Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A~Phong! Anh làm mạnh quá! Chậm thôi anh!

Trong căn phòng xa hoa nọ được bao phủ bởi hai tông màu đen trắng, trên chiếc giường rộng lớn một cặp nam nữ đang làm tình mãnh liệt. Người con trai với thân hình cao lớn săn chắc che hết bóng dáng yêu kiều bên dưới.
Anh liên tục thúc mạnh vào phần nữ tính của người con gái. 

Tuyết Lệ chống tay lên thành giường, khó khăn theo kịp nhịp độ của anh. Mặc dù biết anh rất giỏi tình trường và trong việc chăn gối nhưng không ngờ tinh lực lại dồi dào như vậy. Một người con trai hoàn hảo như vậy bảo sao các cô gái lại thi nhau tranh giành. Cô cũng là vì muốn được anh để ý nên đã cố tình quyến rũ, tìm cơ hội gây sự chú ý của anh tận một tháng mới có ngày hôm nay.

An Vũ Phong một tay ôm eo thon của cô một tay nắm tóc cô kéo ra đằng sau, tiết tấu nhanh hơn.

Tiếng va chạm thân thể hòa cùng tiếng nước liên tục vang vọng trong không gian im ắng tạo nên không khí ái muội khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Được một lúc sau, anh thúc thật mạnh vài cái rồi phóng tất cả tinh hoa vào người Tuyết Lệ. An Vũ Phong thở một hơi dài rồi vuốt tóc dính ít mồ hồi ra sau để lộ một khuôn mặt điển trai bức người. Mày kiếm sắc bén, ánh mắt lạnh lùng cùng với nốt ruồi dưới đôi mắt khiến anh nhiều thêm vẻ tà mị. Sau hoan ái anh nhanh chóng rút phân thân ra rồi đi vào nhà tắm

Nghe thấy tiếng nước, Tuyết Lệ uể oải quay người lại nằm ngửa ra. Cô nhìn căn phòng xa hoa rồi cười thật tươi suy nghĩ làm như thế nào để kéo tâm An Vũ Phong về mình.

Ai cũng biết anh thay người yêu như thay áo nhưng kết quả đều không quá một tháng, bạn tình cũng nhiều nhưng đều sau khi xong chuyện, mặc quần vào là không thấy người đâu. Anh tuyệt tình vứt lại một đống tiền rồi bỏ đi. Mọi người đoán già đoán non không biết người con gái nào sẽ bắt được tâm anh.

Tuyết Lệ thầm nghĩ người con gái đó còn không phải là cô thì là ai. Vị trí An phu nhân tương lai trừ cô ra thì làm gì có ai xứng đáng nữa.

Tiếng nước trong phòng tắm tắt lịm, An Vũ Phong mở cửa, hơi nước từ trong phả ra ngoài. Anh chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm dài vắt chéo ngang hông. Kiểu nửa kín nửa hở này càng làm cho Tuyết Lệ thích hơn. Đúng là cao phú soái có khác! Mặc gì cũng đẹp không mặc càng...

(Cao phú soái: cao ráo, giàu có, đẹp trai)

Anh ngồi trên giường lấy điếu thuốc trên bàn rồi hít một hơi.

Tuyết Lệ vòng tay qua cổ anh, đôi môi thoa son đỏ mọng cắn vành tai anh

-Phong, em yêu anh!

Như nghe được truyện cười, An Vũ Phong nhếch môi cười nhẹ. Yêu sao? Câu nói này anh đã nghe được hàng trăm lần rồi. Anh coi thường tình yêu, anh luôn nghĩ đó là một thứ tình cảm vô nghĩa không đáng một xu. Cả đàn bà cũng vậy! Những người phụ nữ đến với anh không vì lợi ích thì cũng vì khuôn mặt của anh. Anh cũng chỉ coi họ như công cụ phát tiết, đôi khi nổi hứng thì chơi đùa một chút.

-tôi nhớ không lầm thì chị lớn tuổi hơn tôi mà?- giọng anh trầm từ tính như tiếng đàn violin khiến con gái say đắm

A! Cô quên mất. An Vũ Phong nhìn như vậy nhưng mới có bao lớn chứ? Năm nay mới có 18 tuổi! Còn cô ta đã 23 tuổi rồi. Nhưng dù có là dê già gặm cỏ non cũng không sao, chỉ cần có thể làm An phu nhân thì muốn cô ta làm gì cũng được. Dù sao cô ta vẫn còn trẻ mà!

-chị...chị xin lỗi! Chị quên...

-không sao, xưng hô như thế nào không quan trọng vì dù sao sau này chúng ta cũng không gặp nhau nữa

-ý...ý em là sao???- Tuyết Lệ hốt hoảng khi nghe câu nói này của anh, khó khăn lắm cô mới có được cơ hội làm sao có thể dễ dàng buông tha thế được! Vị trí An phu nhân cô đã nghĩ chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy mà

-cô đừng mơ tưởng chỉ vì một lần lên giường với tôi mà có suy nghĩ lớn hơn. Tôi chỉ thích những người phụ nữ an phận.-nói rồi An Vũ Phong cầm điện thoại bàn, nói vài câu rồi cúp máy

Tuyết Lệ vẫn còn đang hoang mang không biết phải làm sao thì một phút sau, tiếng gõ cửa vang lên

Cốc cốc

-thiếu gia! Tôi mang đồ ngài cần rồi đây

-vào đi-An Vũ Phong không quan tâm tới người phụ nữ vừa cùng mình hoan ái quần áo đã chỉn chu chưa mà đã cho người vào phòng

Tuyết Lệ xuất thần sau khi nghe câu nói đó của anh thì giật mình nhanh chóng lấy tấm chăn che lại thân thể quyến rũ.

Người giúp việc coi như không thấy gì thành thạo để đồ lên bàn rồi đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa phòng lại, cảm giác anh ta đã làm điều này rất nhiều lần trước đó rồi

-trên đó có ngân phiếu, thuốc tránh thai và nước. Cô uống rồi đi đi.-An Vũ Phong không nhìn nói. Anh chưa bao giờ phải đeo bao khi làm tình vì anh thấy điều đó không cần thiết lại còn ngăn trở sự sung sướng từ nơi u cốc nên mỗi lần sau khi xong chuyện anh đều đưa thuốc tránh thai cho cô ta uống. Có rất nhiều người phụ nữ muốn mang thai con của anh để đạt được lợi ích nhưng chưa một ai thành công.

Tuyết Lệ nhìn vỉ thuốc và ngân phiếu trên bàn, chần chừ không muốn uống

-đừng để tôi phải nhắc lại lần hai-An Vũ Phong không kiên nhẫn nói

Cô biết anh không thích nói nhiều cũng không phải người có kiên nhẫn nên dù không cam tâm cũng phải lấy thuốc uống. Thầm nghĩ thời gian còn dài, cô ta còn nhiều cơ hội mà. Tuyết Lệ sau khi uống thuốc và mặc quần áo xong ngồi lên đùi An Vũ Phong, rướn người lên hôn anh. Cô thấy anh không đẩy ra liền liếm bờ môi của anh rồi thuận đà đưa lưỡi vào trong.

An Vũ Phong cũng không phụ lòng cô mà đáp lại. Hai người hôn nhau một hồi rồi tách ra để lộ sợi nước dài. Lúc này Tuyết Lệ mới thỏa mãn mà chào anh rồi đi

An Vũ Phong mở tủ kính làm bằng đá quý ra. Bên trong là bộ sưu tập rượu gồm nhiều loại rượu đắt tiền nổi tiếng khác nhau. Anh lấy ra rượu vang hennesy pháp rồi tự rót cho mình một ly. An Vũ Phong ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm, thi thoảng lại tinh tế nhấp một ngụm rượu. Vị cay pha trộn với ngọt của rượu làm anh tỉnh táo hơn. Lòng không hiểu vì sao luôn cảm thấy trống trải mà anh nghĩ mãi không ra trống trải vì cái gì. Anh vừa thích cũng lại vừa ghét trời khi về đêm









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top