức..."

"Ây do, hôm nay biết làm nũng rồi sao? Đúng là mở mang tầm mắt, trước đây tôi còn tưởng anh bị câm chứ."

Vương Việt càng ôm chặt Lăng Duệ, cả người run rẩy dữ dội, hiển nhiên là đã mất kiểm soát. La Húc Quân thấy y sợ hãi, gã đương nhiên càng thêm cao hứng. Từ lúc La gia bị bắt, gã chưa từng có cơ hội lên mặt với bất kỳ ai, hôm nay được dịp lấy lại uy phong, La Húc Quân liền kiêu ngạo bật cười, giở trò chế giễu.

"Trước đây nhìn anh trốn chui trốn nhủi trong góc bếp, tôi còn tưởng anh bị điên rồi. Suốt ngày lầm lì không nói chuyện, cũng không biết kêu la phản kháng, y như khúc gỗ. Mấy ngày không gặp, nay đã biết nhào vào lòng đàn ông làm nũng, rất đáng khen."

"Câm miệng!"

Vương Việt rúc sâu vào lòng Lăng Duệ, thanh âm ngang tàng của La Húc Quân khiến y chợt nhớ về quá khứ. Nơi đó chỉ có khổ sở và bức bách, không có ôn nhu và kiên nhẫn như Lăng Duệ. Trong nháy mắt, Vương Việt liền lâm vào khủng hoảng, y kinh hoàng vùi sâu vào nơi an toàn nhất, vừa khóc vừa lẩm bẩm.

"Không nghe... Không nghe..."

"Được, không nghe."

Mắt thấy kẻ khóc người xoa, La Húc Quân cảm thấy vô cùng buồn cười. Gã ngã người dựa vào bức tường lạnh lẽo, mặc cho thiếu niên tóc vàng đang liều mạng kéo mình đi, lơ đãng nói.

"Xem trọng anh ta như vậy? Trên người anh ta có gì thú vị à?"

Lăng Duệ cảm thấy những lời gã nói vô cùng chói tai, hắn ôn nhu vuốt nhẹ lưng y, kề sát tai Vương Việt yêu thương nói, "Đợi anh một lát nhé."

"Đừng đi." Nhận ra Lăng Duệ đang rời khỏi mình, Vương Việt hoảng hốt níu lấy áo hắn, vừa khóc vừa cầu xin, "Đừng đi, Duệ... Đừng đi... Tôi không phải tên điên... Tôi... Tôi không bị câm... Đừng bỏ tôi mà...hức..."

Trái tim Lăng Duệ lập tức co chặt, người mà hắn yêu thương trân trọng vậy mà lại trở thành rơm rác trong mắt kẻ khác. Một mình Lăng Mặc đã quá đủ rồi, hắn không muốn y lại chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Vương Việt dành cả đời để mưu sinh, dùng tất cả những gì mình có để vớt vát từng tia hi vọng. Người luôn nỗ lực cố gắng không cầu vinh hoa phú quý, thế mà lại bị mọi người vùi dập, giết chết bản thân y.

Lăng Duệ nghiến răng liếc nhìn La Húc Quân. Nhận thấy người đang ôm mình dường như đã mất kiểm soát, Vương Việt trườn lên bám chặt cổ hắn, nước mắt nóng hổi thấm ướt vạt áo trắng tinh. Lăng Duệ cúi đầu dỗ dành người trong lòng, nhẹ nhàng nói.

"Anh không rời đi, đừng lo. Anh đến trả thù giúp em."

"...đừng đi.... "

"Anh không đi."

"Lề mề quá, không cảm thấy buồn nôn à?" La Húc Quân chán ghét chau mày, tay khoanh trước ngực, động tác nhàn nhã.

Vương Việt được Lăng Duệ kiên nhẫn trấn an, y từ từ buông cổ hắn ra, thút thít nức nở. Lăng Duệ kiên nhẫn lau nước mắt cho y, thâm tình đến cực điểm, dịu dàng an ủi.

"Đừng khóc, em bây giờ là Tiểu Việt của anh. Không phải người nhà họ La, bọn chúng không xứng có được em."

"Hứa..."

"Được, hứa với em."

Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía La Húc Quân. Ánh mắt thoáng cái đã trở nên lạnh lẽo, khí tức xung quanh cũng đột nhiên hạ thấp. La Húc Quân giật mình, bất an khi thấy Lăng Duệ đang chậm chạp bước về phía gã.

"Anh định làm gì?"

Lăng Duệ không đáp lời, sắc mặt tối đen không còn lưu lại chút ôn nhu nào. Ngày thường, Lăng Duệ luôn treo trên môi nụ cười nhẹ nhàng hòa ái, người bên cạnh hắn luôn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lăng Duệ là bác sĩ, cái mà hắn mang lại cho người khác chính là sự an toàn và tin cậy. Nhưng hôm nay, Lăng Duệ như đã biến thành một con người khác, điệu bộ băng lãnh, xa cách mà tà mị.

"Tôi nói cho anh biết, giết người là phạm pháp!"

Lăng Duệ cao hơn La Húc Quân một cái đầu, tuy hắn thoạt nhìn vô cùng thư sinh, nhưng khi đến gần thì lại thấy tráng kiện lạ thường. La Húc Quân không dám ngạo mạn nữa, vừa lùi vừa sợ hãi nói.

"Tôi nói cho anh biết, anh dám động đến tôi. Tôi liền la lên!"

Mắt thấy người kia không xem lời nói của mình ra gì, La Húc Quân lập tức hóa liều, liều mạng vung tay đấm về phía trước. Toàn bộ lực đạo của bản thân đều hướng về Lăng Duệ, La Húc Quân hung hãn gầm lên, cú đấm kéo theo làn gió nhẹ xẹt qua kẽ tay căng cứng. Lăng Duệ bình tĩnh chụp lấy cổ tay gã, thuận thế kéo La Húc Quân về phía sau, đột nhiên lên gối.

"A!" Bụng dưới đau đớn khi hứng trọn cú đá mãnh liệt từ Lăng Duệ, La Húc Quân chưa kịp ăn vạ thì đã bị hắn tặng thêm một cú đập ngay gáy. Gã ta thở cũng không kịp thở, Lăng Duệ vặn ngược tay gã ra sau, khống chế La Húc Quân trên tường.

"A đau đau đau! Tên chết giẫm! Bỏ đại gia ra!"

Cổ tay có lẽ là đã trật khớp rồi, La Húc Quân vừa đau bụng vừa đau gáy, nay lại đau cả tay. Gã chưa từng bị ai đối xử tàn bạo như vậy, nháy mắt liền không chịu nổi, chửi ầm lên.

"Tôi địt con mẹ anh! Bỏ tôi ra! Có tin tôi kiện anh tội cố ý gây thương tích hay không! Bỏ ra!"

"Ồ, cậu kiện tôi?" Lăng Duệ hung hăng vặn khớp tay gã, La Húc Quân lập tức bi thiết hét to, dọa thiếu niên tóc vàng trắng bệch khuôn mặt. Lăng Duệ không chút lưu tình vặn mạnh cổ tay của tên thiếu gia ngạo mạn, khàn giọng nói, "La gia vướng vào đường dây buôn lậu ma túy, cậu vì chưa đủ tuổi nên cơ may được thoát thân. Cậu đòi kiện tôi? Không biết tự nhìn lại mình đi, gia tôc có tiền án lớn như vậy, ai sẽ tin cậu đây?"

Lăng Duệ liếc nhìn thiếu niên bên cạnh, thiếu niên lập tức sợ hãi ngồi xuống sàn, hoảng loạn lắc đầu. Lăng Duệ tàn độc liếc gã, nói.

"Muốn kiện? Tôi nói cho cậu biết, Tiểu Việt có giấy chứng nhận từ bệnh viện, mà tôi chính là bác sĩ trực tiếp chữa trị cho em ấy. Cưỡng dâm người mắc bệnh về tinh thần, cậu biết tội này nặng bao nhiêu không? Đợi cậu đủ tuổi rồi ở tù cũng không muộn."

"Anh! Anh dám!"

"Có gì mà không dám? La Húc Quân phải không? Tôi chính là người giám hộ của Vương Việt, đủ tư cách kiện cậu chưa?" Lăng Duệ nhếch môi cười, "Đây chỉ là hành vi tự vệ chính đáng, nói xem, cậu kiện tôi cái gì?"

Lăng Duệ nhạo báng buông tay gã ra, La Húc Quân bị hắn bẻ trật khớp tay, giờ đây đến lực kéo áo cũng chẳng có. Chỉ thấy Lăng Duệ bước đến ôm Vương Việt vào lòng, vừa dỗ dành y, vừa lạnh giọng nói với gã.

"À quên mất. Cậu nghĩ mình chưa đủ tuổi thì có thể thoát tội sao? Pháp luật thả cậu nhưng không có nghĩa họ sẽ không giám sát cậu. Hành vi dâm loạn và tổn thương người mắc bệnh về tinh thần của cậu từ nãy đến giờ đã bị bọn họ nhìn thấy. Đợi ngày ra tòa đi."

Lăng Duệ cười nhẹ bế Vương Việt lên, nhận ra hắn đã trở về bên mình, y lập tức ôm lấy cổ hắn, thút thít khóc nhỏ. Lăng Duệ ôn nhu vỗ về người nọ, bước chân vững chãi bước ra khỏi toilet. Không lâu sau đó, có hai người đàn ông nghiêm mặt bước vào nhà vệ sinh, cưỡng chế đưa La Húc Quân đi.

"Duệ... Tôi không điên..."

"Anh biết, em không điên." Tinh thần của Vương Việt đang cực kỳ hoảng loạn. Họ nói y điên, còn nói y bị câm. Y sợ Lăng Duệ sẽ tin lời bọn họ mà tống y vào bệnh viện tâm thần. Vương Việt không muốn, y không muốn rời xa Lăng Duệ. Nếu như hắn đi rồi thì y làm sao chịu nổi? Vương Việt càng nghĩ càng nghẹn ngào, hai mắt sưng đỏ khóc đến lợi hại.

Lăng Duệ hôn lên trán y, vì khóc quá nhiều nên thân thể Vương Việt từ từ xuất mồ hôi lạnh. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến y bất giác rùng mình, vô thức nép sâu vào lòng hắn. Lăng Duệ không ở lại nữa, trực tiếp bước xuống ga ra, đưa Vương Việt trở về.

Trên đường lái xe về nhà, Lăng Duệ gọi cho Từ quản gia, bảo ông chuẩn bị nước ấm. Tuy Từ quản gia không hiểu chuyện gì, nhưng ông cũng không hỏi nhiều, lật đật chuẩn bị nước ấm theo như lời của Lăng Duệ.

Cửa nhà mở rộng, Lăng Duệ bế Vương Việt vào nhà. Từ đầu tới cuối, hai mắt y vẫn luôn nhắm chặt không có định mở ra, có thể là y đang sợ hãi, không muốn nhìn thấy thế giới đáng sợ này. Lăng Duệ vừa ôm vừa dỗ dành, thanh âm hạ thấp nhất có thể.

"Về nhà rồi, Tiểu Việt mau mở mắt ra đi."

"Không..."

"Đừng sợ, ở đây chỉ có anh thôi."

Lăng Duệ ra hiệu cho Từ quản gia im lặng, ông lo lắng nhìn về phía Vương Việt, sắc mặt rầu rĩ không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ quản gia mang nước ấm lên phòng, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lăng Duệ dùng khăn bông lau mặt cho y, hòng muốn Vương Việt sẽ trở nên bình tĩnh. Bàn tay y nắm chặt vạt áo hắn, sức lực lớn đến mức có thể thấy rõ gân xanh đang rục rịch động đậy.

"Tiểu Việt... Xin lỗi."

Hắn không nên đưa y tới đó.

Nghe người kia đang nhỏ giọng xin lỗi mình. Lúc này Vương Việt mới chậm chạp mở mắt, qua một lúc lâu, nói.

"Không được xin lỗi."

Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể có lỗi với Vương Việt, nhưng riêng Lăng Duệ thì không.

***

Có thể mọi người đã nhận ra, 3 - 4 chap đầu thì bác quản gia họ Mộc, tự nhiên sau đó lại thành họ Từ mà tui cũng không nhận ra, đọc lại mới biết luôn á chèn, ui là chời!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top