Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đúng như Châu Khánh Dương đã nói Châu Hi Văn liền trở thành học sinh của ngôi trường cấp ba An Lạc danh giá.

Điều này Giai Kỳ đã biết trước nên khi mọi người bàn tán về cô gái Châu Hi Văn xinh đẹp mới chuyển đến cô không bất ngờ gì.

-này, cậu có nghe tớ nói không đó???- Hâm Đình huơ huơ tay trước mặt Giai Kỳ

-hả? Cậu vừa mới nói gì cơ?- Cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ quay sang cô bạn đang vừa ngoạm đồ ăn đầy mồm vừa nói ra rả

-tôi nói...-lời còn chưa nói hết thức ăn trong mồm Hâm Đình đã rơi ra ngoài khiến một vài người xung quanh nhăn mặt ghê tởm

Hâm Đình đỏ bừng mặt xấu hổ muốn đội quần. Cô vội vàng nhai nốt thức ăn rồi nuốt 'ực' trôi xuống hết.

Giai Kỳ che mặt lại muốn rũ bỏ người bạn này của mình.

-tôi muốn nói con bé mới chuyển trường đó thật không coi ai ra gì mà! Cái bản mặt lúc nào cũng dương dương tự đắc như cô ta là số một vậy!

-cậu ghen tị với cô bé đó à?- Giai Kỳ cười hỏi

-đừng đùa! Việc gì tôi phải ghen tị với cô ta chứ??? Có khuôn mặt xinh đẹp thì sao ? Còn không phải thua xa cậu còn gì. Tôi nói nếu hai người mà tham gia cuộc thi sắc đẹp, cậu mà được giải nhất thì cô ta chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe rồi!!- Hâm Đình càng nói càng hăng say

-cậu đừng tâng bốc tôi quá, tôi làm gì được như cậu nói đâu. Vả lại cô bé đó gây thù chuốc oán gì với cậu hay sao mà cậu lại nói những lời này vậy?- Giai Kỳ kỳ quái hỏi

-cứ nhắc đến là tôi lại thấy tức đây!!!- Hâm Đình nóng giận hồi tưởng lại câu chuyện

------------

Hâm Đình buổi sáng sau khi uống hết ba hộp sữa thì bỗng buồn...... Vì vậy cô nói với Giai Kỳ đến căng tin trước còn cô đi giải quyết nỗi buồn.

Đến wc Hâm Đình bỗng nhìn thấy Châu Hi Văn bước ra. Vì cô đang vội nên không đứng lại ngắm gái đẹp theo thói quen mà định bước vào trong giải quyết nỗi buồn nhưng bất chợt cô nhìn thấy một chiếc khăn tay màu xanh rơi dưới đất.

Vì lòng tốt Hâm Đình tạm gác chuyện cần làm lại mà cầm khăn tay đuổi theo Châu Hi Văn.

-em ơi chờ đã!!! Em làm rơi khăn tay này!

Châu Hi Văn nghe có tiếng gọi thì quay lại nhìn

Hâm Đình đưa ra chiếc khăn tay màu xanh

-đây có phải khăn tay của em không?

-phải.

Hâm Đình cười hiền lành nói

-vậy em...

-từ bây giờ thì không phải nữa. Chị nhặt được thì là của chị đó. Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây.

Châu Hi Văn quay đầu định đi tiếp

Hâm Đình đứng đơ ra đó như pho tượng, nụ cười trên môi vẫn còn y nguyên không thay đổi

-đứng lại đó!

Châu Hi Văn nhăn mày quay lại

-chuyện gì nữa?

Hâm Đình nộ khí đùng đùng quát

-tôi có lòng tốt giúp cô nhặt lại đồ bị rơi. Kể cả cô có không cần cái khăn tay này nữa thì chí ít cô cũng phải nói tiếng cảm ơn tôi một câu chứ!!! Cô không biết đạo lý làm người hay sao?- Hâm Đình mắng xong vẫn chưa thấy hả giận liền ném cái khăn vào mặt Châu Hi Văn rồi bỏ đi

-cầm lấy đồ của cô đi!

--------------

Trở lại thực tại...

-nếu cậu là tôi thì đã sớm tức chết rồi!- Hâm Đình phồng mang trợn má như con cá nóc hết sức sinh động khiến Giai Kỳ phì cười

-được rồi, lần sau gặp Châu Hi Văn thì cậu đi đường vòng đi.

-đương nhiên rồi! Tôi còn lâu mới thèm đi chung đường với cô ta!- Hâm Đình hùng hổ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top