Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Vương Việt giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt chồm người bò dậy, hiếm khi nhìn Lăng Duệ chằm chằm không rời mắt. Khóe mi Vương Việt vẫn còn vương ánh nước, vầng trán bóng loáng hiện rõ vết sưng rịn tơ máu. Thế nhưng y không hề tỏ ra đau đớn, cứ như người bị thương không phải là y.

Lăng Duệ bất ngờ ngồi ngốc ngay tại chỗ, ánh nhìn của Vương Việt thanh thanh triệt triệt, trong suốt đến mức khiến Lăng Duệ có chút ngỡ ngàng. Hắn vô thức vươn tay chạm lên khóe mắt y, cảm nhận một cỗ ấm áp ướt đẫm khiến Lăng Duệ nhịn không được đau lòng. Hắn thở dài nhằm bình ổn tâm trạng, nhẹ giọng hỏi.

"Sao lại không được xin lỗi? Anh không nên đưa em tới đó. Nếu không...."

"Không trách anh."

Vương Việt đột nhiên cắt lời Lăng Duệ, y không cho phép hắn xin lỗi mình. Bởi vì Lăng Duệ không có lỗi với y, không có lỗi mới không áy náy, hắn không áy náy mới không đối y bằng sự bù đắp...

Vương Việt không muốn quan hệ giữa mình và Lăng Duệ là sự bù đắp.

Lăng Duệ phì cười nhặt khăn bông thấm nước ấm lên, hắn nhẹ nhàng lau sơ qua vết sưng đỏ trên trán y. Vương Việt ngay lập tức rụt người, hai vai khúm lại tựa như đang đè nén cái gì đó. Ban nãy bị thiếu niên kia quật ngã, đầu đập xuống sàn cũng không phải nhẹ. Vì tinh thần hoảng loạn nên Vương Việt không để ý đến vết thương dữ tợn trên đầu, bây giờ được Lăng Duệ dỗ dành, trái tim run rẩy cũng từ từ bình ổn, cơn đau ngay lập tức đua nhau đổ xuống, khiến Vương Việt lần nữa đỏ mắt.

"Sưng to như vậy." Lăng Duệ nhỏ giọng xuýt xoa, tay chân không dám làm gì quá mạnh, tránh khiến Vương Việt bị đau. Hắn chua xót chau chặt đôi mày, càng nhìn vết thương trên đầu Vương Việt, hắn càng cảm thấy nóng máu.

Mi tâm đột nhiên lành lạnh, Lăng Duệ tức khắc phản ứng lại, Vương Việt đang chạm tay lên đôi mày hắn. Y nhẹ nhàng vuốt theo đường cong sắc bén của chân mày, hai mắt thoáng buồn, lẩm bẩm nói.

"Đừng chau mày."

"Hả?"

"Không được chau mày."

Vương Việt kiên nhẫn lặp lại lần nữa, mắt thấy y bỗng dưng đỏ hoe đôi mắt. Lăng Duệ lúc này mới chợt bừng tỉnh, hắn nhanh chóng giãn cơ mặt, cười nói.

"Được được, không chau mày, không chau mày."

Từ đầu đến cuối, Vương Việt đặc biệt ngoan ngoãn, thỉnh thoảng bị Lăng Duệ làm đau, y liền nhịn không được kêu rên mấy tiếng, nhưng rất nhanh liền ép mình im bặt, không cho kêu khóc. Lăng Duệ đau lòng bảo y đau thì cứ nói, nhưng Vương Việt lại không chấp nhận. Y muốn mình trở nên trưởng thành hơn, có thể tự bảo vệ bản thân, không làm phiền Lăng Duệ lo lắng.

Một người muốn trưởng thành, một người lại muốn sủng hạnh người kia.

Ở chung với nhau lâu như vậy, Lăng Duệ dần nhận ra Vương Việt cũng có quy tắc của riêng y. Thật ra Vương Việt không muốn nhìn người khác chau mày trước mặt mình. Bởi vì y không muốn những người thân cận y đều mang theo phiền muộn. Trước đây, La gia cũng nhíu mày như vậy, người hay nhíu mày không ai tốt cả. Vương Việt không muốn Lăng Duệ và Từ quản gia cũng thế.

Khi ăn cơm, Vương Việt sẽ ăn rau trước. Thật ra đây không phải quy tắc, mà là thói quen được hình thành trong khoảng thời gian rất dài. Khi còn sống ở La gia, Vương Việt chỉ được ăn đồ thừa của người khác, thịt thà gì đó đã bị bọn họ ăn sạch, Vương Việt chỉ được ăn rau mà thôi. Đó cũng chính là lí do khiến cơ thể y suy nhược trầm trọng.

Sau khi về Lăng gia, Vương Việt vẫn giữa thói quen ăn uống đó. Y sẽ ăn rau, để Lăng Duệ ăn thịt.

Sau đó, cuối cùng Lăng Duệ cũng nhận ra thói quen ăn uống lành mạnh quá mức này của Vương Việt. Hắn xót y không được ăn ngon, dù có dụ dỗ cỡ nào thì Vương Việt vẫn chọn ăn rau trước. Y nói không ăn rau, mình sẽ không quen miệng. Lăng Duệ cũng hết cách với y, lúc này hắn mới quay sang bảo Từ quản gia sau này đừng nên mua rau nữa, cứ nấu tất cả toàn thịt cho hắn.

Và rồi bữa cơm sau đó, không có lấy một cọng rau. Vương Việt có chút không quen, y vạch đĩa thức ăn chất đống thịt bò, cảm thấy vô cùng quái dị. Y bắt đầu quay sang hỏi Lăng Duệ, hắn tỏ ra vô cùng bình thường, không biết ngượng nói.

"Dạo này kinh tế có chút khó khăn nên không có tiền mua rau. Tiểu Việt ăn thịt đỡ đi."

"Không có rau?"

Thật ra cũng không phải Vương Việt đòi hỏi, mà là y biết, thịt còn đắt hơn rau nên y mới hỏi hắn như vậy. Từ quản gia chống trán bất lực trước câu trả lời của Lăng Duệ, ông không biết nên giải thích với Vương Việt thế nào, chỉ nói thịt bò này là được đồng nghiệp tặng, vừa lúc nhà cũng hết tiền nên mới không đi chợ. Vương Việt cuối cùng cũng tin tưởng, ăn thịt cùng Lăng Duệ.

Tình trạng hết tiền đó, cứ kéo dài hơn một tuần...

Vương Việt dù ngốc tới đâu cũng sẽ nhận ra, Lăng Duệ cố ý không cho y ăn rau. Vương Việt ăn rau đã quen, theo y thấy, rau rất ngon miệng. Tuy nó hơi nhạt nhưng ít nhất sẽ không làm y đau bụng, dạ dày của Vương Việt rất yếu, ăn gì không được liền đau đến quặn thắt ruột gan. Cho nên, y mới chọn ăn rau để tránh tình trạng co thắt bụng, mà người kia lại cứ ép y ăn thịt.

Sau cái hôm bị La Húc Quân quấy rối, Lăng Duệ liền giấu y trong nhà, không  mang đi đâu nữa. Thật ra cái này cũng đúng ý Vương Việt quá rồi, y ngại tiếp xúc với người khác, hôm đó len lỏi trong đám người đông đúc dọa y sợ chết khiếp, hơn nữa còn có người muốn bắt y về nhà.

Vương Việt sợ sệt không dám tới nữa, y cảm thấy mình có Lăng Duệ là đã đủ rồi, y không muốn đi theo người khác. Lăng Duệ bắt đầu đi làm như bình thường, chỉ là hắn thường xuyên về nhà, tan làm liền phóng lên xe chạy về nhà, không muốn dây dưa với đồng nghiệp quá lâu.

Tình trạng của Vương Việt tiến triển cực kỳ tốt, Từ quản gia thương y như con ruột, lúc không có Lăng Duệ ở nhà, chính ông là người phụ trách chăm sóc cho Vương Việt. Hôm nay nghe nói Lăng Duệ phải tham gia vào một cuộc phẫu thuật vô cùng quan trọng, có lẽ đến đêm khuya mới được về nhà. Từ quản gia không biết nên nói với Vương Việt thế nào, nhiều lần khuyên y nên lên phòng ngủ sớm, đừng đợi Lăng Duệ nữa.

Chỉ là, Vương Việt không muốn. Y muốn đợi Lăng Duệ trở về, y nhớ hắn. Từ quản gia biết mình không thể khuyên được y nên vẫn mở đèn để Vương Việt không cảm thấy sợ hãi. Do tuổi đã già nên Từ quản gia không thể thức khuya, vừa mới mười giờ đã ngủ gà ngủ gật.

Vương Việt thấy ông đã mệt liền lay nhẹ bả vai ông, nhỏ giọng nói, "Gia gia đi ngủ..."

Từ quản gia mờ mịt tỉnh lại, há miệng ngáp to một tiếng. Vương Việt tròn mắt nhìn ông, nghĩ rằng ông không nghe mình nói liền chậm chạp lặp lại.

"Gia gia..."

"Tiểu Việt muốn cái gì sao?"

"Đi ngủ."

Trái tim ông đột nhiên mềm nhũn, Từ quản gia lập tức tỉnh táo, cao hứng hỏi, "Tiểu Việt bảo ta đi ngủ à? Hôm nay biết quan tâm ta rồi sao?"

"Hở?"

Vương Việt nghe không hiểu, trước đây, y rất không quan tâm Từ quản gia sao? Tâm trạng Từ quản gia trở nên vô cùng cao hứng, ông vui vẻ xoa đầu Vương Việt, từ ái nói.

"Cậu chủ hôm nay phải tham gia ca phẫu thuật nên về rất khuya. Tiểu Việt nghe lời, lên phòng ngủ đi."

Ánh mắt Vương Việt thoáng chốc buồn bã, đây là lần đầu tiên sau khi y được Lăng Duệ đưa về phải ngủ một mình. Vương Việt ngủ với hắn quen rồi, hôm nay đột nhiên chăn đơn gối chiếc, y cảm thấy vô cùng trống rỗng. Mắt thấy Từ quản gia vẫn cứ đi theo trông mình, Vương Việt sợ ông mệt nên gật đầu bước lên phòng.

Qua thêm mười lăm phút nữa, sau khi xác nhận Từ quản gia đã về phòng ngủ rồi, Vương Việt lập tức mon men bước xuống lầu, lén lút mở cửa nhà nhìn ra đường lớn. Y buồn bã ôm lấy bờ tường cứng ngắc, môi vô thức bĩu ra tỏ vẻ vô cùng ủy khuất.

Đây là lần đầu tiên, Lăng Duệ không về nhà với y. Mắt thấy đèn đường lạnh lẽo hất lên cổng sắt, ngoài kia không ai qua lại, cũng không có bất kì thanh âm dư thừa nào. Đáy lòng Vương Việt bỗng dưng chùng xuống, vành mắt đỏ hoe.

Y lật đật trở lại sô pha, dùng tay ôm gối chống má nhìn ra cửa nhà.

Hai giờ mười lăm phút, ánh đèn pha sáng chói xuất hiện trước cổng sắt đang mở rộng. Lăng Duệ mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế lấy lại bình tĩnh, hít sâu ngụm khí lạnh. Lồng ngực giãn nở khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút, Lăng Duệ rút chìa khóa bước khỏi xe, bất ngờ khi thấy cửa nhà vẫn còn đang mở rộng.

"Từ thúc không sợ ăn trộm à?"

Hắn lẩm bẩm tự hỏi một câu, đây cũng không phải lần đầu hắn phẫu thuật xuyên đêm như vậy. Trước đây, Từ quản gia vẫn khóa cửa nhà cẩn thận, đợi Lăng Duệ về rồi từ lấy chìa khóa mở. Hôm nay thấy Từ quản gia bỗng nhiên không đóng cửa, hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Lăng Duệ vươn vai căng người trong chốc lát, sau đó mới bước vào nhà. Hắn nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, mệt mỏi cởi áo vắt lên giá treo bên cạnh, động tác bất chợt dừng lại, Lăng Duệ ngây người nhìn về phía sô pha.

"Tiểu Việt?"

Vương Việt nằm gọn trên ghế ôm gối ngủ say, có lẽ vì ngủ không được an ổn nên đôi mày y đặc biệt chau chặt. Lăng Duệ bước đến ngồi cạnh mép ghế, dùng tay vén tóc y lên.

"Tiểu Việt?"

Hắn hạ giọng thử gọi tên y, Vương Việt vẫn không chịu dậy. Lăng Duệ ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã hơn hai giờ sáng rồi, Vương Việt cứ ngủ ở đây như vậy sao? Trái tim hắn mềm mại đi không ít, ôn nhu hôn lên cánh môi y. Vương Việt giật mình mông lung mở mắt, vừa nhận ra người hôn mình là Lăng Duệ, Vương Việt lập tức nở nụ cười, nói bằng giọng mũi.

"Hưm... Duệ...."

"Ừm, anh đây."

Vương Việt rướn người ôm lấy cổ hắn, Lăng Duệ lập tức vuốt nhẹ lưng y. Cười nói, "Về phòng ngủ nhé."

Người trong lòng cứ cọ cọ lên ngực mình như mèo nhỏ, Lăng Duệ hận không thể sủng y tận trời, hắn cúi người bế xốc y lên, bước trở về phòng. Nhận ra Lăng Duệ đã về, Vương Việt tỉnh ngủ hơn không ít, y lẳng lặng đợi hắn tắm rửa thay quần áo, rồi nhào vào lòng hắn bất mãn lên án.

"Về trễ."

"Hôm nay có việc, để em đợi lâu rồi."

"Không sao."

Vương Việt đột nhiên mím môi, bỗng dưng tỏ vẻ áy náy. Lăng Duệ lo lắng nâng má y lên, giọng nói dịu dàng.

"Làm sao vậy?"

"Hôm nay... Không ngoan."

Lăng Duệ cứ nghĩ y đang trách mình chuyện về trễ, hắn lập tức xuống nước, ôm y vào lòng, tội nghiệp nói.

"Hôm nay anh có việc nên phải ở lại làm cho xong, lần sau không dám nữa."

"Không phải." Vương Việt nhíu mày đẩy đầu hắn ra, mím môi không biết nên lựa lời thế nào, chỉ không đầu không đuôi nói, "Hôm nay gia gia đi ngủ... Tiểu Việt liền xuống lầu."

"Hả? Là Từ thúc không ngoan sao? Bỏ Tiểu Việt đợi một mình. Từ thúc tuổi đã cao, vì vậy Tiểu Việt đừng chấp nhặt."

"Không phải!"

Ý của Vương Việt là chuyện y gạt Từ quản gia rằng mình đã về phòng ngủ, sau đó lại lén lút đợi Lăng Duệ về. Nhưng hắn lại không hiểu, còn cố ý bẻ sai câu nói của y. Vương Việt cảm thấy vô cùng tức giận, y dứt khoát đẩy hắn ra ngoài, buồn bực tặng hắn một tấm lưng lạnh lẽo.

Lăng Duệ không hiểu chuyện gì, đột nhiên Vương Việt lại tức giận. Là hắn làm gì sai sao? Lăng Duệ thử kéo vai y, nói đủ điều trên đời, nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự không quan tâm từ Vương Việt.

"Tiểu Việt làm sao vậy? Là anh không ngoan khi để em đợi, hay là do Từ thúc không ngoan?"

Vương Việt càng nghe càng cảm thấy Lăng Duệ không hiểu mình, y tức giận ngồi bật dậy nhích sát vào mép giường, dùng gối dài chia đệm giường thành phân nửa, ngăn cách giữa y và hắn. Lăng Duệ ngốc lăng trợn mắt, Vương Việt cũng không đợi hắn phản ứng, buồn bực nói.

"Hôm nay... Anh đáng ghét."

Sau đó liền chui vào chăn, bỏ mặc Lăng Duệ.

Chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top