Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ tựa vào lan can của ban công, nhìn xuống buổi tiệc bên dưới vẫn đang diễn ra sôi nổi mặc dù cũng đã gần nửa đêm.

Cô nghĩ mình thuộc tuýp người không thích những nơi ồn ào, trái lại sự tĩnh lặng lại hợp với cô hơn. Vì vậy đứng chung với đám đông một lúc cô liền thấy chán, thấy ban công không có ai liền lên đây.

Gió thổi nhẹ lướt qua khuôn mặt tinh xảo của Giai Kỳ, làm mái tóc cô bay nhẹ tạo cảm giác hư ảo.

-cô bám đuôi tôi lên tận đây sao?- giọng cười cợt nhả cất lên trong không gian tĩnh lặng khiến Giai Kỳ giật thót nhìn sang

Là An Vũ Phong??? Hắn ta lên đây từ khi nào vậy?

An Vũ Phong cầm chai rượu lên uống nhưng nhận ra anh đã uống hết tự lúc nào rồi liền ném chai sang bên cạnh. Khuôn mặt anh hơi đỏ cùng với bộ quần áo hơi xộc xệch chứng tỏ anh đang ngà ngà say

-anh bị ảo tưởng à? Tôi lên đây không liên quan gì đến anh cả!- Giai Kỳ tức giận khi bị vu cho tội bám đuôi.

Cô không muốn phải đứng chung một chỗ với An Vũ Phong, cũng không muốn nói chuyện với hắn ta. Nghĩ như vậy cô liền xoay người bỏ đi

Còn chưa đi được năm bước Giai Kỳ đã bị đẩy vào tường. An Vũ Phong chống hai tay giam cô lại không để cô chạy thoát.

-anh làm gì vậy?? Mau tránh ra!- Giai Kỳ đẩy An Vũ Phong nhưng đều vô ích, giận dữ trừng anh

An Vũ Phong không biết tại sao mình lại làm thế này. Có thể do rượu nên đầu óc anh không được tỉnh táo như bình thường nữa.

Anh nhìn đôi môi của cô đóng mở liên tục nói cái gì đó nhưng anh không nghe thấy. Bây giờ anh chỉ muốn...

Giai Kỳ mở to mắt không thể tin được hắn ta vậy mà lại hôn cô! Đây chính là nụ hôn đầu của cô đó!!!

An Vũ Phong cảm nhận đôi môi mềm mại của cô. Đúng như anh suy nghĩ:

Thật ngọt!

Giai Kỳ giơ chân lên định thúc vào giữa hai chân hắn ta nhưng như đã đoán được trước, anh đưa tay đỡ được

Tên khốn nạn!!!

Cô liền dùng chân còn lại đạp mạnh vào chân anh. An Vũ Phong không lường trước được đau đớn ôm chân.

Nhân cơ hội Giai Kỳ liền chạy đi

Đúng lúc này trên bầu trời mặt trăng bị bóng tối che phủ. Mọi nơi đều tối om như bị ai đó lấy miếng vải che mắt lại.

Giai Kỳ đang chạy xuống cầu thang thì ánh sáng biến mất khiến cô trượt chân ngã xuống. Khi cô tưởng rằng mình xong đời rồi thì được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy.

Hai người cứ thế lăn liên tục trên cầu thang từ tầng hai xuống tầng một.

Giai Kỳ đau đầu cùng hoa mắt chóng mặt. Cả cơ thể đau như bị xe nghiền qua cùng với nội tạng cũng muốn rớt ra ngoài.

Thời khắc cuối cùng trước khi Giai Kỳ bất tỉnh, cô cảm giác cả người nhẹ bẫng rồi không còn biết gì nữa.

---------------

Ánh sáng mặt trời rọi qua chiếc rèm chiếu vào trong căn phòng màu trắng rộng rãi, đánh thức người đang nằm trên giường

Đôi mắt nhắm nghiền lay động liên tục rồi từ từ mở ra. Như chưa thích nghi được ánh sáng, đôi tay giơ lên che lại

Đây là đâu?

Đau đầu quá! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Âm thanh mở cửa cất lên, theo đó một  y tá trẻ bước vào. Cô nhìn thấy người nằm trên giường mở mắt nhìn mình thì mới bất ngờ nói

-cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi sao??? Thật tốt quá!- nói xong liền chạy ra ngoài để lại người nọ với khuôn mặt khó hiểu

Một lúc sau cô y tá vừa rồi dẫn theo một vị bác sĩ đến. Hai người họ bắt đầu công cuộc kiểm tra

-cậu có nhớ mình tên gì không?

-tôi tên Giai Kỳ.

Cả cô y tá trẻ lẫn vị bác sĩ kia đều ngạc nhiên. Bác sĩ nói

-trả lời nghiêm túc đi! Cậu tên gì?

-tôi đã nói rồi. Tôi tên Giai Kỳ!- cô bực mình lặp lại

Vị bác sĩ kia thần sắc liền trở nên phức tạp hỏi thêm mấy câu nữa. Bộ mặt ông ta khi nghe cô trả lời càng ngày càng kì quái rồi trở nên nghiêm trọng.

-kiểm tra xong rồi. Cậu nghỉ ngơi đi.- ông ghi liên tục vào cuốn sổ rồi cùng y tá trẻ rời đi.

Giai Kỳ còn muốn hỏi nhưng bỗng nhiên đầu đau như muốn nứt ra. Cô mệt mỏi nằm lại xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top