Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 44: Xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như trôi qua rất lâu.

Rất lâu...

Không gian và dòng chảy thời gian như hòa nhập làm một. Khiêu lên một vũ điệu bất biến ru ngủ con người vào giấc mộng say nồng đầy yên bình. Những sợi dây xiềng xích như dây leo đầy sinh mệnh từng chút từng chút bám lên cánh tay, bò qua bả vai rồi một phát cắm thẳng vào trong ngực. Trái tim y dường như bị một cái gì đó khẽ thắt lại. Ý thức thoáng nhòa đi tưởng chừng như tan vỡ lại một lần nữa bị y mạnh mẽ kéo trở lại. Cơ thể không kiềm chế được mà run rẩy, đôi mi khiêu khiêu trước gió, yếu ớt từ từ mở ra.

Nhắm chặt rồi lại mở mắt như thế vài lần, mới thích nghi được ánh sáng xanh trên cao của trăng. Cứ thế nằm im không cử động. Bởi cơ thể y hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả. Đầu óc y hiện tại rất mơ hồ. Toàn bộ sự kiện diễn ra trong một phút chớp nhoáng trước đó nửa thực nửa ảo, hư hư thực thực ngay cả y cũng không thể chấp nhận được. Nói vậy Muộn Du Bình đã trải qua việc giống y vừa rồi đã trải qua sao?

Bên trong dòng nước đã chảy xuống kia là một không phải là thứ mà mọi người có thể tưởng tượng ra được. Bên trong là một không gian hoàn toàn không có trọng lực. Cơ thể trôi lơ lửng vô chừng lại tê liệt hoàn toàn. Y nhìn thấy Phan Tử đang nhắm chặt mắt khó chịu như thể đang chống chọi với một thứ gì đó không rõ. Bạch Hiểu Khiết vẫn đang nắm chặt tay y, một bộ dáng đồng dạng. Duy chỉ có y còn tồn tại chút ý thức phân biệt tình huống. Ngay lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn ập đến. Như thể thứ gì đó từ sâu trong linh hồn y bị rút đi từng chút một. Áp lực càng tăng một lần nữa khi Bạch Hiểu Khiết siết lấy tay y. Rất chặt. Thân thể như muốn cùng y hòa nhập làm một.

Sự sống bị bóp siết, ứa khỏi cơ thể, chảy thành dòng, rơi xuống mặt đất lại bay lên trôi dạt giữa không trung. Đến bây giờ chỉ có y mới biết được cái ôm của Thần Chết đau đớn nhường nào. Tuyệt vọng nhường nào. Nó nhẹ như lông vũ và siết lấy con người từ bên trong. Tước đi dần dần tất cả. Chỉ để lại một mớ hỗn độn những xúc cảm vớt lên từ đáy vực. Như bị nhốt trong một khối cầu thủy tinh trong suốt. Lơ lửng trôi, sống giữa vô thanh, vô ảnh, chới với và luôn điên cuồng muốn thoát ra, nhưng không cách nào làm được. Không cách nào cứu được!

Bản năng bài xích thôi thúc y phản kháng. Trầm Uyển Đình xuất ra bảy phần sức mạnh cố gắng chống chọi lại cái sức mạnh vô hình này nhưng vẫn không đủ. Y không nghĩ nhiều liền dốc toàn lực ra đối phó. Thế nhưng sức người có hạn, qua hơn mười giây y đã rơi vào thế hạ phong. Mà luồng ma lực đáng sợ kia như có sự sống, có suy nghĩ. Nó đợi lúc y suy yếu một kích đánh nát phòng tuyến cuối cùng, dìm y vào hố đen mê loạn. Giây phút cuối cùng chỉ còn sót trong y một suy nghĩ: Bản thân chết ở đây ngay cả xác cũng không nhặt được!

Nào ngờ y cư nhiên có thể mở mắt ra tỉnh lại lần nữa. Trầm Uyển Đình bám vào đám cỏ dại bên cạnh, cố gắng vận chút sức còn sót lại kéo lê thân thể tàn tạ ngồi dậy. Dựa vào gốc cây ngay cạnh, vừa ngồi dậy đã thấy cơ thể khó chịu bất ổn, không ngừng ôm bụng ho khan. Ho đến đâu đau đớn dâng tràn đến đó, tựa như dùng đao trực tiếp lóc từng thớ thịt xuống. Một trận ngai ngái đẩy lên tận cuống họng, mùi bị tanh tưởi lan tràn khắp khoang miệng khiến y thật buồn nôn. Trầm Uyển Đình nhịn không được nhổ ra một búm máu lớn. Bên trong lẫn lộn chút chất dịch vàng dạ dày cùng chút cặn bã thức ăn buổi sáng.

Y lôi từ trong ba lô ra một chai nước tu lấy tu để. Không biết là muốn trấn áp cơn ho dai dẳng đau đớn hay là muốn ngay lập tức rửa trôi mùi vị tanh tưởi đầy gớm ghiếc này. Sau đó cắn ăn một ít chocolate, mùi vị ngọt thanh nhanh chóng đánh tan cảm giác ghê tởm ban nãy. Y sờ sờ bụng mình, thầm nhủ không chỉ đơn giản là bị nội thương rồi. Một khi Tinh thần lực sư vận toàn bộ sức mạnh của mình giao chiến giống như là lập khế ước sinh tử, đã thua là nguy hiểm vô cùng còn có thể mất mạng. Mà đòn cuối cùng kia phản phệ lại y toàn bộ, chỉ e lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát. Bây giờ y không còn chút sức mạnh hay sức lực nào cả, chắc phải đi nhờ cậy Bàn Tử.

Lại nói đều tại Bạch Hiểu Khiết chết tiệt sống chết không biết điều hay gây sự kia. Một mực bám dính lấy y, hại y cũng phải gánh lấy phần ma lực khổng lồ của cô ta. Nếu không cho dù không đánh thắng, Trầm Uyển Đình cũng không bị thương đến mức như bây giờ được. Hơn nữa, y không có tự nguyện nhảy vào! Y là bị đẩy vào! Y cũng không có ngu đến mức mạo hiểm bản thân đi điều tra cái bí mật quỉ quái chết tiệt của Trung tâm. Lúc đó y định sẽ bàn bạc với mọi người đôi chút ai dè cánh tay bị cô ta túm lấy, chưa định hình được chuyện gì xảy ra đã bị người đẩy vào. Thật trớ trêu!

Đột nhiên cảm thấy phía dưới hơi ẩm ướt, tựa hồ có một dòng chất lỏng ấm nóng vừa chảy qua vậy. Máu! Cả bàn tay nhuộm đầy máu. Trầm Uyển Đình giật mình lùi lại theo bản năng. Y biết rõ đây không phải máu của y bởi y chỉ bị nội thương, hoàn toàn không chịu chút ngoại thương nào nên cũng không thể xuất huyết nhiều thế. Thiếu ánh sáng nên không thể quan sát rõ, sờ soạng mặt đất một chút, y đột nhiên chạm phải cái gì đó hệt như tay người!

Trầm Uyển Đình hét lên một tiếng kinh hãi, theo phản xạ rụt tay lại. Trong bóng tối sờ phải thứ mình không biết rõ chính là điều người ta ghét nhất. Hơn nữa trong giây phút ngắn ngủi ấy y nhận định chắc chắn một điều rằng chủ nhân bàn tay này đã chết. Vừa mới chết cách đây không lâu, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nhưng cơ thể cũng đã tiến vào trạng thái căng cứng.

Ngay lúc đáng sợ như thế này một chút tinh quang từ kết giới cũng hết sức quí giá nhưng biết làm sao được, bây giờ ngay cả lập kết giới để bảo vệ bản thân y cũng không có đủ năng lực để làm. Đèn pin lúc rơi vào trong không gian kia đã mất, y bẻ lấy một cây pháo sáng quăng đến một nơi không xa để soi xét.

Nương theo ánh sáng, Trầm Uyển Đình phát hiện ngay phía sau gốc cây khuất lưng y tựa vào có một thi thể nữ nhân khá trẻ người nước ngoài. Trên người chịu nhiều thương tổn nặng nề, chỗ nào cũng thấy vết bầm tím hay máu tụ, nhìn vào thật khủng khiếp. Có dấu vết tra tấn bạo ngược thậm chí ngay cả mắt cũng đều bị móc ra. Thương tích bậc này không dừng ở chữ thảm trạng để hình dung miêu tả. Nhưng điều đáng sợ hơn còn nằm phía sau.

Màu đen huyền dạ vây kín nền trời. Mặt trăng tĩnh lặng trên cao không còn sáng nữa. Mây đen như một làn sương mỏng vô tình giắt ngang tước đoạt đi hào quang duy nhất của bóng đêm. Lắng đọng trong không khí một tầng mờ mờ ảo ảo, khiêu nên một khung tranh mỹ miều lại ma quái đến cực điểm. Những nắm mồ cao thấp xa xa rờn lạnh hoang vu các linh hồn cô độc cô liêu. Luôn luôn bùng cháy bên trong chiều sâu linh thức một ngọn lửa tịch mịch vô hình, thường trực đứng giữa đôi bờ sống chết giữa đỉnh cao và hố thẳm là những mộc bài thập tự trơ trọi như một con quỷ trung thành bất diệt.

Không khí lưu chuyển một mùi thối rữa đặc biệt. Cái mùi hôi thối của muôn vàn thi thể chất đống tập trung lại một nơi sau các cơn đại dịch hoành hành. Những cuộc thánh chiến, những tòa xử án dị giáo, sự trấn áp những nền văn hóa xa xưa thi hành như thể nêu cao cán cân công lý, đề bạt công bình, chính nghĩa. Hay đó chỉ là một chiến dịch tuyên truyền, ngụy tạo và lừa dối lâu dài để che đậy hàng trăm cuộc thanh trừng ma cà rồng cùng 300 năm thiêu sống phù thủy?

Gió mang theo hơi thở. Từng chút từng chút khuấy động không khí như thể muốn kêu gào oan khuất gì đó. Văng vẳng đâu đó tiếng tru tréo của đám quạ ăn xác tựa như quỷ hồn đòi mệnh. Câu hồn đoạt phách trong từng tiếng kêu tang thương, chết chóc.

Trầm Uyển Đình nuốt ngụm nước bọt còn nghẹn lại nơi cuống họng, sau lưng mồ hôi lạnh tủa ra như tắm. Mẹ nó! Tỉnh dậy phát hiện bản thân nằm vất vưởng như xác chết ở bãi tha ma là cái cảm tưởng gì?

Cho dù tiến vào vùng không gian đó rồi bị hóa rồ như Bạch Hiểu Khiết trở ra, bên ngoài cũng có nhóm Bàn Tử thủ ở đó! Làm sao có thể vứt y tại cái nơi khốn nạn như thế này? Hay là do tên Bàn Tử chết tiệt thấy y bị thương quá nặng, trước sau gì cũng chết nên sẵn tiện tiễn ra đây luôn? Ấy thế mà không đào được nắm mồ chôn cất cơ đấy.

Giận dữ dần trôi đi nhường chỗ cho lý trí cùng tỉnh táo. Trầm Uyển Đình nhận ra một vài điểm mấu chốt rất bất thường. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, làm gì có chuyện đắp nắm mồ bằng đất, bên trên còn phủ xanh cỏ dại thế kia?

Các nghĩa trang ngày nay đặc biệt là các nước phương tây được trang hoàng rất đẹp. Lối đi rõ ràng, các ngôi mộ được đặt ngay hàng thẳng lối để dễ cho việc tìm kiếm, nào có hoang vu bốc mùi như ở đây? Chưa dừng lại ở đó, các ngôi mộ này đặt thật mất trật tự, bia mộ chỉ bằng gỗ hình thập giá như thời phong kiến xa xưa. Phong kiến?!?

Y cuối cùng cũng bắt được điểm mấu chốt, vội vàng kiểm tra thi thể kia lại một lần nữa. Cằm nhỏ, mũi nhỏ, mắt to, xương gò má nổi bật rõ ràng là một mỹ nhân chuẩn mực theo tiêu chuẩn đánh giá của đàn ông phương Tây. Thế nhưng cái thứ trang phục gì đây? Váy dài chấm đất màu đen bao bọc thi thể, hơn nữa chất liệu vải vốn thô sơ căn bản không thể nào so với những loại y đang khoác trên người. Đây không phải là phân biệt giai cấp theo tầng lớp mà chính là kỹ thuật dệt may cùng kiểu dáng này quá mức lạc hậu, lỗi thời. Con bà nó! Đừng nói là y xuyên không nhá?!?

Đệch! Cái của nợ gì đây? Một thân thể một lần trọng sinh lại tiếp đến xuyên không, còn chuyện gì bất khả thi có thể xảy ra với y không? Đây rốt cục là thời đại nào rồi? Y làm sao có thể xuyên đến đây? Chẳng lẽ cái không gian kì quái kia là lỗ không thời gian hay sao? Nói vậy, chuyện Muộn Du Bình mất tích là do hắn đi đến một thời đại khác thế nhưng có xuyên đến cùng thời đại với y hay không? Quan trọng hơn hết là làm cách nào để trở về đây?

Bị vây hãm trong hàng nghìn câu hỏi không lời giải đáp, Trầm Uyển Đình giật mình hoảng hồn khi nghe thấy vô số âm thanh hỗn loạn từ phía xa truyền đến. Tiếng người và tiếng bước chân. Đại khái có thể đoán được hơn trăm người đang ở trong cánh rừng thưa bên cạnh tiến về bên này. Bởi ánh đuốc hồng rực thắp sáng cả một vùng trời, kèm theo đó là tiếng kim loại ma sát chạm vào nhau từng hồi. Còn có tiếng người đan xen không ngừng chen vào nói những câu tiếng Anh loáng thoáng:

"Nhất định ở ngay phía trước!"

"Phải bắt cho bằng được ả ta!"

Trầm Uyển Đình tuy vốn liếng tiếng Anh không dồi dào nhưng đại khái vẫn đủ dùng cho nên có thể nghe được. Y thầm nhủ không ổn, nếu y đoán không lầm thì bọn người kia đang tìm cái thi thể ngay cạnh y. Thế nhưng cả đám toàn thân đều mang sát khí, nhìn là biết chẳng mang đến ý tốt gì, nếu không cẩn thận thì ngay cả y cũng bị vạ lây. Lại nói, y bây giờ ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, tránh những chuyện rắc rối như thế này mới là tốt nhất.

Nghĩ vậy, Trầm Uyển Đình gắng gượng kéo cái thân tàn đứng dậy, lê bước chân lảo đảo hướng về phía cánh đồng lau ngược hướng mà đi. Nhưng trước khi quay đi, y để ý một cử động nhỏ bên kia khoảnh rừng thưa. Và càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn mặc áo choàng, mái tóc đen nhánh, gương mặt bủng vàng ẩn hiện dưới ánh sáng xanh mờ nhạt. Hắn đứng bên ngoài vòng người truy lùng kia, vẻ mặt hoan hỉ, có vẻ như đang cười. Sau đó chỉ một giây y không còn nhìn thấy hắn nữa, nghĩ rằng hắn đã lủi vào đám cây cối và không nguy hại đến y nên nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Đoạn đường tiếp theo trải qua rất chật vật khổ sở. Mỗi bước chân đều đo bằng sự thống khổ tận cùng, đau đớn đến độ muốn trực tiếp hôn mê nhưng không thể. Y cứ cảm thấy như từng bộ phận trong cơ thể đều rã rời đảo lộn, không phân theo vị trí ban đầu duy trì hoạt động nữa. Thế nhưng âm thanh truy đuổi ngày một gần, uy phong áp sát cận kề ép thần kinh y căng thẳng tột độ. Từng tế bào bị adrenalin kích thích đẩy nhịp tim tăng vọt nhảy nhót sau lồng ngực.Trong người y cứ như tồn tại một con quái vật không ngừng cấu xé từng thớ thịt. Khảm cái móng vuốt sắc nhọn như muốn bám rễ vào tận xương tủy.

Hô hấp như những nhịp điệu cuồng loạn dần trởnên bất ổn. Hình ảnh rơi vào trong mắt cứ như khi nhìn qua kính vạn hoa, mọithứ cứ hư hư thực thực, cảnh vật nhòe đi trong từng giây phút. Trầm Uyển Đìnhchỉ thấy đầu óc quay cuồng, ý chí gắng gượng đến lúc này tựa ánh đèn leo lắttrước gió, mong manh yếu ớt vô cùng. Thân thể ngã xuống, bất thình lình rơi vàomột vòng tay xa lạ. Ngay ở thời khắc trước lúc rơi vào trạng thái vô thức, hìnhảnh cuối cùng truyền vào mắt y có chút quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top