Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây đội của tôi và Nio lại có thêm một người, tôi nhíu mày bài tỏ kháng nghị với Nio: "Không phải chúng ta luôn hoàn thành xuất sắc sao? Tại sao lại có thêm nhiệm vụ cùng với thêm một người mới?"

Nio nhún vai nói: "Tớ không biết, hình như tớ chưa thấy cậu ta lần nào. Không lẽ mới gia nhập tổ chức?"

Tôi tiếp tục không hài lòng trả lời: "Vậy cho vào cũng làm ngán chân hai chúng ta thôi."

Nio không cho là vậy, cô nàng nói: "Nếu như cậu ấy là người mới mà chưa có kinh nghiệm gì thì tổ chức đã không cho cậu ta cùng làm nhiệm vụ này với chúng ta rồi. Nhiệm vụ này khó như thế nếu như cậu ta mà gà mờ thì đâu có vào đội chúng ta, chắc cậu ta cũng mạnh lắm."

Tôi hừ một tiếng nói: "Hi vọng là vậy."

Một kẻ mặc áo choàng đen đi vào, bên ngực trái hắn có đeo một huy hiệu hình quạ đen đây là huy hiệu dành cho cấp cao của tổ chức tôi đang ở, đi sau lưng hắn là một "cô bạn" có máy tóc dài đến lưng, một đôi mắt màu trắng.

Tôi nhíu mày nói: "Cư nhiên cho người mù cùng một đội!"

Nio vốn muốn ngăn cản bạn mình nhưng mà lại không kịp, cô nàng cười gượng nói: "Bạn tôi vốn như thế, cậu đừng để ý."

"Cô bạn" đối diện cũng không để ý lắm nói: "Không sao, cũng không phải tôi bị mù mà đôi mắt vốn như thế thôi."

Vừa nghe giọng của cậu thì Nio ngạc nhiên nói: "Cậu là nam."

Cậu bạn nhíu mày: "Không lẽ cậu tưởng tôi là nữ?!"

Nio trong lòng âm thầm nói: "Đúng vậy đó, mẹ nó nam gì mà đẹp gái thế? Hơn nữa lại để tóc dài. Mặc dù nam cũng có nhiều người để tóc dài nhưng chưa ai đẹp gái như cậu đâu."

Tôi hỏi vị mặc áo choàng đen kín cả người kia: "Tại sao đội tôi lại có thêm người? Không phải đã nói rồi sao đội tôi không nhận thêm người nào nữa mà."

Vị mặc áo choàng đen kia bình tĩnh trả lời: "Cậu ta không phải người của tổ chức mà là người từ bên phía khách hàng đưa tới cùng hai cô hoàn thành nhiệm vụ lần này."

Nio ngạc nhiên: "Từ bên phía khách hàng?!"

Tôi nhíu mày nhưng cũng không nói gì nữa. Chỉ hi vọng người này đừng cản trở tôi là được.

Nhiệm vụ lần này là giết người chủ trì của buổi tiệc này, đồng thời cướp luôn viên ngọc được đấu giá cuối cùng kia.

Cậu bạn kia cũng buột tóc mình thành đuôi ngựa giả làm bồi bàn của bữa tiệc này còn tôi và Nio đều đeo mặc nạ ngụy trang thành khách đến bữa tiệc.

Tôi nhìn cậu bạn kia đi tới đi lui phụ vụ người khác không một chút sơ hở gì. Xem ra cậu ta cũng chẳng phải dạng nghiệp dư gì, mà tính ra thì tôi hình như còn chưa nghe cậu ta giới thiệu về bản thân cậu ta nữa.

Người này đúng thật là không bình thường!

Tôi đang loay hoay đi tới đi lui âm thầm xem các đường của phòng tổ chức tiệc này thì phát hiện ra một tên mà tôi vô cùng căm hận. Mặc dù ông ta đã đeo mặt nạ nhưng tôi không bao giờ quên được bộ dáng đáng ghê tởm của ông ta.

Tay tôi nắm chặt thành quyền cảm xúc xúc động muốn chạy đến chém ông ta thành trăm mảnh cho ông ta bồi tội cùng Suha càng ngày càng nồng nặc hơn. Tôi muốn giết ông ta, muốn cho ông ta chịu một cái chết thê thảm nhất!

Bỗng nhiên một giọng nói phía sau tôi vang lên: "Ân oán tình sau, nhiệm vụ bây giờ là quan trọng nhất."

Tôi kinh ngạc quay người lại thì thấy cậu ta không biết từ khi nào đã ở đây đang rót rượu trên bàn.

Tôi đề phòng nói: "Tại sao cậu biết!" ngoài Nio ra thì tôi chưa bao giờ nói với ai về hoàn cảnh của mình huống hồ chi cậu ta mới cùng đồng hành cách đây không lâu.

Cậu ta vừa rót rược vừa nhẹ giọng nói: "Ánh mắt của cậu thể hiện rõ điều đó kìa. Sau nhiệm vụ này thì cậu sẽ thoát khỏi tổ chức, lúc đó thì cậu muốn làm gì thì làm." nói xong câu đó thì cậu ta cũng đi đến bàn khác.

Trong lòng tôi run lên lòng đề phòng dành cho cậu ta càng cao lên.

Cậu ta tại sao lại biết đến việc xong nhiệm vụ này thì tôi đã hoàn thành xong khoảng nợ với tổ chức, sẽ thoát ra khỏi tổ chức?

Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì? Lại có sức mạnh ra sao? Và cậu ta tại sao lại biết những thứ người ngoài không biết như thế.

Tôi nhìn lại về phía ông ta vốn đang đứng ban nãy bây giờ thì không còn người nữa, có lẽ ông ta đã đi chỗ khác rồi.

Không thể không nói cậu ta nói cũng có lí, lúc nãy cảm xúc tôi quá lớn tí nữa thì làm hỏng việc. Việc tôi cần làm bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó thì tìm cách trả thù ông ta sau. Chuyện nhất thiết bây giờ là tìm kẻ chủ trì buổi tiệc đấu giá hôm nay và món đấu giá cuối cùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top