Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người trẻ hiện nay được nuôi dạy dưới áp lực phải thành công. Hyeonjun cũng không ngoại lệ. Thế nên khi Chúa đóng đi cánh cửa mà anh vẫn luôn hướng về, anh gục ngã.

Vậy tại sao Hyeonjun lại yêu Wooje đến chết đi sống lại. Bởi vì khi ở bên cạnh nhóc, anh cởi bỏ được mọi áp lực ấy, không cần phải gồng mình trưởng thành, cứ việc vô trách nhiệm cũng không ai phán xét anh. Wooje là người duy nhất anh nguyện ý chịu trách nhiệm nhưng trái ngang khi nhóc cũng là người duy nhất không cần anh chịu trách nhiệm.

Hyeonjun chấm dứt những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời anh khi anh nhận được thư đề nghị ở lại làm giảng viên cho trường đại học. Thực tế là cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ cần bạn buông bỏ được chấp niệm.

Hyeonjun hiện tại đã không còn quá khó khăn trong việc chấp nhận anh không thể thi đấu nữa.

Nhưng lúc mà cuộc đời anh bắt đầu trở lại quỹ đạo ổn định thì Choi Wooje lại rời bỏ anh.

Anh nhớ rõ cái lạnh cắt da cắt thịt của Seoul vào ngày đông ấy.

Anh đã hối hận việc tranh cãi với nhóc ấy về quyết định đi du học của nhóc. Anh đã xếp hàng đợi mua pilaf cho nhóc, trong đầu lặp đi lặp lại những suy nghĩ về lời xin lỗi vì đã cáu gắt, rằng thì anh chấp nhận yêu xa, nào phải anh không thể tin tưởng tình này không chịu nổi sóng gió. Thậm chí anh nghĩ không biết anh có nên năn nỉ nhóc đừng đi được không? Tỏ ra đáng thương một chút chăng?

Tất cả vỡ vụn khi anh nhìn thấy Noh Taeyoon bước ra mở cửa phòng cho nhóc.

Tất cả áy náy, lo lắng, hối hận của anh bỗng chốc hóa thành một trò cười. Chỉ trong vòng năm mười phút, nhóc đã có thể tìm kiếm người khác thay thế anh.

"Em có thể giải thích với anh, được không?"

Hyeonjun siết chặt túi pilaf trên tay, kiềm chế nhìn Noh Taeyoon vẫn đang đứng dựa cửa nhìn cả hai.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy, phiền cậu tránh đi được không?"

Taeyoon nhún vai gật đầu rồi tránh vào phòng, nhường lại không gian trước cửa cho hai người họ.

"Em nói lý do đi, chỉ cần em chịu nói, anh sẽ tin"

"Lý do cho việc gì cơ? Du học? Đấy là tương lai của em, tại sao phải cần anh cho phép? Anh nói anh yêu em nhưng chỉ cần xa mặt thì sẽ cách lòng nên không chịu được mà phải ngăn cấm em sao? Em không phải để anh kiểm soát như vậy đâu Moon Hyeonjun"

"Anh xin lỗi vấn đề này nhưng Noh Taeyoon là thế nào?"

"À~" - Wooje cười khẩy -"Anh nghĩ là thế nào thì là thế đấy"

"Em.."

"Anh không tin tưởng tôi. Anh nghĩ tôi và Noh Taeyoon thế nào?"

"Anh không có ý đó"

"Vậy tại sao anh lại cần tôi giải thích về Noh Taeyoon?"

"Anh thấy rồi, em dám thề em không hôn cậu ta không"

"Tôi hôn cậu ta thì làm sao?"

"CHOI WOOJE"

"Anh về đi"

Hyeonjun vội vàng giữ tay nhóc lại. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Anh xin lỗi"

"Moon Hyeonjun, anh không có tự trọng sao?"

Hyeonjun không phán đoán được nhóc đang cảm thấy thế nào vì nhóc quay lưng lại với anh. Anh ngỡ ngàng như không tin nổi Choi Wooje có thể tàn nhẫn với anh như thế.

"Tự tôn của anh không có vấn đề gì" - Anh cố gắng kiềm lại, bộ dáng anh hiện tại quá đủ hèn mọn rồi, anh tuyệt đối không thể khóc được.

"Anh chỉ là... chỉ là quá khó khăn trong việc đoạn tuyệt với em thôi"

"Xin lỗi, từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa"

Hyeonjun đã rời đi một lúc lâu mà Wooje vẫn chôn chân dưới nền tuyết trắng như thế. Nhóc cứ nhìn đăm đăm túi pilaf bị bỏ lại thùng rác trước nhà.

"Sao không nói là tớ cưỡng hôn cậu"

"Cần thiết sao?"

"Có những định kiến tớ không quan tâm , nhưng nếu đến anh ấy cũng giữ những định kiến ấy cho tớ, thì tụi tớ không thể tiếp tục được nữa"

"Ai cũng có thể nhưng riêng anh ấy tuyệt đối không thể"

"Nhưng không dễ để phủ nhận những điều mắt thấy tai nghe đâu. Ít nhất anh ấy đã không ngừng nỗ lực phủ nhận điều ảnh nhìn thấy chỉ vì muốn tin cậu"

"Cậu sẽ hối hận đó Wooje à"

Noh Taeyoon xoa xoa đầu nhóc trước khi rời đi.

"Xin lỗi, tớ không biết là cậu đang quen anh ấy nên mới làm thế, gây phiền phức cho cậu rồi"

Hối hận? Wooje nghĩ chắc là sẽ. Nhưng không ai hiểu nhóc ghét bản thân nhóc đến thế nào đâu. Cứ mỗi khi có một cuộc tình đang suôn sẻ thì cậu lại phá nát nó. Bắt đầu, phá hủy, nói tạm biệt, dường như nhóc chẳng thể thoát nổi vòng lặp này. Tại sao vậy nhỉ? Nhóc đã hi vọng với anh thì sẽ khác nhưng tại sao kết quả vẫn vậy? Có lẽ tính cách của nhóc thật sự không hợp ở bên ai quá dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top