Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 31: Vết tích Muộn Du Bình lưu lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt vô hồn không một tia cảm xúc vô thức thả đến bức tường phía đối diện... không bình thường! Đột nhiên tinh quang trong mắt lóe sáng, Trầm Uyển Đình đứng bật dậy đi đến cạnh bức tường xem xét. Thông thường các trụ cột bê tông ở tầng hầm đều đặt theo phương thẳng đứng, khoảng cách trụ cột ở tầng B1 đến tường nơi lưu lại dấu tích cuối cùng của Muộn Du Bình không dưới 2 m. Nhưng ở đây thi khoảng cách chỉ khoảng 1m5 là cùng.

"Là kết giới sao?"

Trầm Uyển Đình đưa tay lên thử cảm nhận. Trong chốc lát đã xác định được là Kết giới ảo ảnh! Kết giới bình thường dùng để phòng vệ, ngăn chặn nhưng kết giới ảo ảnh là một loại có thể tạo ra hình ảnh y như mong muốn của người thi triển lại rất bền vững. Hơn nữa, đây là kết giới một chiều! Chỉ bên trong mới được ra, bên ngoài không thể vào, phá lại càng không thể.

"Muộn Du Bình chẳng lẽ đã đi vào đây?

Không thể nào!

Làm sao hắn có thể tay không phá kết giới?"

Trầm Uyển Đình đắn đo một lúc, nhưng lòng hiếu kì vén lên tấm màn bí ẩn đằng sau kết giới quỉ dị này mỗi lúc cứ một thôi thúc y. Cuối cùng y cũng bỏ cuộc, thôi chống cự, quyết định khám phá thứ ma lực đầy huyền bí này. Trầm Uyển Đình bước qua kết giới, y vốn có năng lực đi xuyên mọi kết giới, đó là thiên phú của những Tinh thần lực sư.

Bên trong là một không gian nhỏ hẹp chỉ chừng nửa mét, dọc theo bờ tường, từ bên trong nhìn ra chỉ như thông qua một tấm kính trong suốt, không có gì đặc biệt. Trầm Uyển Đình kiên nhẫn đi tới đi lui trong vùng không gian nhỏ hẹp này trên dưới mười lần, ngay cả một lổ hỏng để thoát thân hay ẩn núp đều không có, vậy có nghĩa là... có cơ quan!

Y bắt đầu từ phía bên phải, cẩn thận lần lượt sờ sẫm vào bức tường, từ cao xuống thấp, phàm là nơi có thể duỗi tay đến đều tỉ mỉ quan sát tìm kiếm. Trong một thoáng Trầm Uyển Đình cảm thấy có gì đó không ổn, hoa văn trên tường tuy có chút kì quái nhưng không đến nỗi xấu xí, ấy thế mà khi nhìn vào nó y luôn cảm thấy rất ghê người. Nếu nhìn chăm chú trong mấy chốc đầu óc quay cuồng, khiến người ta khó chịu cực kì.

Con đường này vốn chỉ dài chừng 20 m, nhưng Trầm Uyển Đình mất gần 10 phút mới đi xong. Cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối hay cơ quan nào, y bắt đầu chán nản. Nguyên đoạn đường này luôn được đo bằng sự căng thẳng và nổi thấp thỏm. Y trước đây học khoa kiến trúc, sự tỉ mỉ và kiên nhẫn là điều không thể thiếu cho nên y khẳng định không thể nào bỏ sót thứ gì.

Y ngồi phịch xuống đất thở dốc, lục từ trong ba lô ra một cây đèn pin cố rà soát một lượt nữa tất cả mọi thứ. Đây vốn là góc khuất ánh sáng, lại bị chặn bởi một tầng kết giới kiên cố, tuy ánh sáng hắt vào cũng đủ để thấy đường di chuyển, nhưng nếu muốn quan sát cẩn thận những chi tiết nhỏ nhặt như vậy không đủ.

Ánh sáng trong tay chầm chậm lia đến những góc cao hơn gần trần nhà, đột nhiên điểm màu đỏ chói mắt ở đầu bên kia kích thích thần kinh thị giác của Trầm Uyển Đình. Y bật dậy phóng nhanh về phía đối diên. Đèn pin trên tay không tự chủ được run rẩy theo từng nhịp thở của y, vệt sáng trên trường chầm chậm di chuyển lên cao tìm đến vị trí ban nãy trong kí ức.

"Cạch!" Đèn pin rơi xuống mặt đất vang lên một tiếng khô khốc, lạnh lẽo buốt tận tâm can. Trầm Uyển Đình mặt mày tái xanh, trừng mắt khóa chặt lên tường. Vệt đỏ ấy cư nhiên là một bàn tay nhuộm đầy máu, hơn nữa dấu tay kia có ngón trỏ và ngón giữa dài hơn người bình thường!

"Muộn Du Bình!"

Đây không phải giả thiết, đây là khẳng định! Số người có độ dài ngón trỏ và ngón cái dài hơn người bình thường y trước giờ chỉ gặp qua Muộn Du Bình. Y nhặt lại đèn pin, đưa tay lên xem xét, vết máu chưa đông chỉ rõ chủ nhân vừa mới ở đây thôi. Dịch ánh sáng chiếu rọi trên tường xuống một chút, Trầm Uyển Đình phát hiện có một dòng chữ rất nhỏ, đã bị xuyên rạch rất nhiều đường hòng phá hủy. Đưa tay lướt nhẹ qua nó còn có thể rơi ra một chút đất cát chứng tỏ vết rạch này còn rất mới, hơn nữa còn được rạch rất vội vã.

Trầm Uyển Đình chạm vào dòng chữ, có ánh sáng hỗ trợ nhưng vẫn không tài nào nhìn ra thông điệp trên đó viết gì. Y nhắm mắt lại, dùng đôi tay hoàn toàn sờ lên tường để nâng cao cảm thụ xúc giác. Trước đây khi còn bé, y và ông nội thường chơi một trò chơi tương tự, ông sẽ viết ra giấy hoặc bề mặt cứng nào đó một dòng chữ sau đó sẽ gạch xóa lấp lên, y sẽ dùng đôi tay cảm thụ loại bỏ từng đường nét gạch để tìm ra câu trả lời. Chỉ cần gạch xóa không bôi đen hoàn toàn chữ, Trầm Uyển Đình đều có thể tìm ra đáp án.

Quá trình này rèn luyện sự kiên nhẫn và trí nhớ siêu việt, mất khoảng 5 phút y mới mở mắt thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng. Tìm ra rồi: THE WAY IN HERE.

"Con đường ở đây?"

Trầm Uyển Đình vui mừng chưa được bao lâu đã rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn khác. Đây chắc chắn không phải lời Muộn Du Bình lưu lại, nếu đã lưu lại hắn xóa làm gì? Nếu hắn đã xóa chắc chắn không muốn người khác phát hiện được, chỉ một mình đi tiếp con đường phía trước. Như vậy y cố chấp bước nữa, liệu có nguy hiểm không? Nhưng hiện tại chỉ có một điều chắc chắn rằng: Muộn Du Bình mất tích ở đây!

Muộn Du Bình vì sao phải tách riêng hành động? Vì sao hắn nhất quyết phải xông vào nơi này? Liệu hắn đi tiếp có khi nào bị vây hãm trong đó không thể thoát ra hay không? Muôn vàn câu hỏi vây chặt tâm trí Trầm Uyển Đình đi vào một ngõ cụt bế tắc. Dù sao đã đi đến đây, y không thể dễ dàng bỏ về như thế được. Vì sao Muộn Du Bình lại tách biệt bản thân, y cũng phải biết được đáp án.

Y đứng ở đấy rất lâu, dò xét từ trên xuống dưới để tìm xem có cơ quan hay mật thất nào không, ngay cả việc ngu ngốc như áp tay mình vào vệt máu Muộn Du Bình lưu lại y cũng đã làm thử nhưng vẫn không xảy ra phản ứng gì.

"Máu! Chẳng lẽ..."

Trầm Uyển Đình lắc đầu tự trấn an bản thân, ngay cả việc ngu ngốc kia cũng đã làm rồi, thử thêm một lần biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với bản thân. Y rút dao găm phục ma ra, rạch một đường trên lòng bàn tay trái, máu nhanh chóng tuôn ra thấm ướt cả tay. Thủ pháp của y không thể nào so với Muộn Du Bình cho nên không biết đao này rạch xuống có bao nhiêu sâu, nếu không nhanh chóng cầm máu sẽ dẫn đến mất máu quá nhiều mà ngất đi. Trầm Uyển Đình đưa tay áp vào nơi ấy, ngay lập tức có một cái gì đó hút chặt lấy máu trên tay y, lưu chuyển khắp tường vẽ nên một bức đồ họa kỳ bí không kém phần hùng vỹ.

Dưới chân chẳng mấy chốc sụp xuống, Trầm Uyển Đình chưa kịp chuẩn bị đã rơi thẳng xuống hố đen trên sàn nhà, tiếng thét bất lực vang vọng khắp con đường hẹp. Thiết kế cửa cũng là ở dưới chân, người tạo ra cái mớ hỗn độn này cũng quá biến thái rồi!

Lúc y tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm cạnh một mảng nền nhà to tướng, phía bên dưới rất mềm mại có lẽ vì thế xương cốt không có gãy nát. Trầm Uyển Đình đưa tay dò xét thì phát hiện thì ra đây là một bãi rêu dày, có vẻ không khí và sự ẩm ướt nơi đây tạo điều kiện cho rêu phát triển đột biến, mảng nào mảng nấy đều dày và rộng như những tấm thảm dệt từ da thú.

Cây đèn pin đã rơi đi đâu không biết. Lại nói lúc phát hiện dấu tay Muộn Du Bình, y gấp gáp chạy đến xác nhận liền vứt ba lô trang bị ở đầu bên kia. Bây giờ ngoài trang bị tân thủ có thể mang theo trên người, y không còn gì cả. Trầm Uyển Đình lưu chuyển ý niệm, giăng lên một tầng kết giới quanh thân, tinh quang vì thế cũng loe sáng nhưng ánh sáng yếu ớt ấy không đủ soi rọi khắp không gian này. Nheo mắt nhìn xung quanh, phải mất một lúc lâu đôi mắt của y mới quen dần và nhìn được trong bóng tối. Việc đầu tiên cần làm bây giờ là đi tìm Muộn Du Bình, nếu rơi từ độ cao đó chắc hắn cũng bất tỉnh xung quanh đây thôi.

"Muộn Du Bình...!?"

Trầm Uyển Đình khẽ gọi, âm thanh lưu chuyển truyền đi trong không khí. Y còn chưa biết bên dưới này có gì, chứa đựng cái gì nên không dám kinh động, lại nói Muộn Du Bình tai rất thính, cho dù là y dùng hơi để gọi dám cá hắn vẫn sẽ nghe được.

Trầm Uyển Đình mò mẫm xung quanh bất chấp máu vẫn nhỏ xuống, căn bản y không cảm giác được đau đớn. Khi chạm vào một vật gì đó mềm mềm trơn lán không phải là gạch hoặc rêu, y dứt khoát kéo lại gần. Nương theo ánh sáng nhỏ bé xem xét mới phát hiện ra đấy là chiếc túi của Muộn Du Bình, có lẽ hắn cũng rơi xuống gần đây. Trầm Uyển Đình tiếp tục tìm kiếm với chiếc túi trong tay, hy vọng sẽ mau chóng tìm được Muộn Du Bình, y sẽ túm cổ hắn mà quát lớn hỏi: "Con mẹ nó anh xuống dưới này làm cái quái gì? Thăm mộ gia tộc à?"

Có lẽ mục đích của Trầm Uyển Đình không quátrong sáng, không đủ cảm động trời xanh. Mười phút vật lộn trong bóng tối nàyđã phí công vô ích, ngoại trừ chiếc túi ngay cả một cọng tóc Muộn Du Bình cũngđào không thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top