Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Quá khứ của tiền kiếp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua, Thần ngày ba lần đút thuốc cho tôi còn tôi cứ phải giả ngốc không nhận ra hắn ta. Tôi thật nhìn ra sự chịu đựng cùng phẫn nộ trộn lẫn trong ánh mắt phức tạp hắn dành cho mình.

Tôi cứ giả đò đấy, anh nhận ra cũng kệ. Thần là ai cơ chứ, tôi biết chút tài nghệ của mình không thể che dấu nổi. Nhưng như vậy thì đã sao? Thật sâu trong tâm tôi muốn quên, chính tâm thức tôi đã chối bỏ hắn.

Tên sơ mi hồng phấn dìu cô gái Tú Tú đến chỗ tôi nói tiếng cảm ơn. Tôi cũng chả ngại mà nhận, người của Lão Cửu Môn nợ tôi những hai mạng người, sau này ắt có việc nhờ tới họ. Mà tính ra lần này cứu Tú Tú tôi đã đi tông hết nửa cái mạng, cần phải tính cả vốn lẫn lời mới được.

Thần đối với Tú Tú mặc dù không lãnh cảm nhưng cũng không gần gũi như trước mà ngược lại còn có chút xa cách. Hắn ta vẫn đều đặn mỗi ngày một lần bắt mạch cùng kê toa cho cô ta, trên mặt lộ rõ vẻ an tâm.

Chết tiệt thật! Đã quyết tâm không để ý đến hắn rồi, chuyện hắn quan tâm ai tôi quản làm cái gì chứ, khó chịu làm cái gì chứ.

Bản thân cũng là thầy thuốc, tôi tự biết tình trạng bản thân như thế nào. Một tuần tịnh dưỡng đã làm khí sắc tôi hồi phục không ít, tình trạng mệt mỏi lúc trước cũng thuyên giảm một cách kỳ lạ. Có vẻ như tôi sắp được ghi danh vào top hoa đà rồi. Tự giễu trong lòng, cũng tới lúc phải li khai rồi.

"Tôi ổn" Dè dặt nói với Thần, thoáng thấy sắc mặt hắn khẽ biến đổi rồi nhanh chóng lấy lại khí chất lạnh lùng như trước

"Chưa được" hắn chỉ ném cho tôi mỗi câu đó rồi bưng chén thuốc đi ra ngoài.

Tôi mà nghe lời hắn dễ dàng như vậy thì thật không phải Bạch Tử Vân rồi. Ngó chừng giờ này hắn sẽ qua chỗ của Tú Tú kiểm tra, tôi liền nhanh chóng thu gom một ít tư trang cùng vài đồng lẻ rồi nhanh chóng lên đường.

Không hiểu sao trong sâu thẩm nơi nào đó trong tâm tôi biết nơi này, tôi cứ thế mà đi liền một mạch đến ngôi nhà mà mình đã mơ thấy lúc trước. Đã rất lâu không có người, đáng lẽ nơi đây phải đóng tầng tầng lớp lớp bụi dày mới phải, ấy vậy mà nó lại vô cùng sạch sẽ. Ắt hẳn phải có ai đó lui tới thường xuyên để quét dọn, tôi thầm nghĩ.

Không gian nơi đây không hề lớn, nếu chỉ có hai người ở cùng nhau thì cũng miễn cưỡng thoải mái. Cách bày trí quen thuộc đến mức tim tôi lạc mất một nhịp. Đây há chẳng phải cách bày biện phòng tôi ở ngôi cổ mộ kia hay sao? Đều do một tay Thần sắp xếp.

Chả lẽ hắn thương nhớ người cũ nên đem tâm tư gửi vào tôi?

Càng nghĩ lòng tôi càng ê ẩm, khung cảnh hạnh phúc trong mộng kia như thiêu đốt tâm trí tôi. Bạch Tử Vân này chỉ muốn một cuộc đời bình thường cùng người mình yêu, dù chôn vùi nơi cổ mộ hiu quạnh tôi cũng bằng lòng. Ấy thế mà ông trời lại cố tình chơi khăm tôi, để tôi yêu phải một tên mặt than đã vậy còn đem tình thương dành cho người yêu cũ bố thí lên người tôi. Chẳng còn nỗi niềm nào hơn thế, chất độc đã không giết chết tôi, để tôi sống cùng những vết thương lòng tự mình gây ra. Tự mình gậm nhấm.

Trên chiếc bàn gỗ có một quyển sách, tuy không phải phép nhưng sự tò mò của tôi đã chiến thắng. Tôi tiến đến, ngồi lên ghế nhàn hạ lật giở từng trang sách. Là một quyển nhật kí, nhật kí của một cô gái không có tên. Tôi thấy nét chữ rất thanh thoát, nội dung chỉ đơn giản là kể về cuộc sống hạnh phúc của nàng với một người con trai tên Mộ Linh. Chàng trai này lần đầu gặp mặt đã đặt cho nàng cái tên Lạc Lạc. Họ cùng trải qua tháng ngày chàng đi săn nàng ở nhà nấu cơm thổi bếp. Vô cùng êm đềm

Sau hơn hai năm như vậy, Mộ Linh đột ngột mất tích. Chỉ để lại lời nhắn xong việc sẽ về, đừng lo.

Không lo mới là chuyện lạ, lần trước Thần vào trong núi có mấy hôm thôi mà tôi đã lo đến chân tay luống cuống lên rồi.

Hiển nhiên, nàng ấy cũng như tôi, vô cùng lo lắng nhưng không biết làm thế nào. Đi một vòng quanh núi cũng không thấy người đâu, nàng đành ở lại gian nhà trúc chờ đợi.

Nàng chờ như vậy, chờ đến năm tháng sau. Trong nhật kí chỉ kể lại từng khoảng thời gian chờ đợi vô vị của nàng, trí nhớ của nàng không hiểu sao ngày một suy giảm, có những khoảng thời gian nàng không nhớ nổi tại sao mình lại ở đây, mình chờ đợi điều gì. Chỉ khi đọc lại quyển nhật kí nàng mới tìm lại được kí ức.

Đến một ngày của tháng 9 thì chợt có tin tức nói rằng Mộ Linh đang ở một nơi trên núi Trường Bạch, nàng nhanh chóng đến đó và nét chữ của nàng cũng dừng tại đây,

Nữa sau quyển nhật kí là nét chữ của một người khác. Là Thần. Như vậy chứng tỏ, Mộ Linh chính là Thần.

Câu chuyện tiếp theo hắn ta viết đã là 20 năm sau, hắn quay lại đây, phục hồi lại nơi này như trước kia, mỗi lần đến đây lau dọn hắn đều ghi lại vài dòng. Nội dung thì ai cũng đoán được rồi, hắn bảo hắn nhớ nàng, rất nhớ nàng. Trên Trường Bạch sơn, nhìn thấy nàng một lòng muốn tiến vào cánh cổng cùng hắn làm lòng hắn đau như ai xé. Hơn ai hết hắn không muốn xa nàng, nhưng hắn biết, phía sau cánh cổng này là một lời nguyền.

Thật ra tiến vào đây mới là mục đích ban đầu của Thần, hắn cùng một nhóm người cố gắng tìm hiểu một bí mật gì đó nhưng trên đường tra ra chân tướng thì ông trời lại khiến hắn gặp nàng, rồi yêu nàng đến sâu đậm. Hắn rút ra khỏi đội vốn là muốn sống một đời bình an cùng nàng, bí mật đó là gì hắn cũng không màng tới nữa.

Không ngờ 2 năm sau lại nhận được tin tức, mọi người cần hắn đến Trường Bạch sơn một chuyến. Chỉ cần chuyện này thành công, tâm nguyện của cả nhóm cũng được thành toàn, mọi chuyện sau này sẽ không còn liên quan đến hắn.

Do sự tình quá đột ngột, Thần chỉ kịp để lại lời nhắn đã tức tốc lên đường. Thâm tâm hắn quả thật vẫn không thể buông bỏ được bí mật mà cả đời hắn từng theo đuổi. Nhưng sự việc lại hoàn toàn không thuận lợi như hắn tưởng tượng.

Bí mật này quả thật đã đánh đổi không ít mạng người, khi những người còn sót lại của nhóm hắn thành công mở được cánh cổng để tiến ra bên ngoài, thì cùng lúc cơ quan cũng bị kích hoạt, mặt đất nứt toạt tạo ra những hố tử thần sâu không thấy đáy. Sự việc diễn ra nhanh đến mức khi hắn phát hiện cái hố ấy đã lan rộng đến chỗ mình thì mọi chuyện đã quá trễ. Một cô gái họ Hoắc của Lão Cửu Môn trong nhóm người ấy đã phi người đẩy hắn ra, để bản thân lọt thỏm xuống hố sâu.

Thần chứng kiến tất cả, thân thủ nhanh nhẹn nắm lấy tay cô ấy, cố gắng kéo lên. Lúc này cánh cổng kia lại đang dần đóng lại.

Hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, ngoảnh mặt lại liền thấy Lạc Lạc đang xông thẳng vào đây, mọi người xung quanh đều cố gắng giữ cô ấy lại thật chật vật.

Hắn một tay giữ lấy cô gái họ Hoắc, mắt thì không ngừng dõi theo Lạc Lạc, quan sát nàng ấy. Lạc Lạc khóc, khóc rất đau lòng, gọi tên hắn cũng rất đau lòng. Tiếng kêu của nàng làm tim hắn tê dại như muốn ngừng đập. Cánh cổng lại sắp đóng sầm lại, nàng gọi tên hắn càng thêm thống khổ, mọi người chứng kiến cảnh ấy cũng không kìm được mà lệ rơi đầy mặt. Ai cũng có thể cảm nhận được nỗi đau của hai người.

Thần chỉ kịp nói một câu "Ta sẽ đợi nàng ở đây" trước khi cánh cổng đóng chặt trở lại một lần nữa. Bên trong này, hắn cố gắng lôi cô gái kia lên nhưng không ngờ vết nứt của miệng hố không chịu nỗi lực của hắn kêu lên mấy tiếng răng rắc dọa người.

Cô gái họ Hoắc bây giờ đã sức cùng lực kiệt, cô nói cánh cổng cũng đã đóng, cơ hội thoát ra coi như cũng tiêu tan. Sống trong cảnh bốn bề âm u tăm tối cô không làm được. Thà để cô được chết thanh thản một chút, coi như đã là ân huệ rồi. Hiển nhiên là Thần không đời nào buông tay người đã cứu mình, nhưng hắn tiến được tới đây sức lực đã không còn bao nhiêu, cộng thêm cô gái bên dưới đã buông tay hắn, hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy tuột khỏi tay mình rơi xuống hố. Chính giây phút đó hắn đã thề với bản thân mình, chỉ cần là người họ Hoắc của Lão Cửu Môn gặp khó khăn. Hắn dù chết cũng phải cứu giúp đến cùng.

Hai mươi năm trôi qua, chuyện làm sao Thần có thể thoát khỏi đó hắn cũng không hề nhắc đến. Chỉ là sau khi rời khỏi, hắn điên cuồng tìm kiếm Lạc Lạc, điều đầu tiên hắn làm là ngay lập tức trở về ngôi nhà cũ.

Tìm thấy bút tích của nàng, quặn thắt khi biết nàng ngày nào cũng nhớ mong hắn, đau lòng khi biết sức khỏe nàng ngày càng yếu đi. Mang quyển nhật kí bên mình, hắn lao đi tìm nàng khắp nơi. Hầu như nơi đâu cũng có bước chân của hắn, cho đến khi hắn tìm đến vùng núi phía Bắc.

Đến đây, Thần mới phát hiện thì ra Lạc Lạc chính là Đại tiểu thư của Bạch gia, Bạch Uyển Như. Vì trốn tránh cuộc sống của một dược nhân nên nàng mới lén rời khỏi cổ mộ, chạy đến vùng Ba Nãi thì gặp được Thần. Sau ngày định mệnh ấy, nàng tình nguyện trở về lại Bạch gia, dóc hết sức phục vụ gia tộc như một cách để nàng có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng nàng cũng không tránh khỏi lời nguyền của một dược nhân mà qua đời mười năm sau đó.

Lạc Lạc đã không còn, hắn sống trên đời này còn ý nghĩ gì nữa? Tuyệt vọng, hắn trở về ngôi nhà của hai người ở Ba Nãi trùng tu quét dọn một lượt, ghi lại tất cả mọi chuyện hắn đã trải qua vào quyển nhật kí của nàng rồi quyết định đến con thác lớn bên kia núi tự sát.

Nơi đó vốn là kỉ niệm lần đầu tiên gặp nhau của hai người, hắn muốn chết ở đây hy vọng có thể gặp lại nàng ở thế giới bên kia.

Đang mông lung suy nghĩ thì một ông chú từ đâu xuất hiện, ông ấy bảo mình là người của Bạch gia, đang đi khắp nơi tìm kiếm một vệ sĩ trùng hợp thấy Thần rất vừa mắt, nên bày tỏ muốn hắn làm vệ sĩ cho gia tộc mình.

Người của Bạch gia thì đã sao chứ? Lạc Lạc hay Uyển Như thì cũng đã sao? Người cũng đã không còn, bí mật hắn muốn biết cũng đã biết được thế giới rộng lớn nhưng tâm hắn lại chật hẹp, chỉ có thể chứa hình bóng của một người mà thôi

Ông chú thấy hắn phớt lờ mình liền kể cho hắn nghe một câu chuyện, rằng Bạch gia có một truyền thuyết cũng có thể nói là một lời nguyền. Con gái của trưởng tộc Bạch gia luôn phải được nuôi dưỡng như một dược nhân, số mệnh thiên định không được lâu dài. Nhưng có thể vì cách nuôi dạy đặc biệt nên chính linh hồn cũng có phần đặc biệt. "Món thần dược" của Bạch gia ấy vào một thời điểm thích hợp nào đó sẽ nhớ lại tất cả những chuyện trong kiếp trước. Nên người ta mới bảo nhau rằng, "Món thần dược" của Bạch gia đời đời kiếp kiếp thật ra chỉ là một người cứ tuần tự luân hồi, dù có may mắn thoát khỏi thiên mệnh thì linh hồn vẫn cứ như vậy, không hề thay đổi.

"Thật là kì lạ phải không?" Gã ta nhìn Thần thần trí đờ đẫn sau khi nghe chuyện gã kể

"Có...có thật là vậy?" Lạc Lạc của hắn có cơ hội tái sinh phải không? Là hắn không nghe nhầm phải không? Dù là một phần ngàn cơ hội hắn cũng muốn thử, hắn muốn kiểm chứng mọi thứ một lần

Ông chú bảo chính mình là tộc trưởng họ Bạch, sắp tới ông sẽ lấy vợ rồi sinh con, người con gái này ông muốn nó được bảo vệ thật tốt.

Thần nhận lời, hắn cược tất cả vào lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top