Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng có việc gì Wooje muốn làm mà Hyeonjun từ chối nhóc cả thế nên dù nhìn trời đã ngả màu hoàng hôn, anh vẫn chở nhóc quay lại Seoul. Anh dự tính có lẽ phải ghé nhà Minseok tá túc tiếp chứ không kịp về lại Incheon được.

Căn nhà tân hôn ấy vốn dĩ là ba anh mua cho. Ông già có lẽ sẽ thu hồi nó lại sớm thôi.

Wooje ngạc nhiên theo anh bước vào khu chung cư cao cấp ở Gangnam. Ba Moon cũng mạnh vì gạo, bạo vì tiền ghê chứ.

Nhóc nhìn ngôi nhà mới toanh với nội thất sang trọng. Miệng không nhịn được nhoẻn cười.

Moon Hyeonjun tuyệt đối không thích phong cách này, nhìn là biết anh ấy không hề lui tới đây mấy. Khi nãy lúc tra thẻ còn hơi lóng ngóng nữa cơ. Ngôi nhà này chẳng có chút sinh khí nào cả. Nhóc tự hỏi anh không tới thế chẳng lẽ người kia cũng không.

Wooje dạo một vòng phát hiện vẫn có đồ dùng sinh hoạt cá nhân nhưng mà nó tuyệt đối không phải gu của Hyeonjunie.

Thế là cậu nhóc lại lòng vui phơi phới, không chút lo lắng gì nữa. Đối thủ có vẻ yếu nhớt. Đến sở thích của Moon Hyeonjun cũng không biết được mà cũng đòi đấu với nhóc chắc.

Hyeonjun ngờ ngợ nhận ra tâm tư ấy của nhóc. Anh mỉm cười cưng chiều nhìn nhóc chắp tay sau lưng đi tới đi lui như ông cụ non trong nhà.

"Theo vào đây, xếp đồ giúp anh"

Anh nắm tay nhóc kéo vào phòng ngủ. Phòng này có hẳn một phòng để quần áo rộng rãi hẳn 2m. Nhóc nhíu mày nhìn hàng sơ mi xanh navy bên cạnh hàng sơ mi trắng. Nhìn một vòng cũng không thấy hoodie.

"Đồ thường ngày anh vẫn chưa bày ra" - anh chỉ chỉ cái vali màu đen trong góc.

"Anh thường qua đây thay đồ đi dạy thôi"

"Dù sao anh cũng dạy taekwondo mà đồ nghiêm túc thế" - nhóc ngạc nhiên

"Uhm thực ra cũng không cần sơ mi nhưng được tặng nên anh dùng thôi"

"Thế khỏi lấy, em mua cho anh cái khác" - Wooje bĩu môi.

Hyeonjun không nhịn được ôm chặt lấy nhóc, cười khùng khục.

Chợt có âm thanh tiếng cửa phòng mở ra. Wooje nhướng mày, dợm bước tính mở cửa phòng thay đồ ra bên ngoài thì bị anh cản lại.

"Ya Moon Hyeonjun" - Wooje nghiến răng

"Em làm gì" - anh thì thầm

"Ra chào hỏi" - nhóc hất mặt

"Dù sao chuyện này anh cũng làm không đúng, bỏ đi, được không" - anh vẫn không buông nhóc ra.

"Anh bắt em trốn trong này á?" - Wooje muốn nổi cáu nhưng nhìn sự khó xử trong mắt anh lại thôi.

Giữa lúc cả hai đang thì thầm nho nhỏ thì tiếng trò chuyện vang lên ngay bên cạnh. Có vẻ có người đang ngồi trên giường nói chuyện.

"Anh, Moon Hyeonjun rất dễ mềm lòng, anh cứ khóc lóc năn nỉ nhiều vào để khiến anh ta áy náy chứ. Nhà họ Lee nuôi em nhưng họ cũng không cho em được cái gì đâu, anh phải lấy được Moon Hyeonjun thì anh em mình mới khá được. Moon Hyeonjun không giàu nhưng ba anh ta giàu, anh nhìn ngôi nhà này xem, có làm cả đời chúng ta cũng không mua nổi."

"Em biết anh yêu anh ta nhưng nếu anh ta cưới mà có lòng khác, anh chỉ cần chăm sóc ba mẹ chồng thì thế nào cũng hất cẳng được thằng nhóc Wooje ấy thôi. Thằng nhóc ấy không phải kiểu biết lấy lòng người lớn đâu."

"Nói những điều đó làm gì, từ hôm đấy tới giờ anh còn không gặp được anh ấy"

Giọng con trai buồn bã xen vào

Wooje tức điên.

"Anh nghe thấy chưa, người ta đang nói anh là thằng ngu mềm lòng đó"

Nhóc tức tối nhìn cái người vẫn đang ôm chặt nhóc trong lòng. Anh có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì câu chuyện vừa nghe lỏm được. Hai mắt tròn xoe ngơ ngác hết cỡ. Wooje nhìn mà bực cả mình.

Nhóc choàng tay qua cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu cho bõ ghét.

Một chân nhóc đưa lên, cạ vào vùng nguy hiểm của anh. Chỉ mất vài phút nó đã cộm lên cứng ngắc khiến nhóc rất hài lòng.

Anh quýnh quáng đè chân nhóc lại.

"Đừng phá" - giọng anh tắc lại vì kích thích.

"Em cứ phá đó" - Wooje nghênh mặt ngang ngược.

Hyeonjun yêu chết vẻ mặt này của nhóc. Anh không nhịn được hôn hai má nhóc.

"Đợi một lát, được không?" - anh thử thương lượng

"Hong, làm em, ngay bây giờ"

Nhóc quặp 2 chân vào eo anh, cả người treo trên người anh, cặp mông đầy đặn dán sát vào thân dưới của anh, đã vậy còn quậy phá không chịu ở yên một chỗ.

Hyeonjun khó xử.

Anh không muốn làm tình khi có người lạ bên cạnh tí nào.

"Anh hong thương em"

Nhóc tủi thân, môi dẩu lên, mắt liếc nhìn anh lên án. Hyeonjun đầu hàng. Anh cúi người hôn vào xương quai xanh lộ ra sau chiếc hoodie của nhóc. Anh chợt nhận ra nhóc con của anh gầy đi nhiều, giờ có cả xương quai xanh rồi. Hyeonjun dùng một tay đỡ mông nhóc áp sát vào thằng bé của anh. Tay còn lại vuốt nhẹ eo nhóc.

Wooje run rẩy bám vào người anh. Eo nhóc thật sự rất nhạy cảm. Wooje không phải tạng người gầy guộc nhưng điểm đặc biệt là đường cong eo của nhóc rất rõ. Bởi vậy Hyeonjun không quá thích nhóc mặc áo thun vừa người, vì nó sẽ lộ ra kho báu mà chỉ mình anh biết.

Anh vén áo nhóc lên, một bên gặm cắn quả anh đào hồng hồng trước ngực cậu, một bên còn lại thì mặc tay anh dày xéo.

"Ah~ Juni"

Wooje níu chặt lấy tóc anh, mười ngón tay vùi sâu vào tóc anh để bấu víu, không thể phân biệt được là nhóc đang muốn đẩy anh ra hay cố gắng ép sâu thêm. Cả cơ thể nhóc ưỡn lên, dễ dàng khiến anh gặm cắn hơn. Đường cong eo tuyệt đẹp hiện rõ mồn một, Hyeonjun ngẩn ngơ nhìn bóng nhóc hắt lên tường.

"Anh đây"

"Em nhớ anh, Juni"

Nhóc tranh thủ quãng nghỉ, thở gấp cũng không quên lè lưỡi trêu chọc anh.

Hyeonjun nhìn cái lưỡi hồng hồng cứ ẩn hiện trước mắt anh. Anh dứt khoát giải thoát cho thằng nhỏ của mình, tiến thẳng vào mà không nới rộng cho nhóc.

"Á... ĐAU"

"Đau thì đừng có quyến rũ anh kiểu đó"

Hyeonjun ngừng lại chờ nhóc thích ứng. Nhóc đau thì anh cũng đau không kém, nhưng anh không muốn chờ.

"Anh vẫn nhớ điểm G của em chứ? Em thì nhớ anh chết đi được" - nhóc con lại hết đau liền quên.

Nhóc thích ứng xong thì vẫn cợt nhả chòng ghẹo anh cho được mới thôi.

Hyeonjun thúc mạnh vào con đường quen thuộc mà dù có chết anh cũng không quên khiến nhóc nấc nghẹn.

"Em nói xem"

"Ah~ Juni của em là tuyệt nhất đó"

Nhóc cười hì hì hôn vào đuôi mắt đang cong lên như vầng trăng khuyết của anh.

Hyeonjun nhận ra điểm khác lạ của nhóc. Nhóc rên đặc biệt to. Anh bó tay nhìn cậu nhóc con xấu xa nhà mình nhưng vẫn chiều theo nhóc, anh cũng làm nhóc mạnh hơn mọi lần. Trước đây Hyeonjun thích dịu dàng làm nhóc hơn.

Wooje cũng lần đầu cảm nhận Moon Hyeonjun mà mạnh bạo chơi nhóc thì sẽ thế nào. Thật sự có thể chơi chết nhóc mất. Tư thế đứng này vốn dĩ đã rất mất sức nhưng anh vẫn kiên trì thúc nhóc cả nửa tiếng rồi. Ban đầu là nhóc cố gắng rên to để chọc tức hai cái người kia nhưng được nửa đường thì không phải việc nhóc có thể kiểm soát được nữa, không rên không được.

"Em...em từ... bỏ. Anh~ ah~"

"Anh không phải kiểu sẽ từ bỏ dễ dàng mà Wooje, đặc biệt với em thì càng không"

Hyeonjun mồ hôi đầm đìa vẫn kiên trì rong ruổi trên cơ thể nhóc. Anh gặm cắn bỏ lại khắp người nhóc vô vàn vết dâu tây. Da Wooje thật sự rất mịn, chỉ cần miết nhẹ cũng đỏ ửng cả lên. Bây giờ khắp người nhóc đều phủ đầy vết hôn, bên eo còn hằn hẳn dấu tay anh, có dấu hiệu bầm tím tới nơi. Chẳng hiểu sao Hyeonjun nhìn như vậy lại cảm thấy rất hài lòng. Kiệt tác của anh, xinh đẹp tuyệt trần.

Wooje khóc lóc khàn cả cổ anh cũng không chịu buông tha cho nhóc. Tủi thân hết sức. Wooje mệt mỏi thiếp đi. Trả thù nhỏ Yeseul gì đấy nhóc cũng chẳng thiết tha nữa, mệt chết rồi.

Hyeonjun lau dọn sạch sẽ rồi thay đồ cho nhóc, ôm nhóc ra ngoài.

Bên ngoài hai người kia mặt xanh lét nhìn anh.

Hyeonjun cũng hơi ngạc nhiên khi họ vẫn kiên trì ngồi lại đến tận lúc này.

"Moon Hyeonjun, anh làm vậy với anh em mà coi được sao. Đây là nhà tân hôn của hai người đấy"

"Vốn dĩ tôi cũng hơi áy náy với em, nhưng giờ thì hết rồi" - Hyeonjun không thèm trả lời Yeseul mà nhìn người đằng sau con bé.

"Sau này không gặp lại."

Hyeonjun một tay bế nhóc con của anh một tay vẫn có thể nhẹ nhàng kéo vali bỏ đi.

Anh không thấy được nhóc con của anh còn thảnh thơi giơ ngón tay giữa chào hỏi với con bạn của nó sau lưng anh.

woo_uze nhắn tin với yeseulkim

Dear bitch

dilysblythe: sắp end rồi đấy mn =)) bồ mhj ngoan ghê cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top