Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Giai Kỳ vẫn theo như thường lệ đến trường học. Mọi thứ vẫn như thế không có gì thay đổi nhưng cô lại thấy có gì đó khang khác. Đúng rồi ! Ánh mắt mọi người nhìn cô có vẻ kì lạ, có chút gì đó tiếc thương lại có chút không nỡ kèm hả hê.

Giai Kỳ đi vào lớp ngồi khó hiểu không thôi. Kìm lòng không đặng hỏi cô bạn mặt tàn nhang bàn bên cạnh

-này có chuyện gì...

-tôi...tôi không biết gì hết đừng hỏi tôi...

Cô gái mặt đầy tàn nhang hốt hoảng tránh né Giai Kỳ như gặp phải ma làm cô giật mình theo.

-tôi chỉ muốn hỏi là...

-làm ơn hãy hỏi người khác đi !

Giai Kỳ thấy cô ta có phản ứng sợ sệt như vậy liền cảm thấy có gì đó không ổn. Cô mới chuyển vào đây chưa được bao lâu, gia thế thì bình thường, trên lớp cũng không làm gì gây sự chú ý. Giai Kỳ cũng tự nhận mình không có quá xấu dọa sợ người khác. Vậy tại sao mọi người lại có thái độ như vậy ???

-Giai Kỳ !

Nghe thấy giọng nói quen thuộc Giai Kỳ quay lại thì thấy Hâm Đình với khuôn mặt lo lắng, bối rối

-tôi có chuyện muốn nói với cậu !

----------------------

Hai người đi cùng nhau ra sân sau của trường. Dọc đường đi mọi người vẫn luôn nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu đó khiến cô khó chịu vô cùng.

-đúng như tôi suy nghĩ tên An Vũ Phong đó đã ghi nhớ cậu rồi !!! Vừa nãy khi tôi định bước vào lớp thì đám con gái kéo tôi lại kêu tôi đừng làm bạn với cậu nữa không sẽ bị vạ lây. Hắn đi nói với mọi người rằng muốn cô lập cậu đó ! Mà cậu cũng biết tên đó có tiếng nói cỡ nào rồi đấy, đương nhiên không ai dám cãi lại lời hắn rồi.- Hâm Đình nói với khuôn mặt nghiêm trọng

-vậy cậu định tránh xa tôi sao ?- Giai Kỳ buồn bã. Mặc dù bị cô lập cũng thật đáng sợ nhưng so với bị mất đi một người bạn cô càng sợ hơn.

-xin lỗi...

-tôi không trách cậu đâu, cậu đi đi-Giai Kỳ quay đi không dám đối diện với sự thật

Không nghe thấy tiếng trả lời, Giai Kỳ nghĩ Hâm Đình đã đi rồi thì cũng định quay trở lại lớp học

Bốp

Á

-cậu nghĩ rằng tôi yếu đuối đến mức đó sao ?

Giai Kỳ mừng rỡ ôm chặt Hâm Đình

-cảm ơn cậu !

Hai người vui vẻ quay về lớp học mặc kệ sắp tới sẽ còn điều gì chờ đón họ.

Trên tầng

-này cô ta đến rồi kìa !

-đến đúng lúc lắm, tôi sẽ cho ả biết tay vì dám động đến nam thần của tôi !- nói rồi thả bình hoa từ trên cao xuống nhắm đúng vị trí Giai Kỳ sẽ đến

-cẩn thận bên trên !!!

Giai Kỳ và Hâm Đình đều giật mình nhìn lên trên thì thấy có một cái bình nọ đang lao thẳng xuống chỗ hai cô đứng

Mặc dù sững sờ là vậy nhưng Giai Kỳ vẫn kịp phản xạ nhanh trước Hâm Đình một bước, cô vội vàng đẩy Hâm Đình ra rồi chờ đợi khoảnh khắc đau đớn kéo đến.

Rầm

Giai Kỳ giật mình khi không cảm thấy đau chút nào cả mà thay vào đó mình lại được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp

-cậu không sao chứ ?

Cô thẫn thờ nhìn lên khuôn mặt mà bản thân dường như đã khắc cốt ghi tâm trong lòng từ hôm định mệnh ấy cho đến bây giờ.

Cuối cùng cô đã được gặp lại cậu ấy rồi !

Không biết cậu có còn nhớ cô không ?

Hay cậu ấy chỉ coi cô là một người con gái yếu đuối vô tình được cậu cứu giúp mà không cần báo đáp ?

Trong đầu Giai Kỳ bây giờ thật loạn, mọi tình huống khi hai người gặp lại nhau cô đều đã nghĩ đến nhưng không ngờ lại một lần nữa cậu lại giúp cô

Phải chăng đây là duyên phận ? Định mệnh đã gán ghép hai người một lần nữa gặp lại nhau sao ?

Đây là lần đầu tiên Giai Kỳ được nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy. Mày rậm, đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi cao nam tính cùng đôi môi mỉm cười nhẹ. Anh thật không khác gì vị bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra.

-tôi không sao, cảm ơn cậu- cô vội tránh khỏi vòng tay của Bạch Nhược Đông

Bây giờ Bạch Nhược Đông mới nhìn rõ khuôn mặt của Giai Kỳ. Anh sửng sốt vài giây, tia vui vẻ trong đáy mắt thoáng hiện rồi biến mất

-Gặp lại cậu rồi, hóa ra cậu học trường này sao ?

-không ngờ cậu vẫn nhớ tôi, tôi mới chuyển vào đây không lâu thôi.-Giai Kỳ thầm cảm thấy sung sướng không thôi.

Thật may mắn vì cậu ấy vẫn chưa quên cô.

- tại sao Nhược Đông lại cứu cô ta chứ ???

-cô ta đúng là có số hưởng mà ! Lại còn được cậu ấy ôm vào lòng nữa

Trong không gian vang lên tiếng âm thanh nghiến răng kèn kẹt.

Bạch Nhược Đông sau khi xác định cô không bị thương thì mới liếc lên tầng, ánh mắt không tự giác trở nên lạnh thấu xương





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top