Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này, mau nhìn đi, đó là hội trưởng hội học sinh đó!!!

-wow, đẹp trai quá!!! Chồng tôi đó

-gì??? Bà mơ à? Bà làm sao xứng với hội trưởng An Vũ Phong cao quý

-kệ tôi, ai mà chả muốn làm lọ lem.

-bà còn chưa đủ trình xách dép cho người ta kìa

Nhắc đến An Vũ Phong thì không ai là không biết về tiểu sử của anh ta. Không chỉ là đẹp trai, gia thế vững mạnh mà học lực lại vô cùng xuất sắc, mới bước vào trường đã được nhiều người ngưỡng mộ và tỏ tình không ngớt. Trong ngăn bàn lúc nào cũng nhét đầy lá thư thổ lộ tình cảm, đi đâu cũng có người ngoái lại nhìn. Anh luôn có một khí chất rất đặc biệt mà không ai có được, quanh thân tựa như tỏa ra ánh hào quang chói lọi rực rỡ. Gia thế thì không còn gì phải bàn cãi rồi. Ngôi trường cấp ba An Lạc này chính là ngôi trường chuyên giành cho những gia đình giàu có và con em thượng lưu học nổi tiếng bậc nhất đất nước. Vậy mà người sáng lập ra ngôi trường danh giá này lại chính là mẹ của An Vũ Phong-hiệu trưởng trường. Cha anh cũng giữ phần lớn cổ phần trường nên An Vũ Phong không khác gì thái tử trường. Vừa mới vào chưa được nửa năm đã được bầu làm hội trưởng hội học sinh. Thành tích luôn luôn đứng đầu mang về nhiều giải thưởng cho trường. Vị thái tử cao quý hoàn hảo như vậy nhưng lại có một khuyết điểm duy nhất đó là tính trăng hoa đến cực điểm và giỏi đánh nhau. Nhưng những lần đánh nhau đó đa phần là liên quan đến chuyện tình cảm. Những người bị bạn gái bỏ để đi theo đuổi An Vũ Phong đều căm ghét anh và muốn dạy dỗ anh mấy lần. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai lại biết được anh đã đi học tất cả các môn học phòng vệ từ nhỏ. Từ karate, nhu quyền, kick boxing cho đến vịnh xuân quyền, aikido và triệt quyền đạo anh đều đã được các chuyên gia hàng đầu huấn luyện qua. Thậm chí karate anh cũng đã lên đai đen rồi. Kết cục là những người đó đi trong  tâm thế hùng hổ rồi về với chồng chất vết thương. Cho đến nay vẫn chưa có ai là đối thủ của anh.

An Vũ Phong bước một mạch đi vào văn phòng hội học sinh. Mở cửa ra thấy mọi người vẫn chưa đến hết. Anh liền đi về ghế da của mình rồi ngồi xuống ngả ra đằng sau

-cậu trông có vẻ mệt mỏi, đêm qua lại vận động quá sức à?

An Vũ Phong lười nhác mở mắt nhìn người con trai có phong thái ngả ngớn, phóng khoáng

-không đến mức đó đâu, Cao Lãng

Cao Lãng cười xấu xa nhìn về phía thanh niên đeo kính nghiêm túc mang hơi thở cấm dục

-Hạo Hiên, cậu thấy sao?

Hạo Hiên quay ra nhìn An Vũ Phong, tay đẩy đẩy mắt kính

-An Vũ Phong mà cũng biết mệt mỏi sao?

-Hahahaa, cười chết tôi mất!

An Vũ Phong cau mày nhìn tên ngả ngớn đang cười ôm bụng kia, với tay lấy cây bút trên bàn rồi ném về phía hắn

Cao Lãng dù đang cười nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được có nguy hiểm tới nên nhanh chóng tránh sang một bên. Cây bút không trúng anh bay ra đằng sau

-A!!! Tên khốn nào ném bút vào đầu ông vậy???- Hùng Cường vừa mới bước vào phòng đã lãnh trọn một cú đau trời giáng vào đầu liền tức giận nhảy dựng lên muốn truy ra kẻ đầu xỏ

-Là tôi định ném Cao Lãng nhưng hắn tránh được-An Vũ Phong không chút nào giấu giếm vô tội nói

-Tên Cao Lãng chết tiệt kia, nhà ngươi đi gây chuyện còn chưa đủ sao???-Hùng Cường với thân thể cường tráng đè Cao Lãng xuống giải quyết

-An Vũ Phong tôi hận cậu!!!- vừa rống một câu xong Cao Lãng đã bị đánh cho nhừ đòn

-Ai cha! Mới sáng ra đã nhộn nhịp thế này rồi sao?-một giọng nói yểu điệu cất lên

Hùng Cường nghe thấy giọng nói đó liền đá văng Cao Lãng ra góc tường rồi chạy ra chỗ cô gái xinh đẹp kia

-Y Na, cậu đến rồi!!!-anh như mọc thêm cái đuôi đằng sau mà quẫy liên tục

Người cũng như tên, Y Na là cô gái được bình chọn có phong thái xinh đẹp nhất trường. Khuôn mặt trẻ con nhưng lại có thân hình vô cùng bốc lửa vậy nên chiếm được trái tim Hùng Cường cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Y Na không thèm để ý đến Hùng Cường mà chạy đến chỗ An Vũ Phong đang nhàn nhã ngồi

Bạch Nhược Đông tiến lên vỗ vỗ vào Hùng Cường đang hóa đá kia, ánh mắt tỏ vẻ thấu hiểu và thông cảm rồi cũng đi về chỗ mình ngồi cạnh An Vũ Phong

-Vũ Phong, tôi nhớ cậu quá!!!-cô nhảy tới ôm lấy anh.

An Vũ Phong bất đắc dĩ nhìn cô gái dính người này, dù anh có tránh đến mức nào cũng vẫn bị bám dính như sam.

-Y Na, buông tôi ra. Chúng ta còn phải họp nữa-anh day day thái dương lên tiếng nhắc nhở

-à đúng rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi!-thấy mọi người nhìn cô xấu hổ tự giác đi về chỗ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top