Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 61: Hang động thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơ thể người thù lù xuất hiện ngay sát bên cạnh, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn y khiến y bị doạ nhảy dựng hét lên một tiếng. Đợi một lúc qua, không thấy gì chuyển biến y mới từ từ mở mắt ra nhìn quanh. Khoảng khắc ấy, mọi thứ như hoà lẫn với màu ánh lửa đỏ ối, dệt nên một bức tranh hoang tưởng đến rợn người. Một căn phòng chứa đầy xác người!

Y kinh ngạc không thể tin vào chính mắt mình. Hang động này độ cao của trần so với nơi y rơi xuống cũng gần tương đương với nhau. Những cái xác được trưng bày, treo ở trên cao trong không khí âm u ghê rợn này như thể họ đang sống, âm thầm lặng lẽ quan sát mọi động tĩnh của y vậy. Cứ đung đưa đung đưa vô định, trông như một trại giết người tập thể.

Hơn nữa những thi thể này kinh tởm vô cùng. Lớp da hoàn toàn bị lột đi. Có thể nhìn rõ từng thớ cơ, mạch máu, dây thần kinh, bộ não, cũng như các cơ quan nội tạng khác. Thảm trạng không thể dùng một từ dã man để hình dung được! Mặt đất bên dưới đỏ như máu, không hề ẩm ướt giống bên ngoài. Trên khắp sàn rải rác các dụng cụ tra tấn, xiềng xích, dao nhỏ, rìu, nhíp kẹp đủ khiến người ta phải rùng mình.

Đây là sản phẩm của Dracula sao? Rốt cục hắn là con người biến thái và bệnh hoạn đến bực nào? Sao có thể bày ra những trò chơi không có tính người như vậy?

Phía trước có một cái giường lớn được phủ ra trắng tinh, bên trên có một thi thể người nằm ở đấy. Y nhanh chóng bước qua xem xét. Vết máu loan lổ che phủ gần hết màu trắng tự nhiên của tấm trải, sẫm màu và cô đọng lại. Chứng tỏ đây là cái xác gần nhất được đem lên mổ xẻ. Gương mặt không có biểu cảm đau đớn nào, rất bình thản. Đầu được cây rìu bổ thẳng xuống vẫn còn đang cắmở đấy. Lớp da bên ngoài chỉ mới lột ra được phân nửa, phần phía sau vẫn còn dính lại trên cơ thể. Máu bên trong cơ hồ đã chảy ra hết. Các thớ thịt sau khi tiếp xúc với không khí cũng co lại dần.

Tuy đã nhìn qua vô số các thứ dơ bẩn khác, thậm chí còn chân thật sống động hơn những cái xác này hàng trăm lần, nhưng không hiểu sao y vẫn thấy ớn lạnh từng đợt. Bởi vì cùng là con người sao?

Sau một hồi quan sát kĩ cơ thể, Trầm Uyển Đình phát hiện ra một số điểm kì quái. Người này là nam. Nếu bị mổ xẻ trực tiếp dẫn đến mất máu mà chết trên mặt phải có biểu cảm đau đớn, cơ thể phải co giật rất nhiều. Đằng này trên bàn mổ không có vòng khoá cố định tay chân. Hơn nữa lượng máu chảy ra quá ít so với một người trưởng thành.

Mặt khác, từ khi bước vào hang động này y hoàn toàn không nghe thấy mùi thối! Ngay cả khi đứng cạnh thi thể đang trong quá trình được mổ xẻ này y vẫn không cảm nhận được gì. Tuy có nghe được thoang thoảng mùi ẩm mốc nhưng đa phần không xuất phát từ người họ. Các xác này hẳn phải tẩm ướp một số loại dược liệu gì đó.

Và điều kỳ lạ nhất là các thi thể này dường như được mổ xẻ rất nghệ thuật. Y không biết giải thích cho suy luận này như thế nào. Nhưng nếu gã là tên biến thái, đem chuyện mổ xẻ con người làm sở thích. Vậy chỉ gần trực tiếp dùng dao rạch một đường tuỳ ý trên người họ, như vậy chẳng phải càng làm tăng thú tính gã hơn sao? Cần gì phải cẩn thận lột ra lớp da bên ngoài rồi mới rạch bụng?

Ngoài ra, y còn phát hiện cách thức lấy bộ da ra cũng rất tỉ mỉ, kì công như không muốn phá huỷ đường nét bên trong vậy. Nội tạng bên trong vẫn còn nguyên vẹn, không tổn hại thứ gì còn rất ngăn nấp đúng vị trí. Thường những tên giết người chặt xác ăn thịt thường không phải động thủ với nội tạng nạn nhân trước hay sao?

Là hắn không hứng thú hay chưa kịp ra tay đây? Y ngẩng đầu lên nhìn lại một lần nữa những người treo trên trần nhà. Hình như không phải.

Đúng lúc này, bầu không khí đang im ắng vang lên những tiếng sột soạt. Y cảnh giác nhìn bốn phía, sau khi nhìn đến trên tường mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra căn phòng này có một lỗ thông gió giống như cái mà y đã thấy lúc mới rơi xuống. Gió từ trong đường ống tạo thành những dòng đối lưu không khí nên mới đẩy xấp giấy ngả màu phía sau bàn gỗ bay đến dưới chân y. Trong đó có vài tờ đã nhuốm máu nhìn qua như tin nhắn của người chết để lại.

Y tuỳ ý cầm một tờ lên xem mới ngây người tại chỗ. Nội dung trên đó rất đơn giản:

"Bốn ngón tay bằng một lòng bàn tay

Bốn lòng bàn tay bằng một bàn chân

Sáu lòng bàn tay bằng một cẳng tay

Một cẳng tay bằng chiều dài một bước

Bốn cẳng tay tương ứng chiều cao một người

Tức là hai mươi bốn lòng bàn tay,..."

Phần phía sau đã bị vệt máu làm nhoè đi không thấy rõ. Đọc xong những dòng này những suy nghĩ trong đầu y cứ quấn chặt với nhau thành một mớ hỗn độn. Hình như đây là ghi chép về kích cỡ cơ thể con người? Y lập tức nhặt những mảnh giấy còn lại lên xem xét. Nhưng tất cả đều đã bị nhàu nát, hoặc là thông tin rời rạc, chỉ mang tính phác thảo. Có lẽ bản nằm trên tay y là bản tổng kết đầy đủ nhất.

Đến khi cầm lên tờ cuối cùng, tức thì lạnh cả gáy, bị kinh hãi gần như ngất đi. Trên đó không có bất kì thông điệp gì đặc sắc đến mức làm y ngạc nhiên nhưng lại hoạ người. Bức vẽ mô tả một người đàn ông khoả thân ở hai trạng thái khác nhau- duỗi thẳng và dạng chân, nằm trong một hình tròn và hình vuông cùng trục đối xứng. Là , tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci khởi nguồn cho số đo lý tưởng và tỷ lệ cơ thể con người.

Tuy đây không phải bản gốc nhưng y khẳng định nó có liên quan đến việc nghiên cứu vĩ đại kia. Lòng y nhảy dựng lên, bất giác run run. Nhưng bất ngờ không phải do sợ, mà cái cảm giác như đang chạm đến cái bí mật nào đó khủng khiếp lắm. Hai tác phẩm của danh hoạ nổi tiếng đều xuất hiện trong lâu đài này. Y không cho là sự trùng hợp. Hơn nữa, nó căn bản không thể xuất hiện ở đây. Điều này làm băn khoăn trong lòng y càng dâng cao. Có khi nào y sẽ bị thủ tiêu hay không?

Bầu không khí chẳng mấy chốc động cứng lại. Nơi này vốn không có tiếng người đã đủ ghê sợ lắm rồi. Hiện tại y không muốn nói, cũng chẳng biết nói gì cho phải. Vừa sởn da gà vì mấy chục cái thi thể nhìn chằm chằm vào y, vừa khiếp sợ những gì mình nhận ra. Mong rằng suy đoán trong đầu đừng là thật.

Sợ hãi lắng xuống, bình tĩnh lại suy ngẫm lại thấy khó chịu vô cùng. Y buồn bực muốn chết, bị nhốtở một nơi như thế này cảm thấy ngộp thở vô cùng. Từng bước từng bước muốn thoát ra ai ngờ ngược lại còn bị kéo vào vòng xoáy bất tận này. Là do y quá ngu ngốc hay do kẻ an bài quá mưu mô?

Cứ tưởng trước đây bản thân mình bị tác động bởi suy nghĩ và hành động của Muộn Du Bình. Hễ sự việc liên quan đến hắn là y phải có câu trả lời cho bằng được. Nhưng lúc trước gặp phải khó khăn nào cũng có hắn gánh vác. Ở cạnh hắn lâu ngày trong lúc làm nhiệm vụ bất giác sẽ sinh ra một cảm giác an toàn. Sau khi xuyên qua nơi này, mọi việc hành sự đều thất thường. Tỉ như việc của Dracula, tới bây giờ y mới nhận ra thì ra bản thân mình chỉ là một quân cờ trong tay gã. Gã điều đi đâu sẽ đi đó. Không nhận thức cũng không có năng lực phản kháng.

Muộn Du Bình luôn là người vạch ra hướng đi, tìm cách giải quyết vấn đề nan giải bây giờ cũng không còn. Hắn đã bị Dracula thao túng. Y muốn cứu hắn nhưng lại không biết cứu bằng cách nào. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật bất lực!

Vết thương ở chỗ bả vai vô cùng đau nhức. Không ngờ chỉ va chạm với những cái bóng đó một chút đã thành ra thế này. Máu thấm ướt cả đầu vai, lở ra vô cùng khó coi nhưng bây giờ y chả còn tâm trí để mà bận tâm. Tiếng thở nặng nhọc cứ đều đặn vang lên từng hồi. Đơn điệu và chết chóc.

Đang miên man suy nghĩ, y bỗng khựng lại, thấy không ổn, lập tức nín thở trốn ra phía sau bàn giải phẫu.

Tiếng hít thở vẫn tiếp tục truyền đến!

Từ bên trong ống thông gió.

Ngay lập tức da đầu y tê dại cả đi, điều chỉnh ánh sáng trong phòng đẩy lên mức cao nhất, tập trung nhìn vào lỗ đen kia. Quả nhiên qua vài giây liền phát hiện ở sâu bên trong cái hố kia có thứ gì đó!

Ngay sát song chắn gỗ, có một gương mặt thò ra.

Sau khi đảo mắt khắp phòng, thấy y co ro ngồi dưới đất liền nhìn y chòng chọc. Khuôn mặt này trắng bệch, không chút biểu cảm, hai hốc mắt sâu hoắm đen sì, vẻ mặt hốt hoảng cực kì u ám. Đôi đồng tử láo liên có vẻ còn chút tỉnh táo cùng ý thức. Một khuôn mặt xa lạ chưa từng gặp lần nào. Lưng y đã ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh, đứng dậy định nói vài lời đàm phán.

Nào ngờ kẻ kia vừa thấyy có động tĩnh đã lập tức co giò bỏ chạy. Y không kịp nghĩ nhiều liền hét lên: "Này,đứng lại!", rồi phóng lên ống thông gió đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top